Chap 16 - Công khai và thử thách
Tối đó, sau chuyến đi chơi cuối tuần về, cả nhóm bạn vẫn còn giữ liên lạc bằng một group chat bí mật tên "💫 HỘI BỊ TÌNH YÊU HÀNH HẠ 💫". Những tin nhắn trêu đùa, hình ảnh lén chụp, thậm chí cả video Mỹ Mỹ nổi cáu khi Orange té ngã... đều được lưu lại như kỷ niệm đáng nhớ.
Nhưng hôm nay, khác hẳn. Tin nhắn Orange gửi vào nhóm khiến cả hội bật ngửa:
Orange:
> "Mỹ Mỹ là người yêu mình nha. Chính thức. Và thiệt lòng. Đừng ai trêu chị ấy nữa 😤"
Ngay lập tức, một tràng tin nhắn hiện lên:
Lyhan:
> GÌIIIIIIIII
Ủa chịu công khai luôn hảaaa?
Sara:
> Trời ơi cute dã mannnn
Orange gan ghê á 😭😭😭💘
Châu Bùi:
> Tui biết màaaa. Cuối cùng cũng chịu công khai~ 😏
Phương Ly:
> Thôi rồi... một con nai vàng..
Juky San:
>Sao tui với Lyly quen mọi người ai cũng chê...
Lyhan:
>Tại không ưa ấy.
Ánh Sáng:
> Huhu chúc mừng chị Mỹ Mỹ nhaaaa
Orange, chị đừng ăn hiếp chị Mỹ Mỹ nha..em gửi chân thành
Orange thả icon tức giận, Mỹ Mỹ chỉ thả một chiếc icon 💋 kèm theo tin nhắn ngắn gọn:
> "Chị nghĩ gần có án mạng."
-
Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại quán cafe của 52Hz - nơi tụi bạn hay hẹn nhau mỗi khi có chuyện cần nói.
Orange đến trễ. Mỹ Mỹ ngồi sẵn từ lúc nào, tay khuấy cà phê mà chẳng uống. Khi Orange bước vào, không ai nói gì. Không khí đột ngột im ắng.
Mỹ Mỹ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sắc mà buồn:
- Em đi kiểu đó lần nữa, chị không yên tâm đâu, hiểu không?
Orange cười nhạt, hơi né tránh ánh nhìn:
- Em đâu phải con nít. Té một cái có gì ghê gớm...
- GHÊ chứ. Ghê lắm! - Mỹ Mỹ cao giọng. - Em mà gãy chân gãy tay rồi nghỉ học thì sao? Em mà có chuyện gì, chị phải làm sao?
Cả quán im phăng phắc. Lyly ho khẽ một tiếng. 52Hz liếc nhìn Ánh Sáng, định nói gì đó nhưng lắc đầu.
Orange quay mặt đi, tim nặng nề. Cô không quen bị người khác la, nhất là trước mặt bạn bè. Và càng không quen... bị la vì được yêu thương.
Cả buổi trò chuyện sau đó, Orange gần như không nói gì. Mỹ Mỹ thì im lặng ngồi bên, đôi mắt luôn dõi theo em - có giận, có thương, và có sợ.
-
Tối hôm đó, nhóm bạn dựng lều ngủ lại trong vườn sau quán cafe của 52Hz. Một đêm "camping nhẹ" do Ánh Sáng đề xuất.
Ngọn lửa trại ấm lên trong làn gió lạnh. Lyhan ngồi cạnh Sara, tay nắm tay. 52Hz dựa vai Ánh Sáng, Juky San tựa đầu vào vai LyLy, còn Châu Bùi và Phương Ly thì đắp chung chiếc chăn mỏng, cười rúc rích.
Mỹ Mỹ ngồi tách riêng, ánh mắt nhìn xa xăm. Orange ngồi cách đó không xa, tay ôm gối, im lặng.
52Hz lên tiếng phá tan không khí trầm:
- Thôi kể đi, chuyện ai giấu lâu nhất á!
Juky San:
- Tui kể vụ tui từng trốn học để đi thi hát nè. Mẹ không biết luôn 😭
Phương Ly:
- Mỗi lần em bị điểm kém là tui nói là "thầy chưa chấm", ôi em sợ mẹ điện thầy chết luôn🥹
Sara ngước lên nhìn Lyhan, nhỏ nhẹ:
- Vậy... chị có điều gì chưa kể không?
Lyhan mỉm cười, xoa đầu Sara:
- Có. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay... là của Mỹ Mỹ.
Mỹ Mỹ ngạc nhiên ngước lên. Lyhan gật nhẹ:
- Chị kể đi. Em nghĩ Orange cần nghe. Tụi em cũng vậy.
Im lặng một lúc lâu, Mỹ Mỹ mới khẽ nói:
- Chị... không phải con ruột của ba mẹ Lyhan.
Không ai nói gì. Mỹ Mỹ tiếp:
- Chị là con nuôi. Ba mẹ chị bỏ chị từ lúc chị còn nhỏ. Gia đình Lyhan nhận nuôi chị năm chị mười tuổi. Từ đó đến giờ... chị luôn sợ mất thêm người thân.
Cô ngước nhìn Orange:
- Nên mỗi khi em té ngã hay em bị cái gì đó, mỗi khi em khóc... chị sẽ không chủ được mà lớn tiếng. Không phải vì giận, mà vì sợ. Vì... chị thương em.
Orange sững người. Cô chỉ nhìn Mỹ mỹ mà im lặng
Và rồi Orange nhẹ nhàng dựa vào vai Mỹ Mỹ, môi khẽ chạm vào áo sơ mi trắng của người mình yêu.
- Em không đi đâu hết đâu. Dù có té, cũng té trong vòng tay chị.
Mỹ Mỹ mỉm cười, nước mắt rơi không tiếng động. Cả nhóm bạn phía sau lặng lẽ nhìn nhau, rồi cùng cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com