Chap 19 - Đừng giấu em
Tối hôm đó...
Sara nhận được một email nặc danh. Chủ đề: "Người bên cạnh bạn có thật lòng không?"
Bên trong là ảnh chụp cũ: Lyhan cùng một cô gái khác, đang đứng trong phòng tập - tay đan tay, ánh mắt rất thân mật.
Dòng chú thích phía dưới khiến Sara chết lặng:
> "Đây là lý do vì sao người ta vẫn không dám công khai cậu trên tất cả mạng xã hội."
Sara ngồi lặng trong phòng, tay run run, cố không bật khóc. Nhưng nước mắt vẫn rơi.
---
Tại sân trường đại học
Orange vẫn chưa quay lại lớp.
Mỹ Mỹ thì bị truyền thông bắt đầu "đào" lại chuyện gia đình năm xưa. Các bài viết với tiêu đề giật gân tràn lan:
> "Giám đốc trẻ thành công nhờ... quá khứ tội lỗi của người ba tồi?"
"Mỹ Mỹ - kẻ giấu giếm thân phận, kẻ giống hai mặt?"
Chị im lặng, không phản hồi.
Nhưng đau nhất là... Orange không nhắn gì hết.
Ngay cả khi Mỹ Mỹ nhắn:
> "Em có đang ổn không?"
Thì dòng seen cũng không hiện ra nữa.
---
Sara - trong lúc suy sụp - gọi cho Lyly để tâm sự.
Lyly nghe xong, chỉ nói một câu:
- Nếu mày còn yêu Lyhan... thì đừng để người khác điều khiển cảm xúc của mình.
Sara lặng người. Rồi quyết định: đối mặt.
---
Buổi chiều hôm đó - Sara gặp Lyhan ở sân bóng.
Sara đưa điện thoại cho Lyhan xem tấm ảnh.
- Đây là ai?
Lyhan cứng người vài giây. Rồi cúi mặt:
- Là chị Phương An. Người yêu cũ của chị... hồi cấp ba.
Sara sững người.
- Vậy... sao chị chưa từng kể với em?
- Vì đó là... mối tình đầu. Và nó không đẹp như em nghĩ đâu. Chị ấy... từng bỏ rơi chị đúng lúc chị cần nhất. Rồi vài năm sau, bất ngờ quay lại tìm chị. Cái ngày em thấy tụi chị ở sân trường... là lần cuối. chị đã từ chối chị ấy. Dứt khoát rồi.
Sara nhìn thẳng vào mắt Lyhan:
- Nhưng chị lại không nói gì với em. Để người khác gửi ảnh vu vơ, em phải đoán, phải hoài nghi, phải đau một mình...đấy.
Lyhan cầm tay Sara:
- Vì chị sợ nếu kể... em sẽ nghĩ chị chưa quên người cũ.
Sara rút tay về:
- Vậy thì giờ em thật sự nghĩ vậy rồi.
Một câu nói, như nhát kéo. Cắt đứt hết mọi kết nối.
---
Cùng thời điểm đó, Orange quay lại trường.
Vẻ ngoài bình thường, nhưng ánh mắt rất khác.
Ngồi cùng Phương Ly và Lyly ở ghế đá gần thư viện, Orange nói nhỏ:
- Tao biết hết mọi chuyện của chị ấy hết rồi, tệ thật !
Lyly bật dậy:
- Ai nói với mày? Mày tin thật à?
- Có người gửi cho tao clip cũ. Tao cũng từng nghi ngờ chứ. Nhưng giờ thì chắc chắn hẳn.
Phương Ly nói nhẹ:
- Nhưng điều đó đâu thay đổi con người chị ấy? Tao thấy chị ấy yêu mày rất nhiều mà.
Orange khẽ mím môi.
- Tao không chắc chị ấy thật sự yêu tao... hay chỉ thấy tao là thứ để chị ấy bám víu vào khi sợ quá khứ quay lại.
Câu nói đó khiến cả Lyly lẫn Juky San đều im lặng.
---
Mỹ Mỹ - ở văn phòng - một mình xem lại bài báo cũ.
Một mình giữa bóng tối, chị thì thầm:
- Em không biết đâu Orange... chị đã mất quá nhiều để có thể giữ được một điều gì đó trong tay.
Điện thoại reo. Là số lạ.
- A lô?
- Tôi biết em muốn bảo vệ mình. Nhưng sẽ không dễ đâu. Chúng tôi chưa chơi xong đâu, giám đốc Vũ Ngân Mỹ.
Cuộc gọi tắt.
Chị đứng dậy. Rút từ ngăn kéo một bức ảnh cũ:
Là hình chị hồi bé, chụp cùng ba mẹ ruột trước tòa.
Ánh mắt chị ánh lên sự căm phẫn.
---
Tại hành lang bệnh viện, Sara bắt gặp Lyhan đứng trước phòng điều trị tâm lý.
Sara tiến lại gần.
- Chị tới đây làm gì?
Lyhan quay sang, mỉm cười buồn:
- Chị bị mất ngủ suốt một năm vì ám ảnh từ chuyện ba mẹ bị tai nạn. Chị vẫn đang điều trị.
Sara sững sờ.
- Vì sao chị không nói?
- Vì chị không muốn là gánh nặng của ai hết. Chuyện cũ rồi..
Sara nắm tay Lyhan. Lần đầu tiên... chủ động.
- Đừng giấu em nữa. Dù chuyện gì đi nữa. Em muốn biết tất cả. Muốn cùng cậu vượt qua hết... chứ không phải chỉ yêu mỗi phần hoàn hảo của cậu.
Lyhan khựng lại... rồi ôm chặt Sara trong tay. Lần đầu tiên, nước mắt rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com