Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Gặp Gỡ

Một buổi trưa yên ả, trời tháng mười mát dịu. Tiết học buổi sáng vừa tan, sinh viên túa ra sân trường như những đàn chim rời tổ. Sara đang định cùng LyLy và Phương Ly xuống canteen ăn trưa thì Orange bất ngờ lên tiếng:

“Ê, tụi em có muốn ăn ở tiệm 'Chanh Sả' gần thư viện không? Bữa trước chị Lyhan rủ chị đi hoài mà chị chưa có dịp.”

LyLy gật đầu: “Đi luôn! Mà hôm nay chị Lyhan có đi không đó?”

Orange hơi ngập ngừng nhưng rồi gật nhẹ, như thể đã biết sẵn câu trả lời.

---

Ở quán "Chanh Sả", góc quán quen thuộc bên hàng cây sưa vàng, nhóm bạn Lyhan – gồm 52Hz, Châu Bùi, Juky San – đã ngồi vào bàn, chuyện trò rôm rả. Vừa thấy Orange cùng ba cô em khóa dưới bước vào, ánh mắt Lyhan thoáng ngạc nhiên. Không phải vì Orange – mà là vì người con gái đi sau cùng, mái tóc nâu buộc thấp gọn gàng, đôi mắt sáng và gương mặt pha nét Hàn rất cuốn hút.

Là cô ấy. Sara.

Ánh mắt hai người giao nhau một thoáng. Chỉ một thoáng thôi… nhưng cũng đủ để không khí xung quanh như lặng xuống vài giây. Sara khẽ cúi đầu chào Lyhan, lịch sự nhưng chưa vội thân thiết. Còn Lyhan thì chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng… lại cảm thấy nhịp tim mình có chút gì đó không bình thường.

---

Buổi trưa hôm đó, cả nhóm ngồi chung hai bàn lớn. Các cặp đôi như Châu Bùi – Phương Ly, Juky San – Yuky, LyLy ngồi kế bạn mình. Sara thì bị Orange “đẩy” ngồi cạnh Lyhan một cách cố ý, khiến cả hai có chút ngại ngùng lúc đầu.

“Em là Sara đúng không? Chào mừng em đến Thăng Hoa,” Lyhan lên tiếng trước, giọng ấm và nhẹ.

“Dạ… em cảm ơn chị. Em cũng nghe mọi người nhắc về chị nhiều rồi,” Sara mỉm cười, nụ cười thật lòng khiến Lyhan bất giác nhìn lâu hơn vài giây.

“Nhắc gì không tốt không đó?” Lyhan cười khẽ, trêu nhẹ.

Sara khẽ cười thành tiếng, đôi má hơi đỏ lên. “Không đâu… chỉ là ‘chị Lyhan nổi tiếng’ thôi.”

---

Khi món ăn được dọn lên, không khí trở nên thoải mái hơn. Các câu chuyện được nối tiếp bằng những màn trêu ghẹo, đùa vui của nhóm bạn thân, và Lyhan – vốn thường ít nói với người lạ – hôm nay lại rất tự nhiên, hay quay sang hỏi Sara về khẩu vị, về quê hương Hàn Quốc, về cảm nhận của em ở Việt Nam.

Sara đáp nhẹ nhàng, duyên dáng, nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn Lyhan, chẳng hiểu vì sao bản thân lại để ý đến chị ấy nhiều đến vậy.

---

Trưa đó, khi chia tay nhau về lại lớp, Sara vừa bước ra khỏi quán thì nhận được tin nhắn:

> Lyhan: “Cảm ơn em đã đi ăn trưa chung nha. Lúc nào rảnh… chị mời riêng em ăn một bữa được không?”

Sara nhìn tin nhắn, tim bỗng đập loạn. Dù chỉ là lời mời xã giao... hay là không?

> Sara: “Dạ, em cũng vui lắm. Hẹn chị một bữa riêng nha.”


---

Buổi chiều hôm đó, Lyhan về nhà, vẫn còn nhớ ánh mắt Sara khi cười. Còn Sara thì nằm dài trên giường ký túc, lặng im nhìn trần nhà, rồi chợt mỉm cười ngây ngốc.
Cô chẳng biết vì sao chị Lyhan khiến tim mình lỡ một nhịp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com