Chap 6 - Ánh mắt không thể giấu được
Thứ Bảy. Trường đại học tổ chức Hội thao khoa Nghệ thuật - Truyền thông. Sân trường đông như hội, rợp bóng cờ, nhạc sôi động, các gian hàng nước uống và thức ăn vặt được các lớp dựng lên từ sớm.
Sara cùng Orange, LyLy và Phương Ly đi cùng nhau. Cả nhóm mặc đồng phục thể thao của khoa - áo thun trắng cổ xanh, quần thể thao ngắn, giày sneaker. Sara thắt tóc hai bên, tay ôm chai nước chanh. Nhìn em đúng kiểu "em bé năm nhất dễ thương" khiến không ít anh chị lớp trên ngoái nhìn.
Từ xa, Lyhan bước tới. Vẫn là phong thái lạnh lùng quen thuộc, nhưng ánh mắt chị khi nhìn thấy Sara thì dịu hẳn.
Chị mặc đồng phục lớp năm ba, tóc xả, lưng đeo túi thể thao. Cặp chân dài thẳng tắp của chị bước nhẹ nhàng, vững vàng.
Sara đang cười nói gì đó với Orange, chợt quay sang... bắt gặp ánh mắt của chị. Như một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, ánh nhìn đó khiến Sara không tự chủ được mà bước lui một nhịp.
"Ủa? Gì vậy? Mới thấy người yêu là lùi luôn hả?" - Orange trêu, hất cằm về phía Lyhan đang đi tới.
"Không phải... mà đâu có gì đâu mà người yêu..." - Sara nhỏ giọng.
"Thôi đi, hôm qua ngủ cứ ôm gối cười tủm tỉm."
Sara đỏ mặt. Cùng lúc đó, Lyhan đã đứng trước mặt.
"Chào các em," giọng chị trầm nhưng ấm, mắt dừng lại ở Sara vài giây.
"Chào chị," LyLy, Orange và Phương Ly đồng thanh. Riêng Sara chỉ khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng chị.
---
Trong lúc chia đội tham gia các trò chơi, Orange bất ngờ kéo Sara ra riêng.
"Nè, nghe nói chị Lyhan đăng ký chơi kéo co, mà thiếu một người nữa mới đủ đội."
"Ủa rồi sao?"
"Chị nói nếu có ai lớp em muốn tham gia thì chị đăng ký luôn."
"...Rồi?"
"Tui nói tên bà rồi đó bà."
"Gì?!" - Sara hét nhỏ, "Tự nhiên chị ấy mà biết em xung phong chắc chết!"
"Thì ai biết chị ấy nhờ tui, hay là muốn đứng chung đội vì lý do riêng ?"
Sara chỉ biết cúi gằm mặt, tim đập như trống làng.
---
Trò kéo co bắt đầu.
Đội của Lyhan có Sara, cùng một chị năm hai, hai bạn nam lớp chị và một anh năm ba.
Lyhan đứng ở cuối dây, còn Sara... đứng đầu dây, đối diện thẳng hàng với chị. Mỗi lần Sara quay đầu ra sau xem đội hình, ánh mắt em lại vô tình chạm trúng chị - người đang nắm sợi dây, tay siết chặt, ánh mắt tập trung... nhưng vẫn dành cho em một cái gật đầu thật nhẹ, như ngầm nói:
"Chị nhìn em. Cố lên."
Trận đấu bắt đầu. Mọi người rít dây, tiếng hô hào vang dội. Sara dùng hết sức mình, vai đỏ cả lên, chân trượt nhẹ trên nền sân gạch, nhưng không buông.
Bên cạnh, Lyhan siết chặt hàm, mắt nhìn Sara. Đối với chị, trận này không chỉ là thắng - mà là bảo vệ lòng tin của em.
Khi đội của chị thắng, cả nhóm vỡ oà. Sara mệt tới mức ngồi bệt xuống sân, thở không ra hơi. Lyhan đi đến, đưa tay ra:
"Em giỏi lắm."
Sara nắm tay chị. Cái nắm không phải để đứng dậy - mà là như tiếp thêm gì đó mà em không gọi tên được.
---
Buổi chiều, cả nhóm ngồi nghỉ ở sân sau, nơi ít người qua lại. Không khí dễ chịu hơn. Các cặp đôi lần lượt tụ tập quanh nhau:
Yuky San ngồi khoác vai LyLy, đút em ăn snack.
Châu Bùi đang bóp vai cho Phương Ly, trong khi em nhỏ thì ngồi gác chân lên đùi người yêu.
Orange thì ngồi tựa vai Bích Phương, gọi chị hai là "ghế dựa quốc dân".
Riêng Sara ngồi hơi cách Lyhan một khoảng. Nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng lén liếc sang chị.
"Em mệt chưa?" - Lyhan hỏi, đưa cho em chai nước mát lạnh.
Sara gật đầu, khẽ cười: "Em không nghĩ chị sẽ để ý tới em vậy á."
"Chị để ý em từ lần đầu thấy em đứng ngoài lớp năm nhất rồi."
Sara ngước lên, bất ngờ. "Thật hả?"
"Ừ. Lúc đó em cột tóc gọn, mặc sơ mi trắng, mặt ngơ ngác... dễ thương lắm."
Sara bật cười. "Chị thì lúc nào cũng lạnh lùng..."
"Với người khác thôi. Với em, chị muốn ấm."
---
Tối đó, khi về đến phòng, Sara nằm lăn lộn cả tiếng, rồi mở điện thoại nhắn:
> Sara: Hôm nay em vui lắm.
Sara: Em chưa từng được ai nhìn em kiểu đó, như cách chị nhìn em.
Một phút sau, tin nhắn hiện lên:
> Lyhan: Vì chị thật sự muốn em biết rằng em quan trọng.
Lyhan: Không phải như bạn học cùng trường. Mà là... hơn như vậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com