Chap 7 - Khi trái tim có người chen vào
Thứ Hai. Tuần mới bắt đầu. Không khí sau hội thao vẫn còn rộn ràng. Các anh chị đăng ảnh đầy bảng tin, tên Sara bất ngờ được nhắc đến mấy lần trên trang khoa vì màn kéo co siêu nhiệt.
Sara đi ngang qua sân thì bất ngờ nghe sau lưng:
"Ê em, đợi anh tí!"
Quay lại - một chàng trai cao, da ngăm, mặc đồng phục lớp năm ba, tóc uốn nhẹ, chạy đến cười tươi rói.
Anh ta tên Hải Đăng, học lớp quay dựng hình ảnh. Rất nổi tiếng vì ngoại hình nam tính, tính cách vui vẻ, và... thích chọc ghẹo mấy em năm nhất.
Sara hơi ngại. Em chưa quen ai như vậy.
"Anh thấy em hôm hội thao, kéo co giỏi ghê." - Hải Đăng cười, đưa tay ra. "Cho anh làm quen được không?"
"Dạ... em tên Sara." - Em đưa tay bắt nhẹ, ánh mắt lơ ngơ nhìn quanh, kiểu mong có ai cứu.
Hải Đăng nhìn em một lúc lâu, gật đầu: "Tên đẹp. Em học lớp nào?"
Sara vừa định trả lời thì...
Giọng quen thuộc vang lên phía sau:
"Lớp em học không có liên quan tới anh đâu."
Cả hai quay lại - là Lyhan.
Chị đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hải Đăng, như thể không thèm giấu sự khó chịu.
Hải Đăng bật cười: "Ủa Lyhan, anh chỉ làm quen chút thôi mà."
"Làm quen thì cứ làm quen. Nhưng đừng đứng chắn lối đi người ta."
Sara nhìn chị, tim đập loạn. Có gì đó trong mắt Lyhan rất khác - không còn là dịu dàng như hôm trước nữa. Mà là... một chút chiếm hữu ư?.
---
Trưa hôm đó, khi chỉ còn hai người ngồi ăn ở quán quen, Sara im lặng gắp mì, không dám nói nhiều. Không khí có gì đó lạ lạ.
"Chị thấy em cười vui với Hải Đăng lắm." - Lyhan mở lời.
Sara giật mình, lí nhí: "Không... em đâu có cười nhiều..."
"Chị thấy em cười 3 lần. Đếm được đó." - Giọng chị như trách nhẹ.
Sara đỏ mặt. "Tại ảnh vui vẻ, em không biết làm sao..."
"Chị không thích em cười với người khác như vậy." - Lyhan dừng đũa. "Không phải vì chị không tin em. Mà là chị không thích người khác nhìn em kiểu đó."
Sara ngước lên, mắt ngơ ngác.
"Kiểu gì?"
"Kiểu mà... chị nhìn em." - Lyhan nói nhỏ, mắt hơi cúi xuống. "Người khác không có quyền đó."
---
Chiều hôm đó, sau giờ học, Sara ngồi trong phòng ký túc, mắt vẫn chưa hết hoang mang.
Em mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Hải Đăng:
> Hải Đăng: Hôm nay anh làm em khó xử hả?
Hải Đăng: Nếu có gì không thoải mái, em cứ nói nhen. Anh không ép ai đâu.
Sara chưa kịp trả lời thì...
Một tin nhắn khác tới.
> Lyhan: Em đang nghĩ gì vậy?
Sara bối rối. Em xoá nhanh tin nhắn Hải Đăng, rồi nhắn lại cho chị:
> Sara: Em nghĩ... không biết tại sao chị lại khó chịu vậy.
> Lyhan: Vì chị không muốn mất em. Dù chưa từng có em.
> Lyhan: Nhưng nếu có ai đó khác bước vào... chị không dám chắc mình sẽ giữ bình tĩnh được.
---
Tối đó, trong buổi học nhóm, Lyhan không tới.
Sara ngồi kế Orange, mắt cứ nhìn ra cửa. Dù biết chị bận học dự án sang năm ba, nhưng vẫn thấy trống vắng.
"em nhớ người ta hả?" - Orange hỏi nhỏ.
"...Chắc là có."
"Vậy chừng nào xác định đi? Hai người dây dưa hoài, mệt á."
Sara thở dài, tựa đầu lên bàn.
Em không biết nữa. Mọi thứ đang quá nhanh. Nhưng mỗi lần chị ghen - dù em có ngại... nhưng lại vui.
---
...Sara đứng ở hành lang khu ký túc, trời tối nhẹ, gió thổi lạnh.
Tin nhắn chị gửi tới:
> Lyhan: Nếu mai em không đi chung với ai... chị muốn chở em đi ăn sáng.
> Sara: Còn nếu em đi với Hải Đăng?
> Lyhan: Chị sẽ đứng trước cổng, đợi. Tới khi em chọn chị.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com