1.
Trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng đang trong giờ tan tầm , như đàn ong vỡ tổ ùa ra làm tắc nghẽn cả con đường . Cứ đến giờ này là như thế , nên để nhanh chóng thoát khỏi thì cô bạn Han Sara một cô bạn người Hàn nhưng mang hộ khẩu Việt Nam của chúng ta và người bạn thân nối khố đã gửi xe ở siêu thị gần đó ra về chỉ cần đi bộ ra lấy là xong , đã vậy còn không mất tiền , một công đôi việc khi hôm nay bố mẹ hai đứa đi vắng hết , bố em năm trước đã 44 , năm nay ông 45 nên cả hai gia đình quyết định rủ rê nhau đi du lịch ở phú quốc mà bỏ quên hai con báo vị thành niên ở nhà . Mà ngủ một mình thì sợ tái đé cho nên Hoàng Ly quyết định di cư sang nhà bạn mình tá túc một vài đêm . Biết hai đứa nữ công gia chánh nên không dám mua đồ sống về nhà , cho nên tiện lấy xe rồi thì lượng vào mua ít thứ về thâu đêm .
"Sả ơi mày điên à Sả ? Mua cái đéo gì đây ?" Giơ chai dầu ăn mà con bạn vừa để vào xe .
"Eo ơi mày điên à ? Đách có dầu ăn chả nhẽ rán xiên bẩn bằng nước bọt ? "
"Về mày làm đi nhá , bố mày đéo làm đâu nó bắn tùm lùm vào người bố thì còn đâu gương mặt xinh đẹp này để cua gái ?"
"Buồn nôn , rồi để tôi làm cho bà cố ăn ."
"Phải vậy chứ , sao chị tốt với em thế ạ ? Em không phải là les"
"Sủa tiếng nữa tao nhét cái chai vào họng mày đấy . Lắm mồm "
"Không thích thì thôi"
Đứng trước một kệ hàng để bim bim , nhưng loại họ thích hôm nay sao mà để cao thế không biết , có nhón chân thế nào cũng không tới , bởi vì chiều cao trung bình của họ cộng lại chia hai không quá một mét sáu thì lấy bằng cách gì ?
"Eo tại mày lùn đấy con kia ! "
"Ê , động chạm nha tao hẳn 1m58 đừng có xúc phạm bố mày " đưa ngón tay thối lên trước mặt cái đứa chỉ cao hơn mình mười centimet kia .
Đang loay hoay không biết làm như nào thì từ sau lưng một mùi hương ập tới khiến em đông cứng , cánh tay dài vươn ra xa lấy vài gói bánh đặt vào giỏ hàng của mình , dáng người cao ráo làm Sara tò mò mà quay lại nhìn .
"Hai đứa cũng muốn thứ này sao ? Để chị lấy hộ cho ." Với chiều cao lợi thế mà việc giúp đỡ hai cô bạn cấp ba này khá dễ dàng , nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi . Cặp mắt tròn xoe sáng ngờ đang dáng chặt vào người trước mặt , Han Sara phải hoá đá mất vài gia cuộc đời để nhìn thật kỹ tại sao ở Việt Nam lại có người như cô ấy . Xé truyện bước ra hả ? Chững chạc , suit sáu cúc đống trên người cùng áo dạ dài đến bắp chân chắc chắn là doanh nhân , đeo mắt kính và khí chất toát ra em cá đây không phải đa cấp mà là hàng thật giá thật . Còn to nữa chứ , mà cái gì to ? Thì cái người đứng gần bằng kệ hàng gần hai mét của siêu thị chứ gì .
"Của hai đứa" đưa hai gói bánh cho em .
"C-cảm ơn chị"
"Hai đứa cũng thích loại này nữa sao ? Em út nhà chị cũng thích nên làm về chị liền ghé mua cho nó . Thôi tạm biệt hai đứa nha" đẩy xe hàng của mình đến quầy tính tiền gần đó . Đứng giữa chỗ đông người thậm chí cô còn cao hơn phần đa một cái đầu .
Trong lúc Sara còn đang mãi mê nhìn theo bóng lưng người ấy thì Hoàng Ly liền vả một phát tỉnh hồn , đúng hơn là muốn xuất hồn luôn chứ tỉnh gì .
"Mày giết tao luôn đi ! "
"Nhìn gì nhìn hoài vậy mẹ ? Khoái lắm hay gì bay vào mà húp"
"Ngáo à con điên ? " Ôm hai gói bim bim trong lòng ngại ngùng đẩy xe về hướng ngược lại vì còn nhiều thứ phải mua , giọng nói lúc nãy vẫn âm vang trong đầu , chất giọng đậm và trầm khàn , hương thơm lúc ép sát còn quanh quẩn quanh đầu mũi , một nốt xạ hương trộn lẩn hương hoa ly dịu nhẹ , gương mặt in trong trí nhớ , chết rồi em bị gì vậy nè Sara ơi là Sara .
Mua đồ ăn xong xuôi cả hai cùng nhau lướt trên con vespa màu xám của Hoàng Ly về nhà , mới vào siêu thị chút thôi đã hơn sáu giờ , xe cũng ít đông hơn một chút nên hai đứa được việc lượng vài vòng phố . Ngồi phía sau mà đầu cứ ở đâu trên mây á , tơ tưởng hết chuyện này đến chuyện kia rồi cười bẽn lẽn LyLy cậu sợ hãi vô cùng . Chạy đến phố Lý Nam Đế thì cũng gần đến nhà Sara , chưa kịp phóng ga hoá dân tổ thì em đã vỗ vai kêu cậu đừng lại bên vệ đường .
Cảnh tượng mà Sara thấy được chính là người khi nãy mình gặp ở siêu thị đang giúp đỡ một cụ già bán hàng rong , cuối ngày rồi mà bà vẫn còn một giỏ đầy nên cô đã mua hết giúp bà ấy , còn không quen dúi thêm tiền vào đôi bàn tay gầy gò bươn chải kiếm từng miếng cơm . Nụ cười nở trên môi , ấm áp và gần gũi không giống như những người thích khoe khoang và khinh thường người khác , nhìn cách cô ấy đối xử với người già gia cảnh không mấy may mắn khiến em bị thu hút bởi sự tử tế đó . Khoảnh khắc cô mang mấy cái bánh lên xe hơi của mình làm cậu và em bất ngờ đến ngơ ngác , người ta chạy Mercedes mà không hống hách lên mặt thì quá hoàn hảo rồi .
"Là chị hồi nãy đó mày"
"Tao biết rồi khỏi nói , mà thôi đi mày quan tâm làm gì mà lắm thế , về nhà nấu đồ ăn , bố đói rã họng rồi này"
"Mày tối ngày chỉ biết đớp thôi à Ly ?"
"Chứ sao , cuộc đời ngoài ba mẹ tao ra thì một là đồ ăn hai là gái , mày hiểu chưa ? "
"Lý trí dữ he ? "
"Hứ , chứ gì lữa"
Sau khoảng vài phút thì cũng về tới nhà , sau một ngày luyệ bốn tiết toán , hai tiết văn và ba tiết khoa học tự nhiên thì họ đã luyện được cửu âm lổ tai cây , mình đồng da sắt và giờ là thân tàn ma dại , tẩu quả nhập ma , những ánh mắt thất thần và những nụ cười ngờ nghệch . Để con ma đối Nguyễn Hoàng Ly đi tắm trước , còn em thì đảm nhiệm việc quăn hết mấy món vừa mua vào lò vi sống hoặc hâm nóng lại , sau nhiều ngày ăn đồ mẹ nấu healthy thì một bữa tối cùng xiên bẩn , mỳ cay gà rán jollibee , tibiki v..vv . Dự đoán sao khi ăn xong thì họ sẽ cầm tinh con lợn ngay và luôn .
"Xong rồi Sả ơi , vào tắm đi con để mẹ dọn cơm cho"
"Moẹ con đ* điên , mày là mẹ tao bao giờ thế hả ? Tao lại tát cho một phát méo mồm bây giờ "
"Plè thách mày đấy , bố mày đách sợ vì Nguyễn Hoàng Ly là vua lì đòn ặc-! " Mới nói hết câu thì ngay mỏ đã in hằn năm dấu tay đỏ ửng , bạn bè cạp gì với cái loại như nó nữa . Nhưng chỉ dám chửi thầm trong bụng thôi vì sợ nói ra nó lại đá cậu ra khỏi nhà thì chết tôi .
"Nhờn với bố ."
"Lo mà dọn cơm ra đi , tao đi tắm ra mà mi chưa dọn xong là tối nay cút ra phòng khách mà ngủ"
"Chắc bà thèm ngủ với cách loại như mày " lớn họng vậy đó chứ vẫn dọn đầy đủ không thiếu thứ gì ra bàn , vì thiếu một thứ là nhà này thiếu Nguyễn Hoàng Ly liền .
Mà em tắm lâu ác , không biết là có ngủ ở trỏng không mà cả nửa tiếng đồng hồ , mỗi lần tắm là mẹ phải gọi như gọi đò mới chịu ra , mỗi lần ra khỏi phòng tắm là như cái phòng xông hơi đúng nghĩa , khói bay mù mịt giữa trời mùa đông lạnh giá luôn .
Ngâm mình trong bồn tắm , đầu óc trống rỗng tự dưng lại hiện lên một hình bóng quen thuộc , suy cho cùng thì giữa cái xã hội phức tạp này tìm được một người như vậy quả như mò kim đáy bể , có khi lại cứ như tìm nước giữa xa mạc không chừng . Nói chuyện đứng đắng và nhẹ nhàng , khoang đã ! Sao tự nhiên em lại nghĩ về người mới chỉ gặp lần đầu tiên như vậy chứ , không được không được ! Nhỡ như những gì em thấy chỉ là mặt nổi của tảng băng thì sao ?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ , thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên , mà nói khủng bố thì đúng hơn là gõ cửa .
"Nhanh lên Sara ơi ! Mày chết trong đó rồi à , ra nhanh lên bố mày đói !!"
"Rồi rồi ra liền đây , nhỏ người mà lớn mồm thế hả ? "
"Phải chi ở trường mày cũng như thế thì lũ con Dung nó không dám lại gần tụi mình rồi . "
"Eo ơi mày nói cái gì ý , thấy Dung em ấy cũng được moà" ngại ngùng chỉ hai đầu ngón tay vào nhau .
"Tao không ngờ mày lại là con người thích bạo lực , nó nắm đầu ép vào tường vậy mà thấy cũng được tao cũng lạy mày đấy , ấm đầu à ?"
"Gì chứ tao thấy cũng cũng "
"Bố con điên"
Ngồi xuống bàn đầy thức ăn , khói bóc nghi ngút đá đũa mỳ cay trước rồi tính sau . Mà bữa cơm không có gì coi thì hơn chán nhỉ , thiếu là ăn không ngon liền đó .
"Ê , mở shin coi mày"
"Sả ơi chẩu vừa thôi , mày mà cứ thế này là bác trai đá mày sang làm giúp việc cho cái toà lâu đài ở đầu ngõ đấy"
"Trời ơi tao còn đang mong đây , có khi làm giúp việc ở đó còn kiếm được nhiều tiền hơn , vừa có chỗ ở vừa không phải lo ăn uống"
"Bớt ảo tưởng đi má , ê mà hãng này bán xiên bẩn không ngon , tao đã bảo mua cái bà ngoài cổng trường đi rồi mà không nghe"
"Mày ơi..tao ăn bả có một lần là tao phải chuyền ba chai nước biển , nằm viện một tuần vì ngộ độc thực phẩm , mày ăn cho nhiều vô đi con , vô sinh ráng chịu"
"Câm đi , tao biết mày chuyên Sinh rồi Gia Sara ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com