10.
Trở về nhà , Ánh Nhật ở một căn nhà khá gần trường nàng học . Chị sống một mình và em gái , vì công việc phải vắng nhà rất nhiều , không tiện để ở cùng bố mẹ . Nàng thường đến nhà chị vì cứ nói sang nhà cô Ánh Nhật học là ba mẹ cho đi ngay không hỏi thêm gì , dần thành quen muốn nghịch gì cũng được vì chị chiều chuộng cô học sinh nhỏ này lắm muốn làm gì thì làm , đổ vỡ gì cứ để đó chị dọn không một lời trách mắng .
Căn nhà dùng đèn vàng sưởi ấm , ngồi bệt dưới chân giường . Đầu tóc còn ướt nhem vì mới tắm xong , gương mặt thất thần nàng bó gối nhìn trong vô định . Chân thành liệu có đổi được chân thành không ? Giờ nàng rối rắm , con đường phía trước trở nên mờ mịt , tình yêu trong nàng mãnh liệt hơn bao giờ hết , trái tim thiếu nữ tuổi chưa đầy đôi mươi , người ta nói rằng nàng trẻ con lắm nhưng biết làm sao đây khi nàng đã yêu quên bản thân mình đến như vậy .
"Mỹ , sao thế em ? Có chuyện gì hãy nói chị biết có được không , hôm nay em cứ khóc mãi chị thật sự không biết làm sao . " Khụy gối trước mặt nàng , Ánh Nhật hạ giọng , không còn giữ dáng vể khắc khe như thương ngày để trò chuyện với nàng . Chị biết rằng giờ Hoàn Mỹ nhạy cảm lắm , chỉ cần sơ xuất thôi chị sẽ không được nghe bạn nhỏ này ríu rít bên tai .
"Em ghét chị lắm..." Nàng nói trong nước mắt .
Lê Ánh Nhật trầm ngâm khi nghe lời nàng nói , hơi thở dài thường thượt xuất hiện . Chị khom người ngồi xuống bên cạnh Hoàn Mỹ mang con người nhỏ bé vào vòng tay siết chặt , nhẹ nhàng vỗ về những tổn thương nàng chịu đựng . Đưa tay lau đi giọt nước đọng trên má , nhìn đôi mắt đỏ ửng nhoè mi chị xót xa trong lòng , trưởng thành rồi chị không hiểu cái gì gọi là tình yêu niên thiếu . Những hành động hay tình cảm nàng dành cho mình ra sao , Ánh Nhật có thể hiểu rõ , chỉ là chị hiểu nó theo hướng chẳng thể phủ nhận mà thôi . Cứ tưởng nàng quý mình nên mới làm thế , nhưng không , con bé đã thích chị rồi , Hoàn Mỹ yêu chị không mỹ từ nào diễn tả nổi , tủi thân và uất ức trong mảnh tình đơn phương này cũng vậy . Nó chất đống và không thể nào chứa thêm nên mới bộc phát ra ngày một nhiều và tức tưởi . Vuốt mái tóc còn ướt sũng của nàng ra phía sau để thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp chẳng thua kém gì ai khẽ cất lời :
"Em thích chị...?"
"Không , từ nay không thích nữa , không yêu cũng không thương chị nữa ." Vùi mặt vào hõm cổ chị ức nghẹn .
"Vậy cũng được , thế thì để chị yêu em "
"Em không xứng với chị đâu , em chỉ là con nhóc ất ơ chưa học xong cấp ba , trẻ con và nông nỗi , không xứng đáng với người như chị"
"Lúc đầu biết sao còn thích ?"
"Tại em ngu đó được chưa ?"
Mỉm cười hôn vào gò má nàng một cái thật sâu , chỉ còn cách này mới có thể xoa dịu quả Cam hờn dỗi thôi . Nàng không giỏi nói dối nên rất dễ bị nắm thóp trong lòng bàn tay . Ngồi đó chờ nàng giải toả hết cảm xúc ứ đọng trong tâm can , không nói gì chỉ lặng lẽ làm điểm tựa cho Hoàn Mỹ . Lọt thỏm trong cái ôm , nàng chỉ muốn như vậy thật lâu . Đột nhiên chị cầm lấy tay nàng , áp nó so với bàn tay của mình , bé bé xinh xinh cuộn tròn lại là có thể một lần bao gọn nắm tay . Nhiều lúc khó hiểu , những người có tuổi thường khô khan , không giỏi nói lời hoa mỹ lấy cái gì để nàng thích ? Giới trẻ thương ưa chuộng mấy lời ngọt ngào thề non hẹn biển . Còn chị có gì nói đó , đơn giản đến mức con nít lại gần còn sợ . Nói chung Ánh Nhật chỉ khác khúc gỗ mỗi cái ngoại hình thôi đó .
" Sao em lại thích chị vậy ? Chị thật sự chẳng nghĩ ra lý do đó Cam "
"Yêu thì làm gì có lí do "
"Sao bảo không yêu nữa mà"
Đấy .
"Ơ , không phải ! Em ghét chị mà , không có thích , không có yêu gì hết chơn á ! "
Mạnh miệng là giỏi , định phản biện câu thứ hai liền bị tấn công dồn dập từ Lê Ánh Nhật đáng ghét . Phải gọi là hôn muốn méo cái má người ta mới chịu nghỉ , vừa ngưng là mặt mà bé Cam bơ phờ luôn , kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cam nó chửi um xùm bên bển kìa .
"Cuối tuần sau họp phụ huynh , chị đi hợp cho em đi"
"Bác gái đâu sao không đi họp ?"
"Mẹ em mà đi chắc đuổi em ra khỏi nhà luôn quá . "
"Biết sao ? biết sao còn chọc ghẹo bạn ? Mới tuần trước còn đánh nhau , chắc phải nói với mẹ em quá"
"Thôi mà , ai chơi đi mách phụ huynh người khác như vậy ? "
"Chứ sao , cô có yêu thương gì tôi nên tôi phải mách mẹ cô chuyện cô đánh bạn chứ ?"
"Đồ xấu tính "
"Thơm một cái muốn gì cũng được " chỉ chỉ vào má mình .
"Không thèm , thà bị đánh nát đích còn hơn "
"Nhớ lời đấy nhá , đến đó đừng có gọi tôi sang cứu em . Không có đâu"
"Vậy mà chị nói yêu toi đó hả ? " Bức xúc chau mày .
Khoé mắt giật giật khi nhìn gương mặt giận dỗi kia , rướn cổ hôn lên đôi mắt cừa khóc xong , định trêu thêm chút nhưng kiểu này mà nói thêm lời nào nữa chắc khóc trôi chị đi luôn quá .
Cánh môi mềm rê từ mi mắt đến má hồng như dỗ dành tính cách có đôi phần ương bướng của Hoàn Mỹ . Con nhóc nhớ hồi nào lên cấp ba còn chưa biết son môi , giờ đã thành thiếu nữ nước da trắng trẻo lán mịn , mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng toả khắp người nàng làm người ta chỉ muốn gần gũi mãi . Đúng là Cam có khác , cần cổ trắng ngần vươn mùi cam tươi mát . Tuổi trẻ chưa trải sự đời có khác , nàng lúng túng khi đón nhận cảm giác ươn ướt từ cánh môi chị để lại , vừa lạ lẫm rõ ràng muốn bài xích nhưng cơ thể lại không cho phép buông Ánh Nhật ra . Nốt ruồi trên cổ bị hôn đến xung quanh trở nên đỏ ửng , da mặt nóng hổi dùng ánh mắt tròn xoe nhìn chị . Môi mấp máy vì chuyện gì xảy ra thế này , trước giờ chưa ai cho nàng biết cả.
"Làm gì mà nhìn dữ vậy cô nương ? "
"E-em chưa qua sinh nhật tuổi mười tám ." Cụp mắt nói .
"Vậy Cam báo công an bắt chị hả ?"
"Bắt chị rồi ai thương tui !?"
"Hahaha , đi sấy tóc . Không sáng lại đổ bệnh " nhéo má nàng một cái .
"Hứ !"
Để nàng ngồi ngay ngắn trên giường , đến cả đứa em Diễm Hằng nhà chị còn chưa chiều đến vậy . Nhắc đến em gái thì năm nay con bé học lớp mười hai , bằng tuổi Hoàn Mỹ nhưng học 12A1 , học được mấy tháng nghe lời trái Cam dụ dỗ ham vui nên chuyển xuống 12A5 học . Sống chung với chị hai tức Ánh Nhật , nay cuối tuần không ở nhà đã xin chị đi đâu từ sớm rồi , chắc lát về thôi á mà . Ở nhà chị hay gọi nó là Lamoon nhỏ hơn chị tận mười tuổi nên chẳng khác nào người mẹ thứ hai của con bé . Thành tích học vượt trội , học sinh xuất sắc mười một năm rồi , không tính những giải cấp quốc gia hay cấp vùng miền . Học giỏi nên trong nhà này nó là tiên , muốn gì cũng được tại vì có nó rồi trong nhà khỏi cần suy nghĩ câu để đáp trả mấy người hàng xóm . Lamoon chuyên văn , Ánh Nhật là giáo viên Ngoại Ngữ , có khi chị còn dùng én lịt để dạy văn kèm thêm cho con bé . Nói chung chẳng thua kém cái họ Trần gì đó đâu .
Một nơi nào đó .
"Hắt xì ! Hôm nay có chuyện gì vậy trời , ai nhắc mình thế nhỉ" Trần Thảo Linh vắt chéo chân đọc báo .
Ring ring !
Tiếng chuông điện thoại Thảo Linh vang lên .
"Alo , Muội đấy à . Gọi dì có chuyện gì thế cháu ?"
"Dì Linh cứu cháu chuyến này được không ạ ? Cháu đang ở sân bay dì đón cháu với cháu không đặt được xe ."
"Được chứ , mà cháu đến khi nào mà không gọi dì vậy ?"
"Cháu mới đáp thôi , tính cho dì bất giờ mà mưa quá trời mưa"
"Rồi , đợi dì chút dì đến đón cháu ngay"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com