Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


Sáng sớm tinh mơ , Thanh Thảo dậy sớm để chuẩn bị đến trường . Ngày đầu tiên nó phải tạo thiện cảm với mọi người nhất có thể nên cả đêm đã học cách giao tiếp thân thiện với người xung quanh khi lần đầu gặp mặt . Chuyện này nói ra có vẻ dễ nhưng đối với người như nó thì khó trăm bề , thôi thì cứ đến trường đi rồi tính sau . Xách balo xuống lầu thì đã thấy Thảo Linh ngồi nhàn hạ uống trà đọc báo chờ nó thay đồ .

"Dì Linh !" Nhào lại hù cô từ đằng sau .

"Xong rồi đó hả ? Dì cứ tưởng cháu ngủ luôn rồi chứ ?"

"Có cần nói quá vậy không ? Bảy giờ mới vào học kia mà ?"

"Ừm "

Mặt mày hớn hở bám theo Thảo Linh , không biết phải nó có vấn đề không nhưng lúc nào nhìn cô nó cũng thấy an toàn và có cảm giác được bảo vệ , nó quý cô lắm khi nhỏ mỗi lần trốn ba mẹ là chỉ du bám lấy Thảo Linh mà thôi .

Ngồi vào ghế , chiếc xe lăn bánh trên đường sau nhiều năm không đi tham quan Hà Nội nên tranh thủ ngắm cảnh quan , đúng là đầu thu không khí nhộn nhịp hơn hẳn , đi mười bước là thấy mười nàng thơ . Nhìn qua Trần Thảo Linh nó thắc mắc . Hôm nay cô đi hợp hay có tiệc ở đâu hả ? Sơ mi đen hở cúc , khoác ngoài là blazer đỏ thẩm màu rượu vang và quần ống loe vừa vặn cùng tông màu , bên dưới đi một đôi harness boots đắc tiền . Từ đầu tới chân có một điểm chung là quần áo đều không tên mang thương hiệu hay bất kỳ logo nào trừ cái đồng hồ nhìn qua đã biết là của Patek Philippe Stainless Steel Ref. 5016A-010 xuất xứ Thụy Sỹ . Người giàu có khác , thứ tưởng chừng như đơn giản lại không hề đơn điệu tí nào . Sang trọng trong thầm lặng , chẳng khoe mẽ gì về chất lượng cuộc sống nhưng cũng khiến người ta phải trầm trồ .

"Nhìn gì nhìn dữ vậy ?"

"Đâu có , cháu thắc mắc hôm nay dì có tiệc hả ?"

"Ừm , là tiệc thường niên nhưng năm trước do bận quá mà hội bạn của dì không tổ chức được nên hôm nay vừa bù cái cũ vừa làm cái mới ."

Nó gật gù .

"À , hèn gì . "

"Lát có cần dì dắt tay vô tới lớp không ?" Giọng nói trêu ghẹo .

Tưởng rằng Thanh Thảo sẽ từ chối nhưng không , mắt nó sáng rỡ như vớ được vàng trong đêm . Bao nhiêu viễn cảnh xuất hiện trong đầu nó khi vào trường , nào là nó ngay lập tức sẽ bị đám đông ăn thịt vì chứng ám ảnh , nào là đang đi giữa sân trường thì vấp té nên ứng sử thế nào cho tự tin ? Còn nữa..v.vv . Cho nên kết luận lại một mấu chốt cuối cùng thì nếu có Thảo Linh đi theo thì yên tâm hơn hẳn , nice .

"Chứng sợ đám đông của con vẫn chưa ổn sao ?" Cô nhẹ nhàng thay dỗ cách xưng hô , đưa tay xoa đầu đứa trẻ đầm mưa nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ tươi cười . Đứa trẻ ngày nào còn ngây thơ dù bị đánh đến không thể đi nỗi vẫn cố gắng chạy đến nép vào lòng cô giờ đã lớn , khi nó lớn , mọi chuyện đã vượt quá sự chịu đựng và tha thứ của tâm can nó cho phép , nhưng tiếc là không còn đủ nhỏ để chui rút vào vòng tay cô để nức nở , cứ lớn lên nó càng muốn bé lại chỉ muốn được cô ôm vào dỗ dành bao nổi đau thể xác nó mang trên người .

Nước mắt tuông rơi không ngừng , Thanh Thảo dường như không thể kiểm soát được dòng cảm xúc uất ức và tủi thân cứ tuông trào , nó giống như chiếc cốc thủy tinh sống trong bạc đãi , bao nhiêu ngộ nhận rằng gia đình vẫn còn là nơi để nó quay về , nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà ?

"Muội sao lại khóc nữa rồi ? Con phải mạnh mẽ lên chứ , dù không có kẹo con cũng phải kiên cường , có thể con là đứa trẻ dưới đại dương , nhưng đại dương bao la rộng lớn đối với người khác sẽ rất lạnh . Nhưng chỉ có đại dương mới có thể ôm con vào lòng , vỗ về con như dì từng đã làm và sẽ mãi mãi làm . "

Những lời nói như vọng về từ đêm mưa quá khứ , từng câu từng chữ đều được Thảo Linh nói lại với đứa trẻ đã trưởng thành từ bao giờ mà cô không hề hay biết . Nó cố kìm nét giọt nước mặn chảy dài trên má . Vội gạt đi vì nó phải thật vui vẻ trong ngày nhập học , đến với một môi trường mới lạ , phải để lại phía sau quá khứ đầy mảnh vỡ , đúng rồi . Nó phải dọn hết tàn dư bị cháy rụi thì người khác bước vào mới không bị tổn thương trày xước.

"Gạt đi quá khứ thì con mới chính là con"

Chẳng mấy chóc đã đến trường , tinh thần Thanh Thảo phấn chấn hơn ngày thường , nỗi u uất đen nhẻm không còn quấn lấy cơ thể nó . Đứng trước cổng trường , nó cố hít thật sâu bước sát bên Thảo Linh mà đôi tay không ngừng run rẩy khiến nó phải giấu ở phía sau . Chuông đã reo và sân trường không còn ai , nhưng cảm giác hồi hộp , bồn chồn bủa quanh phải tự vuốt ngực vài cái tự trấn an mình . Vậy đã nhẹ hơn rồi đó . Lúc mới ra mắt thậm chí còn không dám để lộ mặt nữa kìa .

Hai người bước lên tầng cao nhất , hiện là giờ sinh hoạt chủ nhiệm nên không khí có vẻ khá thoải mái . Trần Thảo Linh ló đầu vào trong vẫn là vẻ nhí nhảnh với mấy bạn lớp 12A5 như lần đầu gặp mặt .

"Thảo đấy à , mau vào em " cô Hương chủ nhiệm lớp 12A5 thấy hai người đến liền vui vẻ mời vào .

Thấy nó còn chần chừ đứng cứng đơ như đá nên mới đẩy gót chân nó vào trong . Thanh Thảo bị đẩy bất ngờ , mặt nó ngơ luôn trong gần một phút . Thấy đứa cháu mình như vậy nên Thảo Linh giới thiệu giúp luôn chứ biết sao giờ . Chuyện gì cũng tới tay , lúc trước chăm một đứa bốn tuổi giờ chăm luôn đứa mười tám tuổi . Chán chả buồn nói .

"Ờ cháu gửi nó cho bác đấy ạ , giờ cháu có việc chắc cháu phải đi ngay" Thảo Linh vỗ vai Thanh Thảo nói .

"Ừ , cứ để nó lại rồi cháu đi đi , đi cẩn thận"

"Vâng ạ" nói rồi rời đi mất dạng không chờ Nó níu kéo thêm lời nào , tình dì cháu có thể luột gà rồi đó .

"Nếu ngại thì không cần giới thiệu cũng được , ờ để coi...chỗ bạn ngồi bàn cuối dẫy bốn , em xuống đó ngồi nhé "

"V-vâng , cảm ơn cô"

Mang balo cuống tới bàn cuối , một cô bạn vẫn còn say ngủ nằm ra bàn không hề nhận thấy sự tồn tại của nó ngay bên cạnh . Thanh Thảo ngồi xuống ghế , chú ý lắng nghe những gì bác Hương nói . Bên ngoài nổi sấm chớp , bầu trời tối mịt lất phất mưa , cành cây to rung chuyển mạnh , gió lớn nhưng cửa sổ vẫn chưa kịp đóng mà người ngồi sát cửa sổ thì còn đang lạc trong mộng cho nên nó phải chủ động đứng lên khép cửa lại . Cẩn thận dùng tay bao lấy góc cửa tránh va trúng đầu cô bạn .

Cảnh tượng này đã được mấy cốt của cô bạn chụp lại hết ,những người bạn thật có tâm khi canh đúng góc chụp full hd .

Sau tiết sinh hoạt là giờ toán , chuông reo chuyển tiết một cái cô bạn lập tức dụi mắt từ từ ngồi dậy mơ màng nhìn ra ngoài trời đen kịn mà chưa hề hay biết bên cạnh mình đã có thêm người ngồi . Mấy đứa bạn bụm miệng cười vì mới ngủ dậy mặt Diễm Hằng ngơ lắm , tóc rối luôn kìa .

Ting !

Tin nhắn thông báo trên nhóm lớp . Nội dung tinh nhắn là hai tiết toán được nghỉ vì thầy phải đi chăm vợ sanh . Diễm Hằng như hoá thú vui mừng hét toáng lên vì có là học sinh giỏi văn thì cũng sợ toán như bình thường .

"Chi ơi-!?" Quay sang chuẩn bị rủ Phương Mỹ Chi đi xuống căn tin thì trước mắt đã không còn là khoảng trống như thường ngày , nay nó lại có người và là người vô cùng đặc biệt.

"Trời ơi gì dị trời , nhớ là tỉnh rồi mà ta sao mơ dị trời.."

"Bạn muốn ra ngoài hả ? "

Bờ bên kia chúng bạn nhịn cười sắp ngất tới nơi , Hoàn Nỹ nín cười đến mặt mày như quả cam , Phương Mỹ Chi phải quay sang nhìn Diệu Huyền để không thấy cái mặt ngâu ngơ của Lamoon .

"Nè bạn ơi , hình như là mơ đúng hong ? "

Thanh Thảo nghiêng đầu khó hiểu , mơ là sao ?

"Hả ?"

"Đâu đâu bạn đánh mình một cái thử coi"

"Thế cũng được luôn ? Đ-đánh bạn á , mình á hả ?"

"Ừ , mau đánh thử cái đi " ánh mắt kiên định nhìn nó .

Tuy có hơi ngơ ngác nhưng vẫn làm theo ý cô bạn kỳ lạ này , nó đưa tay búng nhẹ lên trán Diễm Hằng một cái , muốn không dùng lực luôn vì sợ bạn đau nhưng không đau thì làm gì có hiểu quả ? Nên chỉ dùng sức vừa đủ để em cảm nhận thôi .

"Vậy là không phải mơ hả..?"

"Thì là thật mà ? Có chuyện gì sao ?"

"M-Muội ? "

"Cậu biết mình sao ?"

"Đúng rồi ! Mình thích bạn lắm á" ơ ? Sao vừa gặp đã nói thích người ta rồi ?

"Mình cảm ơn , bạn muốn ra ngoài hả , vậy để mình đứng lên"

"Ấy , không không . Bạn ngồi xuống đi , tự nhiên mình hết muốn đi ời , ở đây học bài á " điêu á đừng có tin , trước mắt là lấy vở toán ra học thôi chứ tâm em toàn là hình ảnh tình yêu học đường thôi đó .

Đang ngồi tự nhiên cảm thấy đói bụng , sáng giờ nó chưa ăn gì vì thường ngày chẳng có thói quen ăn sáng nhịn riết rồi quen .

"Ờ cho mình hỏi cái được không ?" Thanh Thảo quay sang con người đang bẽn lẽn nhìn mình hỏi .

"Cậu muốn hỏi gì ?"

"Giờ trống tiết có được ra ngoài không ? Sẵn cho mình hỏi là căn tin ở đâu vậy ? Mình hơi đói "

"Vậy để mình dẫn cậu đi"

"Phiền không ? Hay là chỉ mình đường đi được rồi "

"Sẵn tiện mình cũng đói mà , đi cùng cho vui"

Em nói vậy Thanh Thảo mới chịu đứng dậy đi theo , cả hai bước khỏi lớp dưới ánh mắt trầm trồ từ ba mười chín thành viên còn lại . Han Sara quay sang hỏi Hoàng Ly có phải Lamoon nó chơi bùa yêu không mà quen biết nhanh thế . Nếu có thì Sara cũng muốn xin địa chỉ .

Alo cô Bích Phương nhé em .

Chụm lại liền . Đâu bỏ qua chuyện này được , những chiếc mỏ xinh yêu bắt đầu đặt ra rất nhiều giả thuyết , nhưng điểm chung là rất tào lao . Diệu Huyền đứng ngoài nghe Mỹ Chi nói mà trố mắt , có thể sau này cậu ta có thể trở thành nhà biên kịch tài ba nhất vũ trụ . Nào là thanh xuân vườn trường , rồi là bạn học ngồi cạnh thường trêu tôi bằng tiếng Pháp vì Muội rất giỏi ngôn ngữ này . Hay là tôi xuyên không là bạn học của ca sĩ , hoặc cô nàng ngốck nghếck và tổng tài lạnk lùnk chẳng hạn ? Không thiếu thứ gì , tại sao cậu lại tài năng như vậy mà bấy lâu nay Diệu Huyền lại không biết ? Vi diệu vãi .

_________

Vote cho toi đi , có câu hỏi j thì đặt đi toi trả lời choa 😗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com