16.
Gần một giờ sáng thì Thanh Thảo đã được đưa vào phòng hồi sức , y bác sĩ bảo là cần phải theo dõi sát sao tình hình của bệnh nhân trong vòng một tuần này , đây là thời điểm quan trọng cho nên gia đình cũng phải đến chăm sóc thường xuyên .
"Cậu còn nhớ không...lúc trước khi cậu đi cậu còn để lại cho tớ một chú gấu bông rất đẹp , tớ không nỡ..không nỡ sử dụng chỉ để em ấy trên đầu giường , nhớ cậu quá tớ mới ôm vì sợ em ấy bẩn . Muội nè , cậu nhớ tỉnh dậy đó nha , tỉnh dây để nghe tớ nói nữa , đã hơn mười năm rồi Thảo không nhớ Hằng sao ?" Áp mặt vào lòng bàn tay cô ướt mắt , em đã khóc rất lâu bây giờ cảm thấy khô và rát lắm , nhưng nhìn cô lại không kìm được lòng , nếu em vén tay áo lên chỉ là những vết thương chưa lành , những vết bầm tím đến sưng tấy . Diễm Hằng hiểu vì sao lúc nào cô cũng mặc áo tay dài , là để che đi những thứ xấu xí này . Đó chỉ là với cô thôi , nhưng với em thì khác . Đối với em tuy vết sẹo không đẹp mắt nhưng yêu cô , yêu cả các vết thẹo này . Yêu ánh mắt , yêu bờ môi , thương trái tim người .
"S..sao cậu lại khóc....c..cậu là ai ?" Giọng nói thều thào cất lên làm em lập tức ngước nhìn .
"Hức..hic.hức Muội là tớ đây mà , là Diễm Hằng , là Lamoon của cậu mà..."
"D..Diễm Hằng sao...Lamoon nữa..mau lại đây tớ ôm cậu một cái " nhận ra người bạn của mình chỉ sau khi nghe tên , trí não không cho phép cô nhớ mặt , nhưng da thịt cô lại cho phép cô khắt tên em . Một hình xâm chữa dài trên cái tay , Lê Nguyễn Diễm Hằng . Không sai đâu .
Ôm lấy cô , gục đầu lên ngực mà nức nỡ , cái tên ngốc nghếch khi sáng hỏi tên thì không nhớ , nhưng trong tình trạng này lại nhớ rất rõ . Tay chuyền dịch nhưng vẫn xoa đầu vỗ về Diễm Hằng giống quá khứ khi em bị trượt ngã , không đủ sức để cử động cùng lúc hai cánh tay cho nên không thể nào trọn vẹn cái ôm được rồi .
"Mừng cậu trưởng thành...cậu xinh lắm"
"Bản thân cậu vừa tỉnh dậy , chưa rõ bệnh tình đã khen tớ xinh được sao ?"
"Ừm...bởi vì tớ nhớ cậu...n-nhớ nhiều lắm . Tớ biết bệnh của tớ mà , tớ chỉ muốn mình tỉnh táo để có thể nhìn cậu thật lâu ."
"Tớ đã đi tìm cậu ở căn nhà cũ , nhưng cậu đã chuyển đi . Hằng này...nếu tớ nói nhớ , cậu có ở lại với tớ không ?"
"Có , tớ sẽ không bỏ cậu đi nữa . Ngày đó tớ vụt mất cậu , bỏ rơi cậu , tớ xin lỗi"
"Không , không phải lỗi của cậu . Tớ thương cậu lắm cho nên...đừng xin lỗi tớ "
"Muội ngoan , cậu có muốn tớ dỗ cậu ngủ giống lúc nhỏ không ?" Em mỉm cười , nụ cười rạng rỡ toả sáng cả bầu trời đêm , có thể thấy được trăm nghìn vì sao trong ánh mắt đó , ánh mắt của thiếu nữ tuổi đôi mươi là thanh xuân , là tuổi trẻ .
"Nằm cạnh nhé ?"
"Nhưng cậu đang bệnh mà , không được "
"Tớ chỉ cần ôm cậu thôi , thật sự chỉ muốn ôm câu"
Nghe câu này thì em chẳng còn gì để từ chối , em cần thân chỉnh sửa ống chuyền dịch sao cho cậu thoải mái nhất , Thanh Thảo xích sang một bên , bản thân nằm một chỗ bé thôi phần còn lại để em nằm . Đón Diễm Hằng vào vòng tay , đã lâu không gặp giờ trong em lớn quá , còn rất xinh đẹp nữa . Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc dịu dàng không nồng hắc , tựa cằm lên đỉnh đầu em , tận hưởng phút giây yên bình còn sót lại .
Ánh trăng mờ ảo , cơn mỏi mòn đưa Thanh Thảo vào giấc ngủ rất nhanh mà chưa kịp nói lời nào . Tiếng thở đều đều từ cô ra tính hiệu cho em , Diễm Hằng ngước mặt lên , ngắm nhìn từng ngóc ngách trên khuôn mặt say sưa , càng nhìn càng đắm chìm , đôi mày đến cặp mắt , sóng mũi cao thẳng tắp cuối cùng là bở môi đang ở ngay trước mắt . Mắt em trở nên hờ hững , long lanh trộm lấy can đảm rướn người đặt lên môi cô một nụ hôn . Nụ hôn đầm thắm nhẹ nhàng , em hiểu chuyện này không nên nhưng không thể cản nổi cảm xúc trào dân , em giống như đứa trẻ mút kẹo ngọt , mãi mê với viên kẹo đường ấy không chịu dứt ra .
Nụ hôn kéo dài khoản hai phút , rời môi là lúc em tận mắt nhìn thấy sợi chỉ mỏng manh trong suốt tựa pha lên nối liền hai cái môi của em và cô . Nếu có thể em chỉ muốn hôn cô thật lâu , Lamoon giống như chú mèo nhỏ lén lúc trong đêm , chú ta mà bị phát hiện chắc không biết phải làm sao nữa .
[...]
Mưa rào vào sáng sớm nhưng cô lại không thấy gì lạnh lẽo vì bản thân đang ôm một cục bông nhỏ trong tay giúp giữa ấm rất tốt , lờ mờ mở mắt . Đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống vòng tay , Diễm Hằng đã thức dậy từ lúc nào , em không muốn rời khỏi vòng tay cô nên quyết định nằm đây chờ Thanh Thảo , trong lúc chờ vẫn nhân cơ hội nghịch ngợm hết lọn tóc , vẽ vời trên ngũ quang thanh thoát hay bờ môi vươn nụ hôn dở dang của mình . Giờ thì cô thức rồi mà em vẫn đang cầm lấy bàn tay cô áp tay mình lên để so sánh , sao tay em nhỏ thế nhỉ ? Lúc trước nhiều lần đã so với Mỹ Chi hay Sara thì em luôn thắng , nhưng giờ lại thua trong gang tấc thật là . Nhưng không sao cả , đan xen mười ngón tay khít vào nhau không kẽ hở rồi lại cười một mình giống như đứa trẻ vừa tìm được thứ yêu thích .
Ánh mắt dịu dàng nhìn hành động trẻ con đó của Diễm Hằng , mi chưa mở hết miệng đã mỉm cười , có phải em là nguồn năng lượng bí ẩn mà thế giới chưa tìm ra không ? Vừa nhìn thấy em tôi đã buông nụ cười , gương mặt em xán lạn đến mức làm tôi đánh mất cả trái tim mình , có lẽ gặp được em là may mắn nhất đời tôi rồi .
"Cậu làm gì vậy huh ?"
Giật mình ngẩn đầu lên .
"C-cậu dậy khi nào thế ?"
"Mới tỉnh thôi , cậu thích nắm tay tớ hả ? "
"Không có..."
"Cảm ơn đã ở đây với tớ , kể tớ nghe tối qua cậu có mơ thấy gì không ?"
"Tớ sao...? Sao cậu lại biết tớ mơ chứ ?"
"Chỉ là vô tình hỏi thôi vì hôm qua tớ cũng mơ mà"
"Thế cậu mơ thấy gì ?"
"Tớ mơ thấy cậu đã hôn tớ , hôn rất lâu . Có phải vậy không Hằng ?"
Nói trúng tim đen cho nên Diễm Hằng im phăng phắc , cúi đầu tựa vào ngực cô ngại ngùng đến nổi vành tai đã đỏ lên hết , có phải lúc đó cô chưa ngủ hay không ? Tại sao lại biết chuyện đó chứ..?
"Nhìn tớ này. "
"T-tớ xin lỗi.."
"Sao cậu xin lỗi ? "
"Chuyện đó"
"Chuyện gì ?"
"G-giấc mơ của cậu "
"Giầc mơ của tớ thì sao nào ? Đối với cậu đó là thật nhưng đối với tớ chỉ là mơ , thế thì tớ không muốn "
Chạm mắt nhau , tròng đen của em giãn nở đầu óc ngày thường của em đơn giản lắm , không hiểu những lời Thanh Thảo nói là có ý gì , gò má không nghe lời em mà biểu lộ cảm xúc . Quá đỗi dễ thương , đặt tay lên đỉnh đầu Diễm Hằng , chào buổi sáng bằng nụ hôn gián tiếp .
Cốc cốc .
Có tiếng gõ cửa vang lên , Lamoon vội vàng bước xuống giường chạy lại mở cửa thì ra là Ánh Nhật đến , tay chị cầm theo ít đồ ăn cho hai đứa . Ngó qua bên không thấy Thảo Linh làm em cũng thắc mắc .
"Chị đến một mình sao ạ ?"
"Ừm , Thảo Linh có việc nên không tới được . Thảo sao rồi em ?" Bước tới cạnh giường bệnh
"Dạ dỡ chị" cô trả lời chị bằng giọng nói có phần nhỏ .
"Vậy thì tốt rồi , ờ Moon coi mở cháo cho bạn ăn nha , lát nữa chị có tiết rồi chiều chị lại đến"
"Vâng ạ"
Không nán lại lâu hơn , Ánh Nhật nhanh chóng rời khỏi viện và đến trường . Tiết học của chị bắt đầu từ 7h45 , giờ này chỉ mới 7h30 thôi nhưng trời đã âm u không thấy nắng . Chiếc xe hơi tăng tóc tới trường , lướt ngang xe Ánh Nhật là chiếc Porsche 911 màu xám đen , họ chạm mặt nhau trên cầu , ngôi trong xe là Trần Thảo Linh với gương mặt không cảm xúc nhưng ai hiểu rõ Thảo Linh bằng người bạn thân thiết hơn hai thập kỷ ? Tia sét xoẹt ngang tròng mắt , cái cau mày cũng đủ sự nghiêm trọng của vấn đề .
_________
Các bấy be của toi ơi , ủng hộ toi đi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com