18.
Bố mẹ Sara đã về từ tối hôm trước , sáng nay ông đã đi làm từ rất sớm vì bên phòng ban có việc cần họp gấp vào trưa chủ nhật tức hôm nay , vậy sáng đi gấp quá ông lại quên tập tài liệu quan trọng ở nhà , mẹ đã đi chợ giờ chỉ có mình em mà thôi , cho nên trọng trách mang tài liệu lên công ty cho bố là việc cần phải hoàn thành nhanh nhất có thể . Đeo balo lên vai , bắt taxi chuyến nhanh nhất vì bố nói không nhanh là cả nhà sẽ phải nhịn đói , em sợ nhịn đói lắm cho nên là vắt chân lên cổ mà chạy .
Tập đoàn W&T trải dài hết cả con đường , thấy được nó rồi nhưng chưa thấy được cái cổng phải chạy gần năm trăm mét mới có thể thấy cổng chính . Tất nhiên công ty lớn thì bảo mật nghiêm ngặt , định gọi bố xuống lấy nhưng hình như thiếu thiếu cái gì thì phải , điện thoại em đâu rồi ? Chết cha , để quên ở nhà rồi . Giờ sao vào đây ? Em không có thẻ cũng không phải người của tập đoàn .
Đứng lớ ngớ bên ngoài cổng , không biết phải làm gì tiếp theo thì từ xa có chiếc xe hơi chạy đến . Người bên trong thấy Sara bên ngoài lên thắng xe lại xuống hỏi han .
"Em đến đây tìm bố em à Sara ?"
"A chị Linh , em đến đưa tài liệu cho bố nhưng mà điện thoại để ở nhà mất tiêu nên không gọi được ."
"Ngoan thế , thôi em vào cùng chị nhá ?"
"Vâng " Sara mỉm cười lon ton đi phía sau cô , vai còn đeo cái ba lo để tập tài liệu nặng ơi là nặng .
Vừa vào tới sảnh thôi mắt em đã không yên một chỗ , chỗ này lớn ghê luôn ai nấy cũng có việc để làm nhưng khi thấy cô đi tới lập tức ngừng lại cúi người 90° chào vị Tổng giám đốc của họ . Đường đến văn phòng của bố cũng xa , mà Sara liên tục chỉnh lại balo vì quá nặng , không biết từ bao giờ mà Thảo Linh bước song song với em vì cô để ý thấy hành động của con mèo trắng này rồi .
"Nặng hả ? Đưa đây chị xách cho"
"Dạ thôi em tự xách được"
"Vậy luôn ? Từ đây lên văn phòng của bố em chắc khoảng bảy tầng lầu nữa"
"Hả ? "
"Trẻ con xách đồ nặng lùn đi đó " nói rồi lấy cái balo màu hồng phấn của em quải lên vai , mà kích cỡ của chiếc balo này có vẽ hơi nhỏ thì phải , vai cô còn muốn không vừa .
Một cao một thấp cùng nhau bước đi , môi Thảo Linh không khép được nụ cười vì cô bé nhí nhảnh bên cạnh . Nghịch ngợm đến mức cô phải bất giác xoa đầu em , thiếu nữ Han Sara này để lại trong cô rất nhiều ấn tưởng , ngay từ đầu đã gặp em . Sau đó mọi lúc điều bắt gặp em trong tầm mắt , sự trùng hợp có sắp đặt hay sao ? Thân hình nhỏ nhắn khiến Thảo Linh nhớ đến cái ôm trong đêm , em nhỏ nhắn đến mức chỉ muốn che chở nhưng đó có là bản nâng người chị không ?
Lên tới phòng ban của bố là chân em muốn rã rời , tập đoàn gì mà lớn quá vậy ? Hay là tại chân em ngắn nên mới thấy nó khổng lồ thôi , còn cái người bên cạnh em có đổ giọt mồ hôi nào đâu ? Còn xách thêm cái cặp của em nữa kìa .
"Trời ơi may quá , sao con không gọi bố ra lấy ?"
"Con để điện thoại ở nhà rồi , nè của bố đó"
"Ừ , bố họp xong là về ngay con kiếm chỗ đợi bố nhá ?"
"Vâng ạ"
Sau khi giao tài liệu cho bố thì con mèo chăm chỉ phải kiếm chỗ để đợi bố về . Nhưng mà đợi ở đâu đây ? Phòng Chủ Tịch nhờ ?
"Xong rồi hả em ?"
"Vâng , giờ em phải kiếm chỗ đợi bố về"
"Giờ này chắc khoảng hơn một tiếng nữa mới xong , em có muốn lên phòng chị đợi không ?"
"Phòng chị á hả ?"
"Ừm , đi thôi " nắm tay Sara bước đi . Thảo Linh thích người lễ phép lắm , chính cô cũng thường dạy Ánh Sáng như thế .
Được cô nắm tay em bé liền đỏ mặt , hơi ấm truyền qua xúc giác lan tỏa khắp trái tim Sara , em bối rối nhưng vẫn tự nguyện bước theo cô . Giờ trong mắt em chỉ toàn hình bóng đó , hình bóng luôn là dấu hỏi lớn nhất cần được giải mã , chị là người tốt đúng không ? Em tin chị , nhìn sâu vào ánh mắt ấy em chỉ muốn đặt lòng tin hoàn toàn vào đối phương .
Vào đến văn phòng Thảo Linh trên tầng cao nhất , phía sau lưng bàn làm việc là cửa sổ lớn thay cho bức tường có thể ngắm trọn vẹn thủ đô , nơi này thoang thoảng hương hoa lily dịu mát , đúng thật . Hoa lily chính là thứ đại diện cho chủ nhân của căn phòng này , một căn phòng đen tuyền với bức hoa lily khổng lồ treo trên bức tường , một bình hoa với duy nhất một bông hoa trên bàn . Sara nghiêng đầu nhìn cô ngồi trên ở bàn xem tài liệu , em nghiềm ngẫm hồi lâu liền hoang mang trong lòng . Lily là một loài hoa có độc khi nhụy hoa chưa được loại bỏ . Vậy thì liệu có ẩn ý gì trong cách bày trí và sở thích của Thảo Linh hay không ?
"Em nhìn gì vậy ?" Thắc mắc tại sao Sara lại nhìn chằm chằm vào mình như thế nên cô cất lời hỏi .
"A-à đâu có đâu chị "
"Sara lại đây chị hỏi chút chuyện"
Ngoan ngoãn bước lại gần Thảo Linh , cô vẫn là vẻ thân thiện đó mà nói chuyện với em .
"Lại đây ngồi" vỗ vỗ đùi .
"Nh-nhưng mà"
"Em định đứng như vậy đến hết thời gian sao ? "
Sara ngồi lên đùi cô , gương mặt non nớt vẫn không thể tin lại có một ngày mình lại có thể tiếp xúc cự ly gần thế này với cô . Tim em đập loạn xạ ngại ngùng không biết nói gì hơn .
"Dễ thương thật , sau này em có muốn vào tập đoàn chị làm không ?"
"Chuyện đó em không chắc nữa"
"Nếu em làm thì có một chứ vụ rất cao còn trống đang chờ em đó"
"Là gì ạ ?" Em tròn xoe mắt .
"Hahaha , trông mặt em kìa . Chuyện đó thì bí mật khi nào em quyết định xong thì chị sẽ nói cho em biết. "
"Không biết khi nào em mới có thể trở thành người giống chị nữa "
"Vì sao em lại muốn trở thành người giống chị ?"
"Chị tài giỏi nè , nói chung cái gì trên đời này chị cũng biết hết á "
"Thôi đi cô nương , cô khen tôi quá tôi lại hư người ra thì sao ?" Chạm đầu ngón tay lên chóp mũi Sara cưng chiều nói .
"Có đâu em nói thật mà , k-kiểu như chị là bách khoa toàn thư á"
"Hôm nay cuối tuần em ở nhà phụ mẹ hửm ? "
"Vâng , bố đi làm từ sớm em ở nhà trong nhà để mẹ đi chợ , xong cái bố gọi lên đây "
"Ngoan lắm "
Đưa tay vuốt mái tóc đen suôn mượt như suối chảy , ngồi thế này tự dưng em lại thấy mình nhỏ bé . Càng nhìn cô càng đỏ mặt , không biết từ bao giờ lại có thể nói chuyện với người ta một cách tự nhiên như vậy chứ ? Sáng ngủ chưa đủ giấc nên giờ lại lim dim buồn ngủ , che miệng ngáp một cái , vẻ ngoài mệt mỏi vì lo học bài cho kì thi sắp tới .
"Em buồn ngủ huh ?"
"Dạ đâu có đâu"
"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi , khi nào bố em họp xong chị gọi "
Thảo Linh dần có cảm tình với thiếu nữ người Hàn Quốc mà nói tiếng Việt rất rành rọt này , gương mặt em lúc nào cũng ngơ ngát khi nghe cô nói . Giờ buồn ngủ nhưng văn phòng cô thì không có giường , cánh tay vòng qua gối Sara , tay kia ôm lấy eo chỉnh lại dáng ngồi của em sao cho ngay ngắn trên đùi mình , tính ra em cũng không nhẹ mấy đâu nhưng sao Thảo Linh lại bế em dễ dàng thế nhỉ ? Do đột ngột quá mà bất giác choàng tay qua vai cô , khuôn mặt khó tin nhìn cô .
Ôm trọn Han Sara trong lòng , chân cô còn cô ý xoay xoay ghế giống kiểu ru Ánh Sáng ở nhà . Lần đầu tiên em có thể tự hào nói rằng mình cao hơn Thảo Linh một cái đầu rồi , góc này có thể trông rõ hàng mày rậm , sóng nũi thẳng tắp và đôi mắt ngà ngà . Hương thơm từ cơ thể Thảo Linh lan toả , Sara cố gắng thở đều vì sợ cô phát hiện rằng mình đang tham lam thưởng thức mùi thơm đó . Bình yên quá , em chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để em có thể ngồi trong lòng cô mãi mãi , trái tim mới lớn mỏng manh lắm , dễ rung động bởi những thứ nhỏ nhặt , em không chắc nhưng mỗi khi nhìn thấy Thảo Linh từ xa thôi đã thổn thức không nguôi . Cô là điều gì đó rất đặc biệt , ngay từ lần đầu gặp mặt cho đến những lần vô tình tiếp theo . Không chắc có phải vô tình không , chắc là có người sắp đặt đó .
Thảo Linh vòng tay ôm Sara tránh để em bị ngã , để em tựa đầu lên vai mình rồi thiếp đi lúc nào không hay . Giống như ma lực vậy , ngủ mà chẳng e dè vì Thảo Linh là người tử tế nhất em từng gặp khiến em cảm giác được bảo vệ , có lẽ là em đã thích cô rồi . Trong lúc Sara đang ngủ thì có người tranh thủ nựng nựng bên má mềm mại của em rồi tự mình mỉm cười , eo ơi cái con người này bị sao ý em nhờ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com