Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Sau một giấc ngủ ngắn thì cuối cùng bố em cũng về , nhưng giờ Sara không muốn bước xuống chút nào , em bám lấy Thảo Linh giống mèo con quấn chủ , phủng phịu rồi còn giả bộ mít ướt nữa . Chắc ẻm biết ẻm được chiều nên ẻm muốn gì cũng được , và thế là bạn nhỏ đã được Trần Thảo Linh hộ tống về tận nhà , trước khi chào tạm biệt bạn nhỏ còn không quen nhét vào lòng bàn tay cô hai viên kẹo đối với em là khá to nhưng khi nó nằm gọn trong tay cô thì trở nên bé tí teo . Giống em vậy đó .

Ôi chao sao hôm nay lại đẹp trời thế nhỉ , kiểu này em có thể giải một lúc mười đề Hoá luôn chứ đùa . Hí ha hí hửng chạy vào nhà và thế là thiếu nữ của chúng ta chính thức tương tư vị Chủ Tịch Trần kia rồi .

"Về rồi hả con ? Lại đây bố mẹ có chút chuyện muốn nói nè"

"Có chuyện gì vậy ạ ?"

"Chuyện là bố sắp phải đi công tác , đi Hàn Quốc khoảng hai tháng gì đó . Sẵn thăm bà con luôn , mẹ con cũng đi chung ."

"Thế ạ ? "

"Ừ , giờ Sara ngoan sang ở nhờ nhà chú Sơn nhé ? Chứ mẹ không biết nhờ ai luôn á "

"Chú Trí Sơn á ? Hoi Sara sợ chú Sơn lắm , con không ở với chú đâu , chú toàn canh lúc con ngủ vẽ lên mặt con với cả hồi nhỏ chú còn chọc chó rồi bỏ con chạy mất tiu . Con không sang ở cùng chú Sơn đâu mà" nói tới đây mà nước mắt sắp túa ra tới nơi ,  có lẽ ông chú tên Trí Sơn là nỗi ám ảnh thuở nhỏ của bạn nhỏ này rồi .

"Chứ chả nhẽ còn lại ở một mình ?"

"Nhiều khi Sara ở một mình còn an toàn hơn ở với chú Sơn ý , con không muốn đâu , con không ở cùng chú đâu !"

"Rồi rồi , không ở thì không ở . Thì con cũng lớn rồi bố mẹ không ép buộc con , nhưng nhớ là ở nhà cẩn thận , có sợ gì thì rũ con Ly sang ngủ cùng cho vui , nhớ đó nha"

"Nhưng mà khi nào bố mẹ đi ạ ?"

"Khỏi lo con gái , vali bố mẹ xếp xong rồi"

Ủa..? Kiểu như em là sự cố của cuộc hôn nhân này vậy á , mà thôi dù sao cũng tốt không ở cùng ông chú kia em đã thấy yên lòng rồi . Vuốt ngực thở phào cái đã .

[...]

Mặt trăng đã thay thế cho mặt trời ngự trị trên chiếc thảm nhung rộng lớn . Bố mẹ Han Sara đã lên máy bay an toàn chuẩn bị về Hàn Quốc , còn em thì đang lủi thủi ngồi trên sô pha vừa xem tin tức vừa ăn bim bim , trùng hợp thay bản tin lại đưa bài phóng sự về Trần Thảo Linh , doanh nhân trẻ và giàu kinh nghiệm . Con người gì mà đẹp đến cả ống kính VTV cũng không dìm được là sao trời ? Giờ này còn khá sớm , mới hơn bảy giờ thôi . Hay là gọi mấy đứa bạn tổ chức tiệc ngủ nhỉ ?

Nghĩ vậy liền lấy điện thoại nhắn tin lên nhóm bạn của mình , chưa đầy ba mươi giây nữa đã có đứa phản hồi . Là Mộng Cam , mẻ ham vui thì ai bằng , với tài rù quến thì tầm khoảng nửa tiếng nữa cả đám sẽ qua nhà em chơi và ngủ lại luôn vì mai trống tiết . Bỗng có tiếng chuông cửa , sao sang nhanh vậy ta ? Tưởng là mấy đứa bạn cho nên Sara đã chạy ra để mở cửa .

Nhưng không phải , secret buổi đêm . Thảo Linh trên tay cầm túi đồ đang đứng trước cổng với bộ dạng gần gũi , áo phong trắng , quần thung đen dài đến mắt cá chân khoác ngoài là chiếc áo dạ màu nâu sẫm còn đeo thêm cả kính . Định đốn tim em hả ? Hỏng cho đâu !

"Chị Linh ? Sao chị ở đây dạ ?"

"Chị mới đi mua ít đồ ở gần đây này , bố em khi nãy có nói , nhà chị ở ngay đầu ngõ lâu lâu sang trông em ấy mà . Có mua cho em ít bim bim , loại em thích đấy"

"Chị nhớ em thích loại này sao ạ ?"

"Nhớ chứ sao không , mới hai mươi chín thôi chị chưa già đến mức quên " cô bật cười xoa đầu Sara .

"Chị vào nhà chơi "

Bỗng nhiên từ sau lưng Thảo Linh ló ra một cục nhỏ hướng ánh mắt lấp lánh lên nhìn em , gò má hồng hồng bàn tay bé tí ôm lấy chân cô Ánh Sáng cũng đi theo nữa nè .

"Chị Sara !"

"Ỏ , Gấu cũng đi cùng chị hả ? "

"Vâng ạ " đôi chân ngắn củn cỡn bước lại gần em dang tay muốn bế .

"Ôi trời dễ thương quá ." Bế Gấu con lên tay , khẽ hôn lên má nhóc con một cái .

Trông cảnh này khiến Thảo Linh mềm lòng , môi không hạ được nụ cười đưa tay nựng má cả hai luôn cho đồng điều , một nhỏ một lớn này ở chung nhà chắc yêu chết mất thôi .

Ở bụi lùm không xa , một nhóm người ngụy trang thành cái cây nhìn vào là biết liền , mấy bà rình rập gì người ta mà lắm thế ? Phương Mỹ Chi dùng tay làm ống ngắm tựa khuỷu tay lên vai Diệu Huyền phóng tầm mắt ra chỗ cặp đôi xứng đáng nhận giải cặp đôi đẹp nhất năm . Bên cạnh là nhà biên soạn tài năng Khương Hoàn Mỹ đang alo cho nhà đài nên dựng thành bộ phim chủ đề gì cho oách xà lách , Hoàng Ly phụ trách ăn và Thị Dung hoá girlfriend material ngồi đuổi muỗi cho cô nàng còn mấy đứa kia sốt huyết kệ nó .

"Ê ! Trộm chó hay gì vậy trời ? Tao báo công an à " Diễm Hằng đứng chắn trước tầm nhìn mà họ đã bỏ lỡ khoảnh khắc thế kỷ .

Phía sau lưng Diễm Hằng không xa là Trần Thảo Linh đặt tay lên trán Han Sara , cô hôn lên mu bàn tay mình là một nụ hôn gián tiếp . Chi nó chửi um xùm kìa , tức sặc máu cũng may Chi không thấy thì Cam thấy .

Lamoon cùng cả đám đi lại nhà Sara . Ở xa thì cái mỏ đứa nào đứa nấy không kịp hồi chiêu mà giờ đứng gần hoá ngoan hiền lễ phép , chứ bình thường thử không có Thảo Linh ở đây đi , hỗn như quỷ vậy đó .

"Mấy đứa sang chơi đấy hả ? "

"Vâng , em có rủ cả Muội chắc lát đến ngay ấy mà" Diễm Hằng đáp lời cô .

"Hay chị vào chơi cùng tụi em đi , tí rồi về sau cũng được"

"Có phiền các em không ?"

"Dạ đâu có đâu , càng đông càng vui mà"

Kết thúc câu nói của Sara thì mọi người cũng vào nhà , đúng lúc Thanh Thảo vừa đến , đồ ăn Sara đặt vẫn chưa giao tới chắc khoảng vài phút nữa mới giao . Trong lúc họ đang nói chuyện chào hỏi nhau thì Thảo Linh có để ý thấy cây đàn piano ở góc phòng , làm cô nhớ đến thời sinh viên của mình quá . Lúc đó cô học tận hai trường đại học , một là Kinh Tế Quốc Dân hai là Nhạc Viện Quốc Gia Việt Nam . Vì hồi trẻ cô thích âm nhạc lắm , việc phải lựa chọn giữa học để điều hành Tập đoàn và đam mê Âm Nhạc đã khiến cô phải đắn đo trong khoảng thời gian dài , và rồi quyết định tại sao phải chọn khi mình có thể làm cả hai ? Thế là thủ khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra Nhạc Viện Quốc Gia Việt Nam Trần Thảo Linh và một Chủ tịch Tập đoàn W&T ra đời .

Ngồi bên cạnh ngó thấy Thảo Linh cứ nhìn vào cây đàn bằng ánh nhìn khó tả , Sara chủ động khều nhẹ tay cô nói :

"Chị có muốn lại đó không ?"

"Được hả ?"

"Được chứ ạ , nào theo em" nở nụ cười đứng lên nắm lấy bàn tay cô cùng nhau đi đến cây đàn piano dành cho em luyện tập vì em có ước mơ là vào Nhạc Viện mà .

Han Sara nhấn vai cô ngồi xuống ghế , ánh mắt mong đầy mong đợi .

"Chị cũng học đàn ạ ?"

"Ừm , chị tốt nghiệp Nhạc Viện Quốc Gia Việt Nam đấy . Nhưng mấy năm nay không chơi lại , không biết có lục nghề không nữa"

"Ủa chị Linh , chị cũng từng học Nhạc Viện ạ ?" Thị Dung tò mò tiến đến hỏi và nhóm bạn nhỏ đã bỏ qua luôn bộ phim trên TV mà chuyển hướng về phía cô .

"Đúng rồi , ở đây có ai muốn vào Nhạc Viện không ?"

"Có ! Em nè , em hiện đang đi học thanh nhạc ở nhà cô Lan Hương á "

"Ồ , Dung chăm dữ ta cố lên "

"Chị ơi chị , còn con Lamoon nó định vào Kinh Tế Quốc Dân nghe đâu lấy điểm cao lắm"

"Chị cũng không biết , năm chị thi lấy có 27 điểm à"

"27 điểm à ? Chị nói nghe nhẹ nhàng dữ dạ ?" Sara tròn mắt .

"Ủa ? Sao nãy chị nói chị học Nhạc Viện ? " Cô nàng Diệu Huyền thắc mắc.

"Thì đúng mà , chị học hai trường Đại Học lận"

"Đúng rồi mày ơi , Ánh Nhật của tao cũng học hai trường đại học nè "

"Cái gì mà Ánh Nhật của mày ? Mày với cô giáo Tiếng Anh có quan hệ gì ?" Phương Mỹ Chi tự nhiên tối cổ ngang , ủa là sao vậy ?

"Mấy con này thôi đi , chị Linh đàn một bài cho tụi em nghe đi chị , em xé xong gói bim bim rồi nè"

"Được rồi ."

Những nốt nhạc đầu tiên phát ra từ các phím đàn đen trắng , đôi tay thuần thục lướt trên vần điệu tạo nên âm sắc du dương dịu dàng , cả không gian như lắn động lại khi bản nhạc ấy cất lên , Trần Thảo Linh say sưa cùng bản tình ca quên đi mọi thứ xung quanh , đam mê bỏ xó cuối cùng cũng được cô tái hiện đầy ngoạn mục và không hề phai mờ theo thời gian . Có phải người bước ra từ tiểu thuyết không ? Người đứng trên vạn tầng mây cao chót vót liệu còn nhớ đến em ? Tài giỏi tới mức chẳng lời nào mà người đời có thể phủ nhận . Lòng Sara khẽ dao động , nó âm vang nom như nốt đàn trắng , ánh mắt em sáng ngời vì chứa đựng bóng hình Trần Thảo Linh , cô có thể sánh ngang triệu vì sao sáng , là kiệt tác đương thời mà ngay cả đôi tay của nghệ sĩ tài hoa cũng chưa chắc hoạ được người trong tranh .

Nhìn cô rồi lại nhìn mình , em có gì chứ ? Em chẳng tài năng hay xuất chúng , chỉ là một đứa nhóc với trái tim chẳng biết lượng sức mình , tại sao lại phải lòng một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc , Thảo Linh tuyệt sắc mãi mãi là nhành hoa mọc nơi ngưỡng địa đàng , còn em thân phận nhỏ nhoi , chỉ là hạt cát đen giữa đáy biển trắng . Làm sao em có thể vớ tới cô đây ? Làm sao để trấn áp nhịp đập , nó vang tên người ngay cả trong màn đêm đen tối . Trong khi em mãi cưỡng cầu thì đâu đó tồn tại quả tim trải qua bao nhiêu năm sắt đá vì em mà rung động , em biết không có lẽ người sẽ yêu em .

Em đừng áp đặt định kiến lên bản thân mình nữa .

Bởi vì em là nắng vàng giữa trời đông giá buốt , đừng so sánh em với hàng vạn hạt nắng chói chang giữa mùa hè . Lần đầu chạm mặt đâu phải mình em mang cả trái tim đặt lên tay người ? Em đốt lên ngọn lửa hồng sưởi ấm những đêm đông mịt mờ tâm tối , lồng ngực từ lâu khoá then , cửa đóng nguyện ý vì em mà mở lòng . Em biết không đời này chẳng trọn vẹn , người hoàn hảo liệu được mấy ai ? Em nghe không bản tình ca chớm nở , người sẽ cùng em viết nên từng nốt nhạc rạng rỡ nhất đời , để em là nhành hoa đắm mình trong nắng ngày xuân tươi thắm đến vô ngần .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com