20.
Tuần này thì Han Sara chính thức bước vào buổi thi cuối kỳ một , sau ngày đêm ôn luyện thì hai môn đầu là Ngữ Văn và Tin Học . Đúng hôm thi thì trời mưa , cơn mưa bắt đầu đúng lúc chuông tính giờ bắt đầu reo , tiếng mưa rả rích khiến tâm trạng cũng sâu lắng cho nên tạo cho câu từ bài văn thêm trữ tình , thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng của con người thật mà . Phân tích và nghị luận văn học , một bài thơ trữ tình lãng mạn của nhà thơ Hàn Mặc Tử . Cây bút trên tay làm việc hết công xuất , từng ánh thơ như khắc hoạ nỗi lòng cô đơn đến cùng cực , nhớ nhung người ra đi để lại mảnh ký ức khó phai nhoà trong mi mắt . Cõi lòng kẻ si tình khó phân phân định lắm , vách ngăn giữa con tim và lí trí có lẽ mỏng manh vô cùng , em cũng vậy đấy thôi . Có cái bệnh tương tư người mãi chẳng nguôi gì , tựa cằm lên mu bàn tay , trong chỉ hơn một tiếng thì em đã hoàn thành bài thi của mình . Này có được gọi là trúng tủ không nhỉ ?
Nhìn ngắm hạt nước trượt dài ngoài cửa kính , thi cuối kỳ nên trường phải xếp phòng giống như thi tốt nghiệp để thí sinh tiếp cận sớm để không bỡ ngỡ , tên em là Sara theo bản chữ cái tiếng anh cho nên phòng xếp gần cuối . Được ngồi cạnh cửa sổ thế này trời lại còn mưa tâm trạng cũng thư thái hẳn . Vấn đề nan giải chính là nay em không mang ô , chắc lại phải đợi rồi .
Thời gian thi Ngữ Văn hoàn thành , môn tiếp theo nữa thì cả trường sẽ được về . Nhóm của Sara tựu hợp giữa giờ ở canteen , khỏi nói cái mỏ ăn nhiều nhất là Hoàng Ly rồi , nay được bao ăn cho nên không hồi chiêu . Mà nhìn lại thì nhỏ từ khi quen Trần Thị Dung béo ra hay sao ấy . Trong có da có thịt . Nhỏ Lamoon thì dính lấy "bạn thân" của mình như sam , ngó một vòng chỉ có mình em lẻ loi thôi hả ? À đâu có đâu , còn quả Cam đang tự kỷ một mình kia , người ấy của quả ta làm trong hội đồng chấm thi nên sáng giờ không gặp .
"Má ơi má , bà nội Tin Học cho 80 chục cậu trắc nghiệm , trời đất ơi muốn sảng luôn vậy đó " Diệu Huyền trầm cảm , với một đứa hận Tin Học hơn hận người yêu cũ thì đây quả là cực hình , bình thường nhắn tin với Phương Mỹ Chi bằng TV mà giờ này bả kiêu nhập khẩu lệnh , nhập bằng niềm tin à !?
"Thôi tui thương bà mà , yên tâm có gì tui với bà ra đường ngủ" xoa xoa tay Diệu Huyền , chung cảnh ngội có thể là thi xong môn này là hoá thành natra luôn đó .
"Nghe mắc địch hết sức " ánh mắt đánh giá từ cô bạn đồng niên Diễm Hằng dành cho Phương Mỹ Chi đủ hiểu có hiềm khích , chứ bạn bè hỏng ai vậy hết chơn á .
"Nãy làm văn tưởng bị ai nhập không á , vết tận hai đôi giấy , cũng cũng"
"Hàn Mặc Tử độ hả ?"
"Không biết nữa"
"Thôi đi các cô ơi , nè kẹo đó cho đứa một cái" Thanh Thảo lôi từ túi áo ra mấy viên kẹo ngậm dúi dúi vào tay nhóm bạn một viên , chỉ có tám viên kẹo đủ cho tám người nhưng lồng bàn tay Diễm Hằng có hẳn hai viên kẹo vị dâu tây cô nàng thích nhất .
Học sinh là vậy đấy , là những thứ hồn nhiên nhất , vô lo vô nghĩ , có lẽ là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong đời người , nhưng cũng sẽ có những ngoại lệ . Miễn sao ta không đánh mất bản thân mình là được .
__________
Khi hoàn thành xong môn thi cuối cùng , Sara vẫn đứng trú mưa ở mái hiên phòng bảo vệ , nhìn hạt mưa rơi xuống phún vào mũi giày rồi lại ngó thấy vài ba bạn học tắm mưa môi em bất giác cong lên nhưng không chứa niềm vui vì đó chỉ là tự nhiên mà có . Ôm cặp trong tay , tài liệu và sách bên trong em sợ có bị ướt cho nên phải bảo vệ thật kĩ càng . Cơn gió lạnh thổi ngang khiến em rùng mình , lạnh thật đúng là vào đông có khác . Ngắm trời, ngắm đất , ngắm mưa không biết em phải chờ tới bao giờ , đứng ở đây đã gần nửa tiếng đồng hồ , bụng em đói meo hết , hay là đội mưa chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua chút gì đó nhỉ ? Vậy đi , chứ đứng đây hồi chắc em xỉu mất .
Vừa chuẩn bị tăng tốc phóng thật nhanh thì lập tức cả người Sara liền tông vào cái gì đó , không cứng như tường đá mà êm ái , thơm tho pha ấm áp nữa chứ . Phản xạ em vòng tay níu lấy eo người tránh việc úp mặt xuống nền đất kia , từ từ ngẩn mặt lên là người em không ngờ lại ở đây vào giờ này .
"Đi đâu mà gấp vậy nàng ?" Trần Thảo Linh phì cười ôm lấy Sara kéo em đứng thẳng dậy .
"Ủa chị Linh ? Sao chị ở đây ?"
"Chị có việc , vô tình gặp em thôi . Chị đưa em về "
"May quá , không có chị chắc em đội mưa về rồi "
"Em cầm ô giúp chị cái"
Nhận lấy cái ô từ Thảo Linh , em vớ tay che cho cô còn cô thì cởi vội áo khoác của mình choàng qua vai nhỏ của người đối diện . Hành động ấy khiến gò má thiếu nữ phím hồng , cùng một hành động đã cho họ cơ hội quen biết nhau , là một ngày mưa em biết người , là đêm mưa em chẳng còn sợ hãi sấm sét bên ngoài , là chiều mưa em không còn bị ướt . Bản hoà tấu cuối cùng cũng vang dội trong tim , ánh nắng mùa thu qua đi để lại cho em một mùa đông rực rỡ hơn trong đời .
"Được rồi , mau đi thôi . " Nhận lại chiếc ô từ tay Sara cùng nhau ra về .
"Em có muốn ăn gì không ? Gần dây có quán ăn Hàn Quốc , chị dẫn em đi ăn nhé ?"
"Nh-nhưng em không mang tiềng nhiều"
"Khờ quá , Sara cứ để chị mời chẳng lẽ chị lại không mời nổi một bữa ăn sao ?" Đặt bàn tay lên đỉnh đầu người bên cạnh .
"Ý em không phải thế đâu ạ " em quýnh quáng.
"Vậy thì đi thôi ."
"Vâng ạ"
"Dễ thương lắm" Thảo Linh phì cười .
Sánh đôi trên đoạn đường , Sara không còn cảm thấy lạnh giá ngày đầu đông , em thỉnh thoảng lại len lén ngước nhìn người dạo bước . Có khi chỉ cần một lời nói dối ta đã có thể ở bên nhau , làm gì có chuyện Thảo Linh bận việc , đó chỉ là cái cớ cô bịa ra biện minh cho sự bồn chồn của mình khi cơn mưa bắt đầu rơi , cô nhớ đến nhóc con sợ sấm đêm hôm đó cho nên đã nhờ trợ lý chỡ đến trường em ngay khi tan làm . Chỉ vì một khoảnh khắc mà cô đã ghi nhớ nó đến tận bây giờ , đó chính là điều khiến tôi không thể hiểu , là em đang đuổi theo người hay chính người cố bước về phía em ?
Ngón tay đong đưa vô tình chạm vào tay của Thảo Linh , chất xúc tác cuối cùng cho cái nắm tay siết chặt , bàn tay bé nhỏ của em nằm gọn trong tay cô , tay cô lớn em nắm muốn không hết , chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa với em vô cùng , chung bước trên đoạn đường có lẽ em đang dần chấp nhận được rằng bản thân cũng xứng đáng với cô . Sara xứng đáng vì em chính là em , em đâu tầm thường như em nghĩ , bởi vì em mà hòn đá biết tương tư là gì , vì em mà chiếc ô đỏ luôn đi ngược hướng với dòng người chịu ngoảnh đầu lại . Han Sara đặc biệt theo cách của em là một phần sự sống cho một trái tim đã mục rữa , nụ cười em duyên dáng , người nguyên say đắm cả đời .
Bình yên ghé thăm chiều nay , họ vào quán ăn đã quyết định trước đó . Quán cũng không đông người nên gọi món rất nhanh , bộ quần áo công sở còn y nguyên trên người chỉ đưa cho em cái áo khoác ngoài thôi . Lẩu đã mang lên , Thảo Linh xoắn tay áo sơ mi lên bắt tay vào nấu .
"Em không thích ăn cái gì ?"
"Em không thích ớt chuông"
Bỏ ớt chuông ra khỏi đĩa rau ngay lập tức , nồi lẩu sôi ùn ục toả mùi thơm , tôm đã chín Thảo Linh gắp sẵn ra đĩa vài con để nguội , xong lại gắp thịt cho em .
"Nóng không ?"
"Dạ nóng , nhưng ngon lắm chị"
"Haha , vậy Sara ăn ngoan nhanh lớn nhé"
Em phồng má .
"Sara lớn rồi mà , em sắp mười chín tuổi rồi đó"
"Rồi rồi , em lớn được chưa ? Nè ngươi lớn ăn tôm đi chị lột vỏ rồi đó"
"Wow , em cảm ơn chị"
Nhìn khuôn mặt vui tươi của đối phương Thảo Linh phì cười , đồng tử chỉ mỗi bóng dáng em trong đó . Đôi ngọc đen láy giãn nở , mày ngà thư thái cho ánh mắt thêm dịu dàng sâu lắng như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng , em sống trong ánh mắt người có được không ? Sao mà thanh bình quá . Nó dường như có thể chê lấp cả thế gian cay đắn , cho em một giấc mơ nhẹ nhàng giữa ngày bão giông tầm tã , chỉ cần người nhìn em , cũng đủ an ủi em cả một đời .
"Chị nói a đi"
Hiểu ý Sara mà làm theo lời em nói .
Gắp trên đũa một con tôm em chính tay bóc vỏ , không quên thổi nguội trước khi đút cho cô .
"Ưm ! Ngon thật" giơ ngón cái biểu hiện .
Vừa trò chuyện vừa ăn những món trên bàn , chiếc bàn giống như thế giới riêng của họ , bao nhiêu lo toan gạt lại phía sau , nơi đây chỉ có người và em .
______________
Chết rồi , tôi sâu răng cần gặp nha sĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com