21.
Sau khi đưa Sara về tới nhà thì đã chập choạng , mưa nên trời tối rất nhanh . Ngồi ở sô pha chờ mưa vơi bớt để về nhà nhưng đợi mãi mưa vẫn cứ nặng hạt , có phải ông trời đang buồn điều gì không ? Chỉ còn cách tâm sự bằng những giọt nước mắt dai dẳng thế này , thật bi thương . Em bước xuống lầu với bộ tóc ướt sũng vì mới tắm xong , ngồi xuống bên cạnh Thảo Linh , đưa cho cô ly nước ấm .
"Của chị nè "
"Cảm ơn em , mưa này không biết khi nào mới tạnh nữa" nhận lấy ly nước ấm trên tay em uống một ngụm . Trái gió trở trời giọng có chút khàn nói câu này mới biết rằng bản thân không trẻ trung gì nữa rồi .
"Máy sấy tóc đâu rồi ? Trời mưa để tóc ướt dễ bệnh lắm đó"
"Tí nữa em sẽ sấy "
Thảo Linh thở dài .
"Mang ra đây chị sấy cho em ."
"Thế sao được ạ , chị đưa em về còn mời em ăn chuyện nhỏ này sao nhờ tới tay chị được chứ"
"Sara ngốc quá , đừng suy nghĩ như vậy chứ ? Mau đi lấy nhanh đi , không thôi ngày mai em sẽ cảm đó."
Ngoan ngoãn lấy máy sấy đưa cho Thảo Linh , em ngồi quay lưng về phía cô cho tiện việc làm khô tóc , từ chiều em đã nghe thấy cô ho rồi , không biết có cảm hay không nhưng em lo lắng . Đây cũng là lần đầu tiên em có cảm giác lo lắng đến vậy đối với người không phải bố mẹ em . Từng ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc người phía sau chỉ sợ sợ làm đứt một tóc nào của Han Sara , tiếng máy sấy ồ ồ không thể lấn át nổi tiếng mưa bên ngoài kia , cứ tưởng sẽ mau tạnh không ngờ mưa lại càng lớn pha thêm sấm sét ầm ầm . Nắng mưa thật thất thường .
Sau khoảng gần mười phút thì tóc em cũng đã khô ráo , đúng là thân nhiệt ấm lên thật , cảm giác dễ chịu hơn lúc trước . Đứng dậy đi cất máy sấy , Sara cố chạy thật nhanh lên phòng rồi quay trở lại với Thảo Linh . Nhưng khi em vừa khuất sau cầu thang cô đã bật dậy đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài trời trắng xoá , năm nay mưa nhiều thật . Vội thở dài chắc có lẽ cô nên về thôi , ở đây lâu e rằng không nên cho lắm .
Quay về ghế sô pha , cầm lấy chiếc áo khoác vắt nó lên tay ngó lên phía cầu thang một lần nữa mới bắt đầu quay lưng tiến đến cửa chính . Nhưng chỉ đợi cô bước được đôi ba bước chân thì mép áo đã có ai đó nắm lại , là Sara với gương mặt buồn bã không dám ngẩn đầu nhìn người trước mắt . Em chỉ cần chậm chân thì đã không còn thấy Thảo Linh ở đây nữa , đúng là...đúng là cái đồ đáng ghét không thèm đợi người ta gì cả .
"Sao vậy Sara ?"
"Chị...chị về mà không bảo em gì hết ." Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần , nỗi sợ bủa vây em lúc này đây em chẳng muốn xa chị chút nào . Em muốn được Thảo Linh ôm giống như đêm hôm đó , em tham lam nhưng đó là điều ước nhỏ nhoi em có ngay bây giờ .
Xoay người lại , Thảo Linh kéo em vào lòng đúng lúc sét bên ngoài vang lên một nỗi niềm rất lớn . Han Sara giật thót , em hét lớn sợ hãi trốn tránh tay bấu víu lấy vai áo cô , nước mắt trào ra trong vô thức đủ hiểu nổi ám ảnh của em rộng lớn đến thế nào . Lại là nụ hôn gián tiếp , khoé mắt bỗng cay cay Thảo Linh liên tục xoa lưng trấn an đứa nhóc trong vòng tay mình , nghe những tiếng hét và thút thít cứ đồng điệu với sấm chớp ngoài kia mà xé lòng . Tay cô siết chặt đến nổi hận không thể bảo bọc em nhiều hơn . Thời khắc này có lẽ cô đã có câu trả lời cho riêng mình rồi , rằng cô biết mình nên làm gì tiếp theo .
"Không sợ , không sợ , không sợ nữa...Han Sara không sao nè , bình tâm lại chị vẫn sẽ ở đây cạnh em . " Vuốt ve mái đầu nhỏ trốn sâu trong vòng tay , Thảo Linh tựa cằm lên đỉnh đầu em ân cần an ủi , tông giọng có thể nhẹ hơn hiển phong thổi vụt qua tai , lúc này người dường như là tấm khiêng che chắn cả bầu trời ngoài kia cho em vậy . Nhịp thở dần ổn định hơn qua vài lần bàn tay cô xoa lưng , hãy để ta yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt , vụn vặt thôi mà có thể góp thành yêu thương . Em có muốn trở thành mặt trời không ? Hừng đông sưởi ấm em như cách em sưởi ấm người qua những ngày sương lạnh giá . Vậy người có muốn trở thành mùa đông của em ? Là mùa không còn nắng hạ nhưng chính là thứ đặc biệt nhất có thể làm dịu lại ngọn lửa nhiệt huyết trong thiếu nữ ngày qua ngày mỏi mòn chạy theo đam mê của tuổi trẻ , là khoảnh khắc em được lắng đọng và bình yên .
Gặp nhau là duyên số , cứ hãy tin vào số trời đã định đi , chẳng mất mác gì cũng có thể cho ta thêm niềm tin rằng bản thân mình phải thế nào mới gặp được người giỏi gian , xinh đẹp rạng ngời như thế , là mảnh ghép hoàn hảo bắt buộc phải gặp nhau mới kết thành tơ hồng được chứ .
"Hức..hức " em sụt sùi .
"Nín...em không một mình em hiểu chứ ? Em còn có chị ở đây , Sara lên phòng nhé ở đây lạnh lắm . Lên phòng chị ôm em ."
Tin là chỉ có một câu nói cũng đủ khiến người ta nhẹ lòng không ? Chứ tôi là có .
Thảo Linh cúi người bế em giống như một nàng công chúa nhỏ lên tay , gương mặt cô không biến sắc như thể đang thực hiện nó rất dễ dàng , đúng thật mà người quan trọng tất nhiên phải bế được chứ , gặp đúng người mình sẽ hoá thành đoá hoa bằng gốm sứ , được nâng niu , được trân trọng hết cỡ vì sợ sơ xuất sẽ làm vỡ tan một nhành hoa mình từng say đắm . Trần Thảo Linh sẽ không như vậy , em sẽ là đoá hoa bằng pha lê lấp lánh nhất đời .
Cẩn thận đặt Sara xuống giường , đây là lần đầu tiên cô bước chân vào nơi này , một căn phòng tươi tắn trái ngược hoàn toàn với nơi cô hay ngủ . Mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời thì giờ đã tối đen nhìn đồng hồ đã bảy giờ hơn , chưa muộn lắm . Thảo Linh ngồi lên mép giường , tự lưng ra sau bên cạnh là chú thỏ trắng với ánh mắt tròn xoe long lanh ngước nhìn mình , chăn dày đấp lên tận ngực , là cô đấp chứ ai .
Thỏ ta nhân lúc họ Trần không để ý liền ló bàn tay trắng trẻo của mình nắm lấy ngón út của người nọ , ngó thấy sự lén lúc đầy đáng yêu này có người đã không vội rút tay lại mà còn để đó cho em nghịch ngợm thỏa thích rồi tự mình nhìn em bằng cặp mắt tràn đầy tâm tình , ý yêu ngập tràn khiến tôi như chết chìm trong nó . Nếu ví ánh mắt đó thành vật thể có hình dạng thì tôi sẽ xem nó tựa như viên kẹo đường trao tay đứa trẻ luôn hiểu chuyện , người ta nói đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo , Sara lén lúc vì sợ sẽ làm phiền và sẵn sàng rút tay lại khi cô nói không thích . Em đã nhận được viên kẹo ngọt xứng đáng khi em ngoan ngoãn , tình yêu cô có không giống thiếu thời hay bất kỳ mảnh tình thanh xuân đẹp đẽ . Tình trong cô sâu lắng , sắt đá và lý trí lắm . Khi người ta đã trải qua thăng trầm cuộc sống thì tình trong tim sẽ phủ lên vẻ đẹp của màu mưa , tuy xám nhưng nên thơ và trữ tình . Những người có tuổi thường nhàm chán ? Sara thì không nghĩ vậy , tình đầu mong manh nhưng em vẫn chọn trao nó cho Trần Thảo Linh vì sâu thẳm trong tim em luôn mang một cảm giác khác biệt khi ở cạnh cô .
Cô vòng ra sau , nằm lên giường kéo em vào lòng vỗ về . Bé con tuy mít ướt nhưng rất dễ dỗ dành , Sara tựa đầu vào ngực áo người đang ôm mình xây một tổ ấm trong vòng tay Thảo Linh .
Nằm một hồi mỏi mòn mà thiếp đi , để lại người ấy còn tỉnh táo với nụ cười mỉm trên môi , đứa nhóc này dễ thương quá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com