23.
Cuối cùng thì cũng bước vào kỳ nghĩ đông , hơi lạnh đã bao trùm hoàn toàn không khí ở Hà Nội rồi , Sara mới gọi cho bố thì bên Hàn giờ tuyết đã đầy hơn mười phân , điều đó làm em háo hức hơn với chuyến đi sang quê nội chơi một vài hôm . Vì chưa nói chuyện mình sẽ đi Hàn cho Thảo Linh biết cho nên hôm nay em đã chủ động gọi chị sang nhà chơi sau khi cô tan làm về .
Trong lúc chờ cô thì Sara đang chuẩn bị ly sinh tố nho mới hôm qua thôi em vừa biết thông tin này từ Thanh Thảo , cậu ấy nói rằng từ nhỏ thì Thảo Linh đã thích loại nước này rồi , bất kể lúc nào miễn rảnh rỗi là thấy ly sinh tố bên cạnh , cho nên hồi nãy em có chạy cái vù ra Starbucks mua ngay một cốc giờ chỉ cần rót ra ly thôi là ổn , chứ em không thể làm sinh tố đâu , nó phức tạp lắm . Mà nhắc tới chuyện sinh tố mới nhớ , hôm trước cách đây ba ngày thôi , hôm thi cuối cùng Trần Thảo Linh có đến tận trường để đón Sara về , tay còn cầm một cốc sinh tố mát lạnh cô tự làm đưa cho em với gương mặt rạng rỡ . Uống một ngụm thôi em đã biết rằng mấy cái quán như Starbucks hay Highland Coffee thua xa . Không phải dìm hàng đâu nha , tại người thương làm cho tất nhiên là phải ngon hơn rồi , mà ngon thật chứ không phải cứ thương là khen đâu trời . Ngon mà muốn nhai luôn cái ống hút á .
Vừa nhón chân lấy cái ly thủy tinh trên tủ thì có tiếng chuông , em vội để cái ly xuống mặt bếp chạy ra mở cửa .
"Chị Linh !" Nụ cười hớn hở hiện trên môi em vòng tay ôm lấy eo cô .
"Đang làm gì đó ? "
"Em đang đợi chị sang , chị đi làm về có mệt không ạ ?"
"Không , thấy em chị không mệt nữa . "
Nghe cô nói như vậy thỏ ta liền bẽn lẽn cười rồi cùng cô vào nhà . Chờ Thảo Linh Cởi giày thì em tranh thủ chạy lại bếp làm tiếp công việc . Vẫn đang ung dung nhìn lại thì quên lấy ống hút cho nên Sara mới rướn người lấy một chiếc cùng bộ với cái lên ở trên tủ , nhưng không may ngay khi cố với tới cái ống hút nằm sâu bên trong thì tay em vô tình quơ trúng cái ly thủy tinh làm nó rơi xuống đất , vỡ tan.
Thảo Linh giật mình vì tiếng động , quay mặt ra sau thì đã thấy em đứng giữa mớ mảnh sành từ chiếc ly vỡ .
"Khoang đã Sara , em đứng yên ở đó đi đừng duy chuyển ." Đứng dậy xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân , nhanh chóng bước lại chỗ Han Sara .
Chân cô dẫm lên các mảnh thủy tinh sắt khiến nó phát ra tiếng nức vỡ cũng may đôi dép khá dày dặn vì lòng bàn chân cô đã cảm nhận được có thứ gì đó đâm vào rồi không xuyên qua là nhờ có nó . Thảo Linh tiếp cận Sara , đưa tay bế em lên tránh dẫm lên bất kỳ mảnh sành nào làm bị thương .
Đặt Sara xuống sô pha , ánh mắt lo lắng khi nhìn vết thương do thủy tinh cứa rách , cô lấy từ túi áo ra vài cái băng cá nhân có hình thù rất dễ thương . Chuyện là Ánh Sáng nhà cô cũng đang trong kỳ nghỉ , Thảo Linh vừa đi làm vừa dành thời gian chơi với em ấy thường chở Ánh Sáng ra công viên chơi với bạn Phương Thảo , mà em nó thì nghịch ngợm chạy nhảy lung tung rất hay té nên lúc nào trong túi áo của cô cũng mang theo băng cá nhân , nhỡ em gái có té thì có cái mà sơ cứu . Giờ thì cô lại dùng bó để băng cho Sara , vết thương nhỏ nhưng đủ đủ sâu để chảy máu , chắc là khá đau và rát .
"Ổn rồi , không sao hết ." Trần Thảo Linh mỉm cười đưa tay xoa đầu em .
"Cảm ơn chị ."
"Cảm ơn gì chứ , em ngồi đây đi nhé đợi chị dọn chỗ kia rồi chúng ta nói chuyện ."
"Thôi ạ , để đó em dọn cho chị ngồi đây đi ."
"Ngồi đây đi , con nít động vào mấy cái đó nguy hiểm lắm đó có biết chưa ? Để người lớn này dọn cho em ."
Eo , người lớn mà hay lừa con nít , người lớn gì kì dạ ? Thì đúng rồi còn gì nữa Thảo Linh phải nói vậy thì thỏ con kia mới chịu để cô làm . Lúc nào cũng vậy , thật là phải nói sao thì em mới hiểu lòng cô đây ? Đây không phải là cái gì hết , là cô đang xót trong lòng đó . Thảo Linh nhìn em bằng đôi mắt ấy chắc chỉ có người ngoài mới có thể nhìn ra .
Lọ mò quét sạch mảnh vỡ dưới sàn nhà , quét xong bỏ vào một cái lọ có nắp mà Sara chỉ , cẩn thận để vào sọt rác . Khi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi thì không quên cởi dép ra , đi chân không lanh quanh chỗ đó coi là mình có sót lại mảnh nào nó li ti quá không , nếu có thì cô đạp trúng được rồi , lỡ đâu không may em dẫm phải thì không ổn .
Thảo Linh ngồi xuống bên cạnh em .
"Em có chuyện muốn nói với chị hả ?"
"Dạ vâng , chuyện là em sắp về Hàn chơi ý , chắc bốn năm ngày em về , haiz..." Nói đến đây mặt bạn nhỏ buồn hiu .
"Sao ? Lẽ ra em phải vui chứ ?"
"....chắc em sẽ nhớ chị lắm. "
Thảo Linh phì cười .
"Ha , trời ơi cô nương . Cô đi rồi về thì tôi vẫn ở đây có đi đâu đâu mà ." Đưa tay nhéo má Sara .
Dù cho chị có nghịch hai chiếc má của mình thì em vẫn không vui nổi như thỏ bị mắc mưa . Buồn hỉu buồn hiu luôn .
Thấy cảm xúc của cô nàng tuổi teen này có hơi khó hiểu , Thảo Linh mới xoay người bế em ngồi lên đùi mình .
"Nói đi sao em lại nhớ chị nè ?"
"Hứ ! Nhớ thì nhớ thôi , ai biết đâu. "
"Ôi trời , thế thì giờ chị phải làm gì để em yên tâm là khi em về chị sẽ không chuyển nhà đi đây ?"
Ủa..hình như sai sai á ta ơi .
" Em muốn..hôn chị một cái ."
"Huh ? " Có chút bất ngờ .
"Ý-ý em là em muốn hôn chị một cái...nếu chị không muốn thì thôi ạ... " Em cúi đầu , giọng nói càng lúc càng nhỏ dần , phải hít thật sâu vì câu nói này mà cả đêm qua em mất ngủ đó .
Trông Sara có vẻ buồn bã , cô không muốn thấy em như vậy bởi vì không kìm lòng được . Nếu bề ngoài cô tựa vịnh biển , những cảm xúc giống như các con tàu đang neo đậu , bởi nó tĩnh lặng không lắc lư vì gợn sóng , rất khó để khiến cô bộc lộ cảm xúc ra ngoài dù chỉ là một phần nhỏ .
"Nhìn chị này , muốn hôn chị sao lại nhìn hướng thế kia ?" Nâng cầm em lên quay về phía mình .
"Em..."
"Nếu chị cho phép em sẽ hôn vào đâu ?"
"E-em không biết ."
"Vậy chị đồng ý ."
Han Sara tròn mắt , nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần . Dù cô đã cho phép nhưng giờ em không biết nên làm gì tiếp theo , đôi mắt trong sáng của Sara nhìn từ mắt Thảo Linh cho đến chiếc mũ cao thẳng tắp và cuối cùng là đôi môi ấy , em khựng lại vài giây đừng hẳn ánh mắt của mình lại tại bộ phận đó . Quyết định cuối cùng được đưa ra , em đặt cánh môi mềm của mình lên gò má của đối phương .
"Em còn nhỏ , nhưng khi em trưởng thành thì cầu tiến lên nha bé ."
"Hả ?"
Ý người ta đã rõ thế rồi mà cổ vẫn ngờ nghệch , thì cầu tiến đấy . Người ta đã hỏi nếu được thì sẽ hôn vào đâu , tức là em có thể chọn nơi khác mà ? Đâu nhất thiết phải là má đâu ?
Ôi thôi nhưng em vẫn còn nhỏ lắm , tình trường còn ngây thơ đâu giống họ Trần già rồi miệng lươi điêu ngoa ai biết được mấy phần là thật lòng ?
Đừng nghĩ xấu cho cô có được không ? Tuy năm sau thì Thảo Linh tròn ba mười nhưng em là người con gái xa lạ mà cô dành cảm xúc nhiều nhất , đôi ta còn nhiều chuyện để nói lắm , cô vẫn muốn Han Sara giữa mãi nét đẹp trong sáng thanh thuần như vậy mãi .
"Khi nào em đi ?"
"Dạ ngày mai ."
"Gấp vậy á hả ? "
"Vâng ."
"Ừm , thế nay ngủ sớm đi nhé , ngày mai chị sang chở ra sân bay có chịu không ? Con nít mà đi một mình là dễ bị bắt cóc lắm đó ."
"Eo , chị chỉ giỏi doạ em thôi ! "
"Ơ ? Thế thì thôi , người ta đã không thích thù tôi ở nhà . "
"Không phải , không phải mà . " Vội vàng xua tay .
"Đùa em thôi , sáng chị sang đón nhé . Giờ chắc chị phải về rồi . "
"Vâng...à mà em có mua ly sinh tố cho chị , để em đi lấy cho ."
"Ừm"
Sara trèo xuống đùi cô , chạy lại tủ lạnh lấy cốc nước đưa cho người trước khi ra về .
Nhận lấy ly sinh từ tay Sara , Thảo Linh xoa đầu em đầy cưng chiều .
"Ở nhà ngoan nha , chị về đây . Tối nay ngủ sớm đi máy bay mệt lắm ."
"Vâng , chị về cẩn thận ."
"Tạm biệt , gặp lại em sau ."
[...]
Trở về dinh thự của mình , biết vậy xây nhỏ lại chứ đi bộ thế này thì hơi lâu , con đường dẫn đến cửa chính chắc tầm một trăm mét tính từ cái đài phun nước , hơi to . Nghĩ tới cảnh trong tương lai Gấu con nhà cô có thể chạy nhảy thoả thích thôi đã vui lòng , vậy mà nó cứ đòi đi ra công viên . Tính ra là cái công viên nó còn nhỏ hơn cái sân vườn này nữa . Ánh Sáng nói với bạn Phương Thảo là cái công viên tuy nhỏ hơn cái nhà của Sáng nhưng bạn Thảo hỏng có tin . Buồn của Sáng .
"Ủa dì Linh ? "
"Gì đấy Muội , cháu làm cái gì vậy ?"
"Cháu đang hái cái vườn hoa của dì nè "
"Cái gì !? Cháu đang làm cái gì nói lại dì nghe coi !"
"Chị hai ! Mấy cái này đẹp quá trời luôn á , cho Sáng hái tặng bạn Cún i ."
"Đúng rồi đúng rồi ! Cho cháu tặng Lamoon nữa ."
Tức lắm rồi đó .
"Đ-được rồi . " Không hề miễn cưỡng chút xíu nào , tiếng ken két từ răng bắt đầu phát ra . Tím người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com