24.
"Đến Seoul an toàn nhé , khi nào đến nơi thì gọi chị." Vuốt vai áo cho Han Sara.
"Chị hong muốn nói gì thêm với em hả..?"
Nhìn đôi mắt lấp lánh của em liền hiểu ý , cô ôm bé nhỏ vào lòng như lời chào tạm biệt . Đi có mấy ngày thôi đó , nhỡ đâu một ngày Thảo Linh biến mất thì sao ? Đến lúc đó liệu em có còn nhớ cô không ?
Khi thấy Sara đã lên máy bay an toàn thì cô mới an tâm ra về . Lái xe hơi trên đường , hôm nay trời trong không khí mát mẻ thật là một tiết tuyệt vời . Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ , liền chuyển tay lái về hướng bệnh viện thành phố .
Nay là ngày nhận kết quả kiểm tra tổng quát của Thanh Thảo , mấy ngày này trông nó cười đùa vui vẻ nhưng trí nhớ đã giảm xuống nặng nề . Lòng cô hiện tại đang lo lắng về đứa cháu đáng thương của mình , những hơi thở dài thườn thượt phát ra . Sao mà bất an trong lòng ngày càng dâng cao , linh cảm có chuyện xấu sắp xảy đến với gia đình này nữa rồi .
Cuối cùng cũng đến nơi , đôi chân cô bước trên hành lang vắng bóng người , mùi thuốc sát trùng nồng hắt xộc vào mũi . Dừng bước trước phòng trưởng khoa Trần Phương Ly , mở cửa vào trong . Thảo Linh ngồi xuống ghế nhìn tập hồ sơ bệnh án trên bàn làm việc ánh mắt khó xử nói .
"Kết quả thế nào rồi ? Nó không sao chứ ?"
"Không sao thì tôi đâu có mời cậu đích thân đến đây , bệnh tình chuyển biến vượt xa tưởng tượng , nếu không tìm người chấp nhận hiến tủy thì e rằng không sống nổi hai năm đâu ."
"Tủy ? " cô trầm ngâm .
"Đúng vậy , thời gian gấp rút phải nhanh chóng tìm người thích hợp . Tôi chỉ muốn nói với cậu bao nhiêu đó thôi , mọi chuyện tùy cậu sắp xếp ."
"Ừm , cảm ơn rất nhiều . Tôi có thể mang hồi sơ bệnh án này đi đúng không ?"
"Cứ tự nhiên."
Cầm trên tay tập hồ sơ ra khỏi bệnh viện , bàn tay cố siết chặt đến nổi cả gân xanh mà gương mặt vẫn không chút nào tỏ ra sự tức giận , tĩnh lặng như mặt hồ lặng gió . Cởi bỏ áo khoác ngoài ném sang ghế phụ lái để có thể thở dễ dàng hơn . Lồng ngực phập phồng bây giờ đầu Thảo Linh như muốn nổi tung . Phần vì thương cho cháu bao nhiêu năm qua phải chịu đựng cái gia đình thối nát đó , phần vì chúng vẫn cứ sống nhỡn nhơ như vậy mà không phải chịu đựng cái giá nào cho những chuyện chúng gây ra , Trần Thảo Linh sẽ là người lương thiện nếu chúng là người lương thiện , nếu không đừng trách sự tàn ác trổi dậy . Sống bấy nhiêu năm an nhàn đủ rồi , giờ là lúc nó phải trả sự an nhàn đó lại cho Thanh Thảo .
Tại nhà ba mẹ Thanh Thảo , họ đang bình thãn uống trà mà không hề biết thư gì sắp xảy đến . Thằng con trai sau ngày dài cuối cũng cũng đã tỉnh dậy , cậu ta ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống sô pha ở phòng khách xem TV , mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày không hơn không kém . Lạ thanh khi nãy trời còn trong xanh bỗng nhiên nổi sấm chớp , mây đen ùn ùn kéo tới , cảm thấy bất an tronng lòng , bà ta liền chạy đến đóng cửa sổ lại . Không chờ khoá thêm cửa chính thì có hai bàn tay đẩy mảnh cửa ra , mười người mặt đồ đen bước vào bên trong , xếp thành hai hàng cuối đầu khi Thảo Linh xuất hiện .
Hai ba con nhà đó khi thấy cô mặt cắt không còn giọt máu , Trần Thảo Linh sừng sững giữa nhà và mây đen chuyển một tia sét như xét toạt trời xanh . Ba người họ cứ tưởng thoát được giỗ thì bản thân sẽ được an toàn nhưng không , có lẽ họ không hề ngờ tới rằng ngày cô đích thân đến đây để tìm họ .
Ngồi xuống sô pha , vắt chéo chân khoanh tay trước ngực một dáng ngồi đầy quen thuộc hướng ánh nhìn lạnh lẽo về phía gia đình ba người họ . Chân mày Thảo Linh khẽ nhếch lên , lập tức đầu gối Thanh Hải va mạnh xuống sàn nhà không cam tâm quỳ trước mắt cô . Nhưng có hay không đâu đến lượt cậu ta ý kiến ? Chẳng lẽ dạy dỗ một đứa cháu ngỗ nghịch người dì như Thảo Linh lại không được ?
Thẳng tay quăng xấp giấy tờ bệnh án vào người ông bà đứng nép sang bên cạnh .
"Đọc đi . Mở to mắt ra mà đọc cho kĩ vào , thiếu một chữ không yên với tôi đâu ."
Cầm xấp hồ sơ lên tay , bà ta run run nhìn từ trên xuống dưới , cái tên và tình trạng bệnh hiện rõ nhưng người đàn ông bên cạnh chẳng có chút gì thương tiếc mà chỉ là sợ hãi khi cô có mặt ở đây mà thôi . Trông rõ thái độ hời hợt xem cho có , máu trong người cô sôi lên ùn ục , tức giận đánh mắt cho người bắt đầu tác động lên thằng con trai hiếu thảo của ông bà ta .
"Linh , xin cháu đó thằng Hải nó không có tội tình gì . Chỉ là đứa con gái đáng bỏ đi , dù sao Thanh Hải nó sau này cũng có thể vào Tập Đoàn phụ giúp con mà ."
"Bà già rồi hồ đồ sao , thằng con trai vô tích sự như nó thì làm được gì ? Tôi không muốn nói gì thêm với mấy người nữa , phí thời gian ."
"Đem nó đi ."
"Rõ thư cô ."
Tốp người đàn ông áo đen áp giải Thanh Hải đi ngay tức khắc không đợi ông bà ta kịp trở tay , có trở cũng không được vì có Thảo Linh còn ngồi ở đây ai dám ra tay cơ chứ ?
"Mày định làm gì con tao hả Linh !?"
"Nếu tôi giết nó thì ông sẽ làm gì ?"
"Tao sẽ báo cảnh sát , mày dám bắt người vô cớ ."
"Muốn thì cứ tự nhiên , tôi không cấm nhưng ai dám bắt Trần Thảo Linh này ?"
"Thôi đi ông...không được đâu" bà ta lắc đầu .
"Mẹ bà nó , thứ đàn bà vô tích sự ! Đéo biết con mẹ gì hết !" Ông ta quay sang tát vợ mình một cái khiến bà ngã ra đất . Cú tát mạnh đến nổi chảy cả máu miệng .
_________
"Bọn mày đưa tao đi đâu vậy hả !?"
"Nín cái mỏ mày lại đi thẳng chó đẻ , nói thêm tiếng nào nữa tao cắt lưỡi mày đó . Bọn này không kiên nhẫn giống cô chủ Trần đâu mà ở đây nghe mày nói ."
"Mẹ con chó , dám hỗn láo với tao hả !? Mày biết tao là ai không !? Tao là cháu trai của nhà họ Trần !" Hắn gân cổ lên nói .
"Cha mày đến đây tao cũng giết , lên mặt với ai ? "
"Con đĩ chó , mày là ai !? Khi nào tao thoát ra sẽ không tha cho mày đâu ."
"Vũ Thị Ngân Mỹ , tên bố mày đấy . Địt mẹ nếu cô chủ không ra lệnh phải đem mày đến bệnh viện một cách nguyên vẹn thì bố mày đã rút gân mày rồi , đừng có lớn giọng với tao nghe chưa ?" Bóp mặt Thanh Hải trừng mắt , máu chó điên trong người nó trước giờ vẫn chưa bỏ , từ lúc được Thảo Linh bảo lãnh ra tù thì Ngân Mỹ làm việc dưới trướng một mình cô . Tính cách nói không với trò đùa .
"Mẹ nó " Thanh Hải lầm bầm .
"Nói gì nói to lên bố mày đách nghe thấy ."
Nay gặp thứ dữ rồi nên hắn không dám lên mặt nữa , đám bạn của hắn bình thường hay khoe khoang nhưng "chiến tích" tù tội nhưng gần tám mươi phần trăm là mồm điêu đâm ra làm hắn của chẳng mấy sợ hãi mà hùa theo . Giờ hàng thật giá thật ngay trước mắt , hình xăm mã số trên cổ khiến hắn chắc hơn về lý lịch của người trước mắt .
Chiếc xe màu đen ngừng lại trước cổng bệnh viện , nhóm người áo đen phải ráng nở nụ cười vì khi muốn vào trong thì phải đi ngang khuôn viên rất nhiều người sợ người khác chú ý nên công cuộc áp giải Thanh Hải có chút khó khăn . Nhưng không biết vì lý do gì mà hắn ta trở nên ngoan ngoãn lạ lùng , vô cùng trật tự cùng họ bước vào trong . Bởi là do hiện tại , Ngân Mỹ đang chỉa họng súng vào phần eo của hắn , Vũ Thị Ngân Mỹ nói không với trò đùa , đi tù một lần nên chẳng sợ bố con thằng nào , sợ mỗi Chủ Tịch Trần thôi .
"Đến rồi đó hả ?" Phương Ly đã chờ sẵn .
"Đó , hàng đã trao tận tay . Ais..thật là việc gì mà rờm ra thế không biết , lấy tủy thôi mà , để tôi làm sống luôn có phải nhanh hơn không . " Ngân Mỹ cáu kỉnh tựa vai vào tường .
"Giỏi quá ha ? "
"Chứ sao ? Rút xương rồi chẻ ra , tủy tôi cho cô đem nướng tiêu xanh luôn còn được ."
"Tủy người không phải tủy heo ."
"Xì...khác gì nhau đâu"
"T-tủy gì chứ !?" Thanh Hải hoảng loạng .
"Anh không biết gì hả ? Hồ sơ hiến tủy đã được cô Thảo Linh kí rồi ." Đưa tờ giấy ra trước mặt hắn .
Không thể tin vào mắt mình , hắn tay liền cướp lấy nhanh chóng xé nó thành trăm mảnh , nhưng khi quay lên thì trên tay Phương Ly lại có thêm một tờ khác . Xét hết tờ này đến tờ nọ mới để ý rằng phía sau lưng của cô nàng bác sĩ có cả nguyên một xe kéo toàn hồ sơ hiến tủy của hắn cho em gái mình .
"Tính ra mày cũng siêng á , xé tiếp đi hồi chỗ giấy kia mà không nằm trong thùng rác là tao xé xác mày đó ."
Bây giờ hắn ta thật sự bàng hoàng đến mức muốn nổ tung , cái gì mà hiến tủy , đám người này là ai ? Quyền gì mà bắt ép hắn chứ hả ?
"Bác sĩ Trần , phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ . " Nữ y tá đi đến .
"Này , cô em có muốn đi chơi với chị đêm nay không hả ?" Ngân Mỹ chặng đường con nhà người ta lại , giỡ thói trêu ghẹo .
*Bóp*
"Ah ! Ais..ứa nào dám đánh tao vậy hả !?" Ngân Mỹ ôm đầu quay ra sau thì không ai khác ngoài Thảo Linh vừa mới dù xấp giấy đánh vào đầu nó .
"Cái thói mê gái không bỏ , y tá mi cũng không tha nữa hả Mỹ ?"
"Hứ , ghẹo có tí ."
"Chuyện này là sao hả dì Linh ?"
"Cậu biết gọi tôi là dì nữa hả ?"
"Dì làm ơn , tha cho tôi lần này có được không . Tôi biết lỗi rồi mà. " Hắn bật khóc ôm lấy chân Thảo Linh .
"Cái thằng khó ưa này , giờ một là để Phương Ly phẫu thuật , hai là chính tay tao làm tại đây luôn cho nóng . Mày chọn đi ."
Nghe Ngân Mỹ nói vậy liền tái mặt .
"Nếu cậu đồng ý , khi xong tôi sẽ xho cậu một số tiền để trả nợ ."
"Thật không !? Chuyện này sẽ không mất mạng đó chứ ?"
"Đương nhiên , nếu cậu ngoan ngoãn để bác sĩ phẫu thuật ghép tế bào gốc , còn nếu không tôi sẽ để cấp dưới Ngân Mỹ xủa tôi xử lý cậu trong ngày hôm nay . "
"Dạ được , cháu đồng ý miễn sao dì đừng để con điên đó động vào cháu là được rồi ."
"Mới nói gì đó thằng khốn nạn kia ? "
"Thôi bớt bớt cái mỏ mi lại đi , bởi không cho Ánh Sáng chơi với mi là quyết định đúng đắn ."
"Hức ! Thôi mà sếp , cho em sang nhà một lần thôi cũng được. "
"Nín , đừng có dỡ cái giọng đó ở đây . Nghĩ tới cái cảnh Ánh Sáng nhà tôi mở miệng ra là muốn giết người khác như cô , tôi đã thấy khó thở rồi. "
Rồi , người cuối cùng chơi với Ngân Mỹ là Ánh Sáng cũng bị cấm luôn , thôi về nhà chơi với kiến đi là vừa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com