Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap.12

chẳng còn màn đêm tĩnh lặng, mặt trời đã ló lên tới đỉnh đầu rồi mà con người kia vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Ánh Sáng phải lấy chìa khóa phụ mở cửa vào phòng thì mới có thể đánh thức cô, lyhan ngủ như chết, làm ánh sáng sợ muốn xĩu, cứ tưởng chị mình bị gì rồi chứ.

>" chị hai? dậy đi, bà sẽ mắng chị mất " ánh sáng đi tới kéo tắm chăn ra, Lyhan vẫn nhắm tịt mắt , không có ý định muốn dậy xíu nào. Ánh Sáng thở dài một hơi

>" một tí nữa thôi, hôm qua uống rượu giờ nó mới thấm. tha cho chị đi mà ánh sáng"

>" bà sẽ nổi cáu đó. bà đang ăn trưa rồi, chị còn không dậy thì chiều khỏi đi đâu"

Lyhan nghe đến bà mình liền khó chịu ra mặt, đã 30 mấy tuổi rồi mà cô còn phải nghe lời của người lớn nữa sao? lúc nào cũng kiểm soát, lyhan nhăn mặt ngồi dậy. Ánh Sáng thấy thế mới chịu ra khỏi phòng. Lyhan vệ sinh cá nhân rồi đi ra phòng ăn.

>" ..." Cô ngồi đối diện bà nội mình. Không nhìn nhưng cô biết bà vẫn đang nhìn mình từ lúc xuống đây đến bây giờ.

>" con gái con đứa, đã ngủ trễ còn không biết chào người lớn. Chẳng phải ta đã dạy cháu rồi sao?" Lúc này bà mới lên tiếng.

cô im lặng nhìn bà, ánh nhìn vô cảm, nói đúng hơn là chẳng có cảm giác gì với người đối diện mình. 

>" cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý"

ánh sáng chật vật cố gắng ăn hết bữa ăn ngột ngạt. Còn lyhan, cô chậm rãi múc đồ ăn đưa lên miệng, khó ăn hơn cô tưởng, người lớn thật sự thích ăn những món này à? bà nội cô nhấp từng ngụm trà nhỏ, khẽ liêc nhìn hai đứa cháu mình. Bà cười nhẹ, cuối cùng mọi thứ đều về như ban đầu mà bà đã tính toán.

>" con bé nhà Jae Yi ,cháu thân với con bé đó?" ánh mắt mà nhìn thẳng vào cô quan sát biểu cảm, từng cử chỉ.

>" lúc cháu chuyển ra ngoài, con bé là người thường hay chơi với cháu" lyhan bình tĩnh trả lời.

>" Vậy cháu có biết nó là con gái của Jae Yi" bà nội nhếch mày nhẹ.

>" cháu không tìm hiểu, nhưng thật bất ngờ khi con nhóc đó là con gái Jae Yi"

bà nội cô gật đầu

>" Vậy thì cháu cần phải né con bé nhiều hơn"

Lyhan im lặng, tay cô khựng lại, bà cô nói vậy và cô biết rõ lý do vì sao. Lyhan tập trung ăn hết số đồ ăn của mình, lúc đó chỉ nghĩ đến con người kia. Ở gần con nhóc đó tâm trí cô mới được nhẹ nhõm, thật khó khi phải nghe lời. Không nghe một lần thì chắc không gọi là bất hiếu đâu nhỉ?

chiều đến, tia nắng vàng len lỏi từng góc cửa số trong căn biệt thự, một màu vàng chảy dài, hòa huyện với sự xinh đẹp của vườn hoa, tuyệt tác nghệ thuật. Lyhan mặc áo phong đen, quần tây nữ, cô ngồi trên chiếc Rolls - Royce đen óng ánh. Lyhan đi đến trường mà Han sara đang học, cô đứng đó đợi bóng hình quen thuộc.

Han sara bước ra ngoài, Lyhan mỉm cười định vẩy tay nhưng rồi lại không vẩy, chàng trai cao hơn Han sara một cái đầu, cậu ta đi cạnh nàng mà nói chuyện rôm rả. Han sara che miệng cười như cô thiếu nữ mới lớn.

Lyhan lặng im nhìn họ, cô không gọi, chỉ đứng đó nhìn. Han sara như biết có ánh mắt nhìn mình liền quay sang, nàng nhìn cô cười tươi rồi chạy lại chỗ cô. Han sara ngoan ngoãn đứng cạnh cô mà khoác tay, chàng trai kia thấy thế cũng bỏ đi.

>" về"

>" ơ, không hỏi han gì em à?"

Lyhan mở cửa cho nàng, lấy tay che chắn bên trên cho nàng không phải đụng đầu. Han sara cười thầm, nàng nhận ra sự tinh tế của cô. Lyhan đi vòng qua chỗ lái, ngồi xuống, không nói gì cả quãng đường đi. 

>" dì...dì giận em ạ?" Han sara bĩu môi,nàng rõ là có làm gì đâu mà sao người này im lặng mãi vậy..

>" không" cô đáp nhạnh chóng, gương mặt vẫn không có chút biểu cảm, vẫn tập chung lái xe. Han sara buồn bã , ngồi ngoan ngoãn, im thinh. 

Tối đến, không một chữ, chỉ cái like còn không thèm gửi. Han sara bức bối, cô khoanh tay ngồi ở ghế suy nghĩ, thật khó hiểu, người lớn thường hay như vậy hả, xa cách mấy tiếng liền như người qua đường.

>" cứ lầm lầm lì lì, tức chết!" Han sara bực bối ném cái gối đi,vậy thì nàng im luôn cho vừa cái lòng.

Lyhan nằm trên giường, chùm chăn kín đầu. Mọi thứ ngộp ngang, cô không hiểu bản thân mình nữa rồi. Lời trên miệng chảy ra là chẳng yêu, nói không ghen nhưng lòng lại sôi. Nói yêu thì không nhận, nói không yêu thì chỉ là câu hỏi chẳng có câu trả lời.

con người đôi khi lại kì lạ thế đấy, yêu quá lại thành chẳng dám khẳng định, cái tôi là thứ giết chết mối tình, im lặng là thứ đốt cháy tình yêu thành tro than.  Lyhan không tài nào ngủ được, cô nằm lăn từ chỗ này đến chỗ khác. Rồi lại ra ban công hóng gió

>" Con nhóc đó còn tương lai, tốt nhất mình nên gạt bỏ suy nghĩ đó đi" cầm điếu thuốc lên rít một hơi rồi dập tắt, cô vào phòng của mình sau khi tìm ra được câu trả lời. Lyhan ngủ, dù không ngon nhưng nếu có người hỏi thì cô sẽ trả lời là nó ngon hơn bất kì giấc ngủ nào.


buổi sáng sớm, lúc trời còn se se lạnh, trời trưa sáng hẳn mà còn hơi tôi tối. Lyhan tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn bữa sáng do người làm chuẩn bị, bà nội cô giờ này  cũng đã dậy, bà ngồi đối diện cô. 

>" Nguyễn Hiền Mai, cháu nghe quen chứ?" Bà nội cô nhẹ giọng hỏi

 Lyhan nghe tới cái tên đó liền dừng ăn, cô ngước lên nhìn bà nội mình. Lyhan suy nghĩ vài giây rồi nói

>" dạ có ạ" 

>" chiều nay con bé về nước. cháu đi đón con bé rồi dẫn nó đi ăn dùm bà"

>" nhưng mà..." lyhan ngập ngừng

>" ta ra lệnh thì cháu phải nghe. đúng 3H chiều hôm nay đến sân bay"

Lyhan không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Nguyễn Hiền mai, tình đầu dang dở.

------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com