CHAP 1 - MỘT NGÀY NẮNG KHÔNG MỚI
Tiệm bánh Nắng mở cửa vào lúc 6 giờ sáng. Nhưng 5 giờ 10, Han Sara đã thức dậy.
Trên bếp là khay bột ủ qua đêm, sẵn sàng được nhào lần cuối. Trong lò nướng là mùi bơ tan chảy, vỏ bánh phồng lên vàng ươm, rộ lên như mặt trời thu nhỏ.
Không ai bảo cô làm sớm như vậy. Cũng không ai đòi hỏi bánh sừng bò phải thơm đến thế. Nhưng kể từ ba tháng trước, khi có một vị khách đến đều đặn mỗi sáng vào 6 giờ 27 phút — luôn đúng giờ, luôn gọi đúng một món — Sara bắt đầu quan tâm đến độ nóng của lò, lượng bơ trét lên mặt bánh, và thời gian nguội vừa đủ để lớp nhân không chảy quá tay.
Bánh sừng bò nhân thịt nguội. Không thêm phô mai. Chỉ thế thôi. Và không bao giờ đổi món.
Lúc đầu, Sara nghĩ đó là một kiểu người nghiêm túc. Sau ba ngày, cô nghĩ đó là kiểu người tẻ nhạt. Đến một tuần, cô bắt đầu... để ý.
Người ấy — bác sĩ Trần Thảo Linh, chủ phòng khám nhỏ ở đầu con dốc — chẳng nói chuyện bao nhiêu. Chị ấy bước vào, đứng im chờ Sara gói bánh, gật đầu cảm ơn rồi quay đi, dáng cao và hơi cứng, như thể lúc nào cũng bận rộn trong lòng.
Nhưng sáng nay, Sara đã nướng một chiếc bánh sừng bò... hơi khác.
Vẫn nhân thịt nguội, vẫn không phô mai. Nhưng lần đầu tiên, cô rắc một ít tiêu đen rang thơm lên mặt, chỉ một chút thôi, đủ để mùi thơm len vào túi giấy. Không ai biết. Ngoại trừ người ăn.
Chuông cửa reng vào đúng 6 giờ 27 phút.
Sara ngẩng lên, tự nhiên thấy tim mình chậm một nhịp quen thuộc.
Chị Linh mặc áo khoác dài, tay cầm tập hồ sơ, tóc buộc cao hơi lòa xòa vài sợi. Không trang điểm. Ánh nắng đầu ngày rọi sau lưng khiến chị ấy trông gần như... lặng lẽ giữa một thước phim.
"Bánh sừng bò thịt nguội," chị nói, đúng y như mọi sáng.
Sara gật đầu, lấy sẵn túi bánh đã để riêng trên kệ lò. Cô không nói gì, chỉ khẽ xoay chiếc túi để phần tiêu đen thơm hơn nằm ngửa mặt ra phía trên.
Chị Linh đón lấy. Tay chị vẫn lạnh. Tay người làm nghề y lúc nào cũng lạnh, Sara từng đọc đâu đó như vậy.
"Chị không thử món mới bao giờ sao?" cô hỏi, giọng nhỏ.
Linh ngẩng lên. Một giây yên lặng. Rồi chị nhún vai nhẹ: "Chị không quen thay đổi. Bánh này đủ rồi."
"Biết đâu ngày nào đó chị sẽ chán?"
"Lúc đó rồi tính." Chị mỉm cười, rất nhẹ.
Sara nhìn theo bóng dáng chị rời đi xuống con dốc, áo khoác phất phơ trong nắng sớm. Lúc đó, cô không biết vì sao mình lại thấy lòng hơi vui — chỉ là... lần đầu tiên, chị Linh ăn chiếc bánh do cô tự tay thay đổi.
Chỉ một chút tiêu đen.
Chỉ một chút chủ động nhỏ.
Nhưng sáng nay, trời nắng hơn mọi hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com