CHAP 11 - LY CÀ PHÊ NGUỘI
Tiệm Nắng sáng nay không mở nhạc. Cũng không có mùi bánh nướng như mọi khi.
Sara đã dậy sớm hơn một tiếng, không để nướng bánh, mà để chọn quần áo.
⸻
Quán cà phê nhỏ ngập tràn nắng sớm, không khí dường như có gì đó khác mọi ngày.
Có thể do cô chủ nhỏ đang mong đợi điều gì đó.
Sara pha hai ly—một đen đá, một trà nóng. Đặt trước mặt ghế đối diện chiếc cốc chị Linh thường uống.
Đồng hồ điểm 8 giờ 5 phút.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
8 giờ 17 phút.
Ly đen đá bắt đầu bốc hơi ít hơn. Dần thành màu nâu nhạt pha loãng.
9 giờ 28 phút.
Chị không đến.
⸻
Sara đứng dậy sau gần hai tiếng ngồi đợi. Ly cà phê vẫn còn nguyên.
Cô không biết vì sao mình lại ngốc như vậy—cứ ngồi mãi ở đó như học sinh cấp một chờ phụ huynh đến đón.
Cô quay lại quầy, bắt đầu dọn dẹp. Tâm trạng dần chùn xuống giữa buổi nắng bắt đầu gắt.
Sara vào bếp, định rửa tay thì điện thoại báo tin nhắn. Màn hình hiện một cái tên cô khiến không giận nổi:
Lyhan – 9:46
Chị xin lỗi.
Sáng nay có một ca cấp cứu gấp. Vừa xong.
Giờ chị lại chuẩn bị làm việc.
Chị xin lỗi, hôm khác gặp nhau nhé.
Em cũng biết công việc của chị mà...
Sara nhìn chằm chằm vào dòng chữ, không biết nên trả lời gì. Cô thả điện thoại xuống mặt bàn inox, để mặc tiếng thông báo báo rung lên.
"Em cũng biết công việc của chị mà."
Ừ, cô biết.
Biết chứ.
Vậy mà vẫn thấy hụt hẫng.
⸻
Cả ngày hôm đó, Sara không kể cho ai nghe chuyện cà phê sáng. Cũng không nhắc gì với chị. Ngay cả nhạc cũng chẳng buồn mở.
Cô chỉ tự thấy bản thân ngớ ngẩn.
"Chị ấy chữa bệnh cho người khác mà..."
"...còn mình thì giận dỗi chỉ vì một ly cà phê."
Cô tự hỏi mình là ai trong hàng trăm người chị Linh gặp mỗi ngày.
Một cô chủ tiệm bánh? Một người quen dễ thương? Hay... chỉ là một buổi sáng trong trí nhớ tạm thời của chị?
Sara quay vào bếp, mở lò. Cô vẫn chưa làm xong mẻ bánh cuối ngày.
Tay cô run nhẹ khi nhấc khay ra. Không phải vì lò nóng. Mà vì ngực cô cũng nóng y hệt.
Tức mình. Tức cả bản thân vì đã mong chờ nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com