CHAP 13 - TÁCH CÀ PHÊ LẠNH
Quán cà phê nằm dưới con dốc nhỏ, vắng khách vào giờ trưa.
Nắng hắt qua cửa kính, loang lổ trên mặt bàn gỗ sậm màu. Quán bật nhạc jazz rất nhẹ. Hơi nước từ tách cà phê bốc lên mờ mờ, nhưng không làm ấm nổi không khí giữa họ lúc đầu.
Sara ngồi đối diện, tay chạm nhè nhẹ vào ly nước. Cô không hỏi gì. Cũng không bắt chuyện.
Lyhan là người bắt đầu, như thường lệ.
"Chị từng ghét cà phê lắm. Uống vào chỉ toàn là vị đắng, không ngủ được."
"Giờ quen rồi ạ?" Sara hỏi, cố không để lộ chút hy vọng nào trong giọng nói.
"Không. Chị vẫn không thích." Lyhan cười, đặt thìa xuống đĩa.
"Nhưng một người từng nói... nếu mỗi ngày bắt đầu bằng một thứ mình không thích mà vẫn làm được, thì cả ngày sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Sara nhìn chị. Vẫn chưa hiểu lắm "Chị làm vậy bao lâu rồi?"
"...Mười năm."
Không gian bỗng đặc lại. Từng âm nhạc nhẹ cũng không thể che đi khoảng lặng sau câu trả lời ấy.
Sara nhìn xuống tay mình. Mười năm — dài hơn cả thời gian cô ở Việt Nam.
"Lúc đó chị đang học nội trú," Lyhan nói tiếp, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. "Ca đầu tiên, chị để mất bệnh nhân. Một đứa bé năm tuổi."
Sara siết nhẹ ngón tay lại.
"Lúc đó, chị tưởng mình sẽ bỏ nghề. Nhưng một người bạn cùng lớp đã kéo chị đến một quán cà phê gần trường — cậu ấy thật sự không thể sống thiếu cà phê."
"Bạn ạ?"
"Ừ. Người đó thích uống cà phê trước mỗi cả trực, và thích nói những điều lạ lùng."
Giọng chị đều đều.
Không buồn, nhưng trống rỗng. Rất trống.
Sara im lặng. Một lúc sau mới khẽ nói: "Người đó còn ở đây không?"
Lyhan lắc đầu, nhẹ đến mức như một cơn gió. "Chị không còn ghét uống cà phê nữa. Bắt chước thói quen của cậu ấy giúp chị có cảm giác như cậu ấy vẫn luôn ở đây."
Tách cà phê trước mặt chị vẫn còn đầy. Chưa nhấp môi.
Sara thấy lòng mình nghèn nghẹn. Lần đầu tiên cô muốn nắm tay ai đó không phải vì cần được an ủi, mà vì muốn an ủi.
Nhưng cô không làm gì cả.
Chỉ nói khẽ: "Em nghĩ... người đó sẽ vui nếu biết chị vẫn ổn."
Lyhan quay sang nhìn cô. Ánh mắt không còn đượm buồn — mà là dịu dàng. Một thoáng dịu dàng mà Sara thấy mình muốn giữ lại lâu hơn một tách cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com