CHAP 16 - LỜI HỨA CŨ
Đêm hôm đó, sau khi về lại phòng khám, Lyhan không ngủ ngay.
Cô pha một ly trà hoa cúc, bật đèn và ngồi trên sàn nhà. Bên cạnh là chiếc hộp nhỏ bằng gỗ — nơi cất vài món đồ cũ chẳng còn dùng nữa, nhưng chưa từng dám vứt đi.
Lyhan mở nắp.
Một chiếc thẻ sinh viên trường Y. Ảnh chụp đã mờ, tóc mái khi ấy còn lệch.
Một mảnh giấy nhớ nhăn góc: "Nhớ ăn sáng nhé, chăm sóc bản thân cẩn thận." Nét chữ nghiêng, tròn trịa, nghiêng nghiêng của một người không còn nữa.
Lyhan tựa đầu vào tường, nhắm mắt. Ký ức cũ hiện về, rõ đến lạnh người.
⸻
Trong giấc ngủ mệt nhoài sau ca trực đêm, Lyhan mơ lại điều đã lâu chị cố quên.
Một quán cà phê nhỏ — không phải Nắng — mà là một tiệm khác nằm ở trung tâm thành phố đông đúc, nơi tiếng nhạc xưa cũ lẫn trong mùi cà phê cháy cạnh. Bàn ghế thấp, cửa gỗ sơn trắng, tường dán giấy hoa nhạt.
Và người đó – ngồi cạnh chị, chân đung đưa dưới bàn.
"Cậu mà cứ uống cà phê hoài thế này thì sẽ bị loét dạ dày đấy."
Giọng Lyhan vang lên phía sau. Người kia chưa kịp quay lại, đã bị nhét vào tay một hộp sữa nhỏ.
"Tớ ngủ được bao nhiêu tiếng rồi?"
"Ba tiếng rưỡi," Lyhan đáp, mắt vẫn dán vào quyển sách giải phẫu trên tay.
"Không phải người đâu, cậu là robot thì có, nghỉ một tí đi." – người kia thở dài.
Cô ấy tên là Yunji _ con lai Hàn Việt. Cùng lớp từ lúc đại học, về sau cả hai cùng nhau làm việc tại bệnh viện thành phố, Yunji cũng là người duy nhất chịu nổi sự lặng lẽ khô khốc của Lyhan hồi đó.
Yunji là người đầu tiên đưa Lyhan đến quán cà phê gần bệnh viện, trong một buổi chiều chị vừa để mất một bệnh nhân đầu tiên trong đời.
Yunji không nhiều lời, nhưng rất kiên nhẫn.
Cô hay đem đồ ăn vặt sang phòng Lyhan, kể mấy chuyện nhỏ nhặt, rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.
Có những buổi sáng, Yunji ngồi bên cạnh đọc sách, còn Lyhan viết bài. Không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa nhau viên kẹo hay mẩu bánh.
Không yêu. Không gọi tên mối quan hệ. Chỉ là... thân thiết đến mức, thiếu đi sẽ thấy vô cùng hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com