Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17 - QUÁ KHỨ

PHÒNG NGOẠI – 10 giờ 23 phút

Trời về đêm, tiếng mưa đập lộp độp ngoài mái hiên. Đèn hành lang chập chờn như mỏi mệt. LyHan đứng tựa lưng vào tường, áo blouse còn vương máu, hai tay cô siết lại, run nhẹ. Yunji bước ra khỏi phòng hồi sức, tháo găng tay, mắt đỏ hoe.

Cô nhìn thấy LyHan, bước chậm đến, đứng cạnh một lúc lâu mà không nói gì. Chỉ có tiếng tim đập dội lên màng nhĩ.

Yunji khẽ thở ra một hơi, rồi nhẹ giọng:

"Linh à... cậu đã cố hết sức rồi. Cậu cũng biết, ngay từ đầu tim cậu bé đã gần như không còn khả năng co bóp. Phổi tụ dịch... Mình đã không thể làm gì hơn."

LyHan không đáp, chỉ cúi đầu. Vai cô hơi run. Yunji nhìn sang, giọng vẫn dịu:
"Cậu biết đó... Đôi khi y học không thắng được thời gian, hay số phận."

LyHan siết chặt ống tay áo trắng, thốt khẽ, như để tự trách:
"Nhưng nếu mình nhận ca này sớm hơn... Nếu mình yêu cầu mổ khẩn thay vì chờ siêu âm lần cuối..."

Yunji ngắt lời ngay, kiên quyết nhưng nhẹ nhàng:
"Không, đừng tự trách như thế. Cậu đã làm đúng quy trình, đúng chỉ định. Bệnh nhân đến muộn... và cậu không thể thay đổi điều đó."

Không khí đặc quánh lại. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ.

Yunji đặt tay lên vai LyHan:
"Chúng ta là bác sĩ, không phải thần thánh. Nhưng cậu đã khiến em ấy ra đi trong một phòng mổ có ánh sáng, có hy vọng – không phải trong hành lang cấp cứu lạnh lẽo."

LyHan ngước nhìn Yunji. Đôi mắt đỏ hoe của cô không rơi lệ, chỉ dằn vặt.
"Cậu đã không bỏ rơi em ấy, Linh à. Đó là điều khác biệt."

Yunji nói, giọng khàn, ánh mắt rực như lửa. "Nếu vượt qua được nỗi đau này để tiếp tục... thì có thể, chúng ta sẽ làm điều gì đó tốt hơn."

Lyhan không nói. Chỉ ngồi đó, tay nắm lấy áo blouse.


Từ hôm đó, họ đến quán cà phê cạnh bệnh viện mỗi chiều sau ca trực.

Yunji nói đủ thứ – chính trị, nhạc indie, những vụ kiện trong ngành y, cả chuyện... mai này nếu một trong hai không làm bác sĩ nữa thì sẽ đi trồng quýt ở Jeju.

Lyhan chỉ nghe. Nhưng bắt đầu ghi nhớ.

Ghi nhớ từng món Yunji thích, từng câu nói ngắn vụng về mà sâu lắng, từng lần người kia gục đầu ngủ thiếp sau những đêm trực trắng.

Rồi mùa đông năm đó, sau một buổi trực đêm ở bệnh viện, Yunji bị ngất trên đường về.

Phát hiện ra u não, giai đoạn cuối.

Lyhan đứng như hóa đá trong phòng trực. Tách cà phê nóng Yunji hay gọi vẫn đặt sẵn trên bàn.

Lyhan nhận cuộc gọi vào 3 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com