CHAP 18 - THÓI QUEN
Lúc mới gặp Yunji, cô ấy luôn có một ly cà phê trong tay. Đen đắng, không đường. Đắng như thể chẳng còn gì có thể khiến lưỡi tê đi thêm nữa.
Lyhan ghét vị đắng. Nhưng Yunji thì rất nghiện cà phê.
Lúc trước Lyhan hay trộm nghĩ: tại sao Yunji lại thích cà phê đến vậy? Vị đắng rõ ràng, đâu dễ uống đâu.
Nhưng sáng nào cũng thấy cậu ấy cầm một ly, thi thoảng cau mày rồi vẫn uống cho hết.
Nhưng giờ thì hiểu rồi.
Yunji sống như thể chẳng có gì xảy ra cả. Dù chính trong đầu cô ấy là một quả bom hẹn giờ. Cô ấy vẫn thực hiện các mổ, vẫn cười đùa, vẫn đi dọc hành lang bệnh viện giữa đêm mà tay không ngừng ghi note bệnh án cùng ly cà phê đã nguội.
⸻
Lyhan từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Nhưng hóa ra... ánh sáng không phải từ những người bất bại.
Mà là từ người biết rõ giới hạn của mình – nhưng vẫn tiến về phía trước, vẫn giơ tay ra cứu lấy những sinh mệnh đang chìm.
Yunji là bác sĩ u não giai đoạn cuối. Nhưng chính cô ấy đã kéo Lyhan ra khỏi khoảng tối ngày hôm đó.
Đến một lúc, Lyhan nhận ra rằng — hình như cà phê giống cậu ấy thật.
Đắng, mạnh mẽ, chẳng dễ chịu từ lần đầu, nhưng một khi quen rồi thì không uống lại thấy thiếu.
⸻
Hai tháng sau, Lyhan ngồi trong phòng chờ cấp cứu, tay cầm một mẫu giấy nhàu nát cùng con gấu bông đã cũ. Bên trong phòng, Yunji đang được hồi sức. Cửa đóng, ánh đèn vàng sáng choang, chói mắt.
⸻
Lần cuối Lyhan nhìn thấy Yunji, cô ấy còn cười, nửa tỉnh nửa mê, tay ôm chặt con gấu bông xám:
"Hôm nay... không được uống cà phê rồi... buồn ghê..."
Rồi mắt khép lại, không mở ra nữa.
Từ hôm đó, Lyhan ghét cà phê hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn gắng gượng tập uống.
Như thể giữ lại thói quen của Yunji chính là cách duy nhất giữ lại cô ấy bên cạnh.
⸻
Lyhan tỉnh dậy giữa đêm, chạm tay lên trán. Mồ hôi rịn ra dù không có cơn sốt.
Tiệm Nắng vẫn sáng đèn qua cửa sổ bên kia dốc.
Chị đứng dậy, mở cửa sổ.
Gió thổi vào, mang theo mùi bánh — mùi của hiện tại, của người con gái đang từng chút gom lại những mảnh vỡ mà chị đã đánh rơi suốt nhiều năm.
Chị nghĩ đến Sara.
Đến ánh mắt cô khi nói: "Chị không cần làm gì để thú vị cả. Em thấy rồi."
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Lyhan tự hỏi — nếu mở lòng, lần nữa... liệu mình còn đủ lành để giữ lấy ai đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com