Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 - TIÊU ĐEN

Sáng hôm sau, khi Sara vừa đặt khay bánh đầu tiên ra quầy, cửa đã reng.

6 giờ 25 phút.

Hai phút sớm hơn mọi hôm.

Sara luống cuống phủi bột trên tay, ngẩng đầu nhìn. Là chị.

Trần Thảo Linh vẫn dáng vẻ ấy, gọn gàng trong chiếc sơ mi trắng dưới áo khoác nâu, gương mặt không mấy biểu cảm. Nhưng lần này, khi nhận lấy túi bánh từ tay Sara, chị không quay đi ngay.

"Bánh hôm qua," chị nói, "Hình như khác với mọi lần."

Sara khựng lại một nhịp. "Chị không thích à?"

"Không," chị lắc đầu, mắt nhìn vào túi giấy. "Thơm hơn."

Một khoảng im lặng ngắn. Sara bật cười, khẽ rút khăn tay ra lau vội phần bột dính trên má.

"Em thử rắc tiêu lên. Tưởng chị không để ý."

"Chị để ý." Giọng nói ấy không thay đổi – vẫn đều đều, nhỏ gọn, như mọi câu trong đầu chị đều được cân nhắc từ trước.

Sara không quen kiểu nói chuyện đó. Nhưng cũng không ghét.

"Chị uống cà phê không?" cô hỏi bâng quơ, tay đã rót sẵn ly đen đá vào cốc giấy, không đường. "Hôm nay em pha dư."

Chị nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. "Cảm ơn, đừng bỏ đường nhé."

Không ai nói thêm gì. Chị Linh đứng trước quầy, vừa đợi Sara bỏ bánh vào túi, đôi mắt dường như đang quan sát khung cảnh trong tiệm: tường màu kem ố vàng, những lọ hoa bé xíu đặt bên cửa sổ, tiếng radio nhỏ mở ca khúc cũ.

"chị tên Trần Thảo Linh, phòng khám của chị ở phía cuối con dốc," chị bất ngờ lên tiếng, khiến cô suýt làm rơi cái khay sắt trong tay.

"Em là Han Sara ạ." Sara ngước lên mỉm cười rồi lại cuối xuống tập trung đóng gói. Dù đã biết rõ cái tên Thảo Linh nhưng khi được chị ấy giới thiệu, Sara không khỏi vui trong lòng.

"Sara này." Lyhan nhìn xung quanh rồi gọi khẽ.

"Dạ?"

"Em mở tiệm này bao lâu rồi?"

"Gần một năm. Em về từ Hàn trước Tết. Trốn thành phố, nên về đây... mở quán."

"Chán thành phố, hay chán người?"

Sara bật cười, lần này hơi ngạc nhiên.

"Sao chị hỏi vậy?"

"Chị từng bỏ thành phố vì một người. Nên đoán vậy."

Không ngờ một người ít nói lại thẳng thắn đến thế. Sara không trả lời. Cô chỉ cúi xuống sắp lại khay bánh. Khi ngẩng lên, chị đã đứng dậy.

"Bánh hôm nay vẫn có tiêu chứ?"

Câu hỏi vang lên khi chị bước ra cửa, vai hơi nghiêng, tay cầm chiếc túi giấy.

Sara khẽ cười, lần này nhẹ và có chút gì đó thẹn.

"Có. Nhưng lần này em thêm húng quế. Để thử xem chị có để ý không."

Linh dừng chân, quay đầu nhìn cô vài giây.

"Được rồi. Mai chị trả lời."

Cánh cửa đóng lại.

Sara đứng một mình trong tiệm, bên cạnh lò bánh còn đỏ lửa.

Bên ngoài, nắng đã lên trên con dốc. Nhưng lần này, cô thấy lòng mình ấm hơn một chút. Như thể có một lời hứa nhỏ treo lơ lửng đâu đó giữa mùi tiêu, mùi bơ và húng quế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com