CHAP 20 - VỊ CÀ PHÊ CŨ
Trời đổ mưa bất chợt khi Sara chuẩn bị đóng cửa quán Nắng.
Cô đội mũ áo khoác lên đầu, bước nhanh qua đoạn dốc ngắn, tay ôm hộp bánh sừng bò mới nướng, như mọi chiều đều đặn.
Phòng khám của Lyhan hôm nay tắt đèn sớm. Sara chần chừ một lát, rồi lặng lẽ để hộp bánh trước cửa, dán một tờ giấy ghi vội: "Cho chị nè. Ăn xong nhớ nghỉ ngơi đủ giấc."
Cô không mong tin nhắn hồi âm, nhưng khi về đến nhà, màn hình điện thoại hiện một dòng tin nhắn duy nhất: "Cảm ơn em."
⸻
Lyhan đứng nơi cửa sổ phòng khách, nhìn ra màn mưa trắng xoá. Ly cà phê trên bàn còn đầy một nửa, đã nguội hẳn.
Tiếng mưa rơi làm chị nhớ lại một buổi tối rất xa.
⸻
Thành phố, ba năm trước.
Mùa mưa đầu tiên sau khi bố mất. Cô đứng trong bếp, tay run vì chưa quen với việc sống một mình. Mùi cà phê cháy khét lẹt vì quên tắt bếp.
Yunji bước vào như thể đã quen hết mọi ngóc ngách trong căn hộ, không gõ cửa, không báo trước.
Cô ấy cầm ly nước đá, ngồi xuống ghế, khoanh chân lại, rồi cười: "Lại thất bại với cà phê à?"
Lyhan nhăn mặt: "Cà phê gì mà đắng như thuốc, tại cậu thích nên tớ mới thử đấy."
Yunji không nói gì, chỉ cầm lấy cái ly Lyhan vừa bỏ xuống, nhấp thử một ngụm, rồi nhún vai: "Ừ đắng thiệt, mà cũng tỉnh thiệt, cảm ơn nhiều nhé."
Rồi cô ấy để ly lại, đứng lên, lấy trong túi ra một gói cà phê hoà tan: "Thôi, để tớ pha cho. Đắng cũng phải đắng đúng cách. Không phải đốt khét rồi gọi là đắng."
⸻
Mưa vẫn chưa ngớt. Lyhan ngồi xuống ghế, cầm ly cà phê nguội, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng quen thuộc.
Không phải vì ngon, mà vì nó gợi lại một người – người đầu tiên dám bước vào vùng tối cô che giấu.
Cũng là người đầu tiên gọi tên cô bằng giọng trách yêu: "Làm ơn, đừng mãi cố gắng mạnh mẽ. Có người chịu yếu đuối với cậu rồi đây này."
⸻
Sáng hôm sau, khi Sara đến, thấy Lyhan đã ngồi sẵn ở bàn quen.
Lần đầu tiên, chị không gọi bánh sừng bò.
Chị cười, mắt thâm quầng nhưng giọng nhẹ nhàng: "Hôm nay, cho chị cà phê đen thôi nhé."
Sara khựng lại, gật đầu rồi mỉm cười, không hỏi gì thêm.
Cô quay đi, và thầm nghĩ trong đầu: "Là vị cà phê đó sao... vị của một người từng bước vào đời chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com