CHAP 21 - MỘT NGƯỜI...
Sara ngồi trong góc quán Nắng, tay khuấy tách trà nóng, ánh mắt dõi theo Lyhan đang trò chuyện với một bệnh nhân lớn tuổi ngồi ngoài hiên.
Chị ấy vẫn vậy – điềm đạm, ấm áp, biết lắng nghe, biết dùng đúng lời để người đối diện thấy nhẹ lòng. Cứ mỗi lần như thế, Sara lại thấy mình nhỏ bé lạ thường.
Cô nhớ lại buổi sáng hôm qua. Lyhan bảo tên cô ấy là Yunji – người bạn thân nhất của chị. Chỉ một cái tên, nhưng lại khiến lòng Sara lặng đi cả một ngày.
Cô ấy giỏi đến mức có thể dạy chị pha cà phê. Có thể bước vào cuộc sống rối tung của Lyhan, rồi khiến mọi thứ gọn gàng hơn.
Còn mình thì sao? Một cô gái chẳng giỏi gì ngoài việc nướng bánh và ngồi chờ đợi.
Sara không ghen. Chỉ là... có chút buồn.
Buồn vì cảm giác như ai đó đã bước vào trái tim chị ấy trước mình. Và để lại quá nhiều thứ đẹp đẽ đến mức khó có thể thay thế.
⸻
Chiều muộn, Lyhan quay về quán sau ca phẫu thuật kéo dài.
Sara đứng sau quầy, chợt cười nhạt khi thấy Lyhan bước vào. Không phải trách móc – mà là thứ cười buồn vì đã tự mình hy vọng.
"Cà phê đen, không đường?" – cô hỏi, mắt không nhìn lên.
Lyhan ngạc nhiên, khẽ gật.
"Em nhớ hôm qua chị gọi món này..." Sara đặt ly cà phê lên bàn, khẽ nói: "Em cũng từng uống thử... nhưng thấy đắng quá. Chắc vì em không hợp."
Đúng vậy, cái gì đã không hợp thì có cố gượng ép đến mấy vẫn là không hợp.
⸻
Buổi tối, trời lại đổ mưa.
Sara ở lại dọn dẹp quán muộn, Lyhan cũng chẳng về vội.
Một khoảng lặng bao trùm cả không gian.
Rồi Sara cất tiếng, giọng rất khẽ: "Chị và cô ấy... có từng thích nhau không?"
Lyhan nhìn cô, một chút bất ngờ thoáng qua trong đáy mắt. Nhưng chị im lặng. Không gật, cũng chẳng lắc đầu.
Câu trả lời lơ lửng giữa hai người – như cơn mưa chưa dứt.
Sara cười, cố không để giọng mình run: "Không sao đâu. Ai mà chẳng có một người đặc biệt từng đi qua đời mình..."
Dù là nói ra, nhưng trong lòng cô vẫn hoang hoải nghĩ: "Mình chỉ là một người đến sau. Một người... có là gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com