CHAP 22 - MUỐN Ở LẠI
Sáng hôm sau, trời quang mây. Gió lùa nhẹ qua con dốc dẫn lên phòng khám.
Sara mang một túi bánh mới nướng – bánh quy vỏ giòn nhân mứt cam – đặt nhẹ lên bàn trong phòng khám của Lyhan rồi chuẩn bị quay đi.
Cô không nghĩ hôm nay mình muốn ở lại lâu. Sau buổi tối mưa hôm qua, lòng cô như vẫn ẩm ướt.
"Sara." Tiếng gọi dừng bước chân cô lại.
Lyhan bước ra từ phòng nghỉ, áo blouse hơi nhăn, tóc còn chưa cột gọn. Chị nhìn cô – ánh mắt không lảng tránh.
"Chị xin lỗi."
"Vì chuyện hôm qua, chị biết em đang né tránh chị."
"Vì đã khiến em phải nghĩ lung tung về Yunji."
Sara lắc đầu, cố cười: "Không sao đâu chị. Em hiểu mà. Ai cũng có người quan trọng..."
"Yunji là bạn thân nhất của chị." Giọng Lyhan cắt ngang lời cô, rất khẽ nhưng rất chắc.
"Là người đầu tiên biết chị sợ kim tiêm nhưng vẫn nhất quyết học y. Là người ép chị uống cà phê đắng để tỉnh táo lúc ôn thi, rồi cười suốt khi chị nhăn mặt. Là người... đã rời đi trước khi chị kịp nói lời cảm ơn."
Sara nhìn chị, mắt dần mở lớn.
"Chị chưa từng yêu cô ấy."
"Chị quý cô ấy vì những điều Yunji đã làm, và vì chị biết mình nợ cô ấy một lời hứa sống cho thật tử tế."
"Nhưng tình cảm... không phải là thứ đó."
Lặng một hồi, Lyhan tiếp lời, giọng dịu dàng:
"Còn người khiến chị nghĩ về hiện tại, muốn dậy sớm mua bánh, muốn kể những chuyện nhỏ nhặt, muốn tìm cách giữ lại mỗi lần em quay đi..."
"Chỉ có một người."
Sara đứng đó, bất động.
Trong lòng, những nghi hoặc, so sánh, cảm giác kém cỏi... như tan chảy dần theo ánh mắt người đối diện. Một chút giận hờn hôm qua, bỗng thấy... ngốc nghếch đến buồn cười.
Cô cười nhẹ, cúi đầu, nhỏ giọng: "Chị nói vậy... em phải nướng bánh ngon hơn mới được."
Lyhan bật cười, còn Sara thì thấy tim mình đập nhẹ hơn một chút.
Có lẽ... mình chẳng cần giống ai cả. Chỉ cần là chính mình, đủ ấm áp để ai đó cảm thấy muốn quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com