CHAP 23 - CHỢ NHỎ
Sáng chủ nhật, trời không nắng gắt, cũng không mưa.
Gió biển nhẹ thổi từ xa, mang theo mùi mặn và mùi cát ẩm.
Sara nhận được tin nhắn từ Lyhan lúc 8 giờ sáng: "Hôm nay chị không trực. Em rảnh không? Chợ sáng gần biển có cá tươi lắm đấy."
Chợ cá cách tiệm Nắng chỉ một đoạn ngắn. Dốc xuống, rồi rẽ phải qua một con đường lát đá nhỏ, nơi có vài mái lều dựng tạm, người bán gọi nhau í ới.
Sara xách giỏ mây đi bên cạnh Lyhan. Chị vẫn mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, mắt nheo nheo vì ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ biển.
"Chị biết chọn cá hả?" – Sara nghiêng đầu hỏi.
"Không. Nhưng bác sĩ thì phải biết phân biệt thứ còn sống và thứ gần chết mà." Lyhan đáp, mắt vẫn đang xem một con cá bạc lấp lánh đang quẫy.
Sara bật cười, lắc đầu: "Câu đó... thật sự không biết nên khen hay nên lo luôn ấy."
Họ chọn được vài con cá, ít rau củ và một bó rau thơm. Người bán hàng đưa thêm một bọc nhỏ, bảo: "Tặng hai cô gái xinh đẹp đấy."
Rồi cả hai đi dọc bãi biển, mua hai ly nước mía, ngồi dưới tán dừa gần đó. Sara chống cằm, nhìn sóng biển.
"Em hay đi biển không?" – Lyhan hỏi.
Sara lắc đầu. "Hồi nhỏ em có, nhưng từ khi về Việt Nam thì ít. Ban đầu em còn sợ nắng đen da."
Lyhan bật cười. "Thế bây giờ thì sao?"
Sara nhấp ngụm nước, rồi nhìn chị.
"Giờ thì không sợ nữa."
"Vì em thích cái cách nắng làm người ta phải nheo mắt, nghiêng đầu... giống chị sáng nay ấy."
Lyhan khựng lại một nhịp, rồi quay đi, giọng nhỏ:
"Chị sẽ nhớ điều đó."
Buổi trưa hôm ấy, cả hai về nhà Lyhan – căn nhà nhỏ với gian bếp ngăn nắp và cửa sổ hướng ra biển.
Sara đứng nhặt rau, Lyhan làm cá. Cả hai thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, không đầu không cuối, nhưng đủ khiến gian bếp ấm áp lạ thường.
Không cần quá nhiều điều. Một buổi sáng không lịch trình. Một người bên cạnh để cùng đi chợ, cùng chia sẻ chuyện nhỏ.
Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com