Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3 - MỘT SÁNG VẮNG NGƯỜI

6 giờ 15.

Bánh đã ra khỏi lò.
Cà phê đã pha xong.
Tiêu đen và húng quế cũng đã được thêm đúng tỉ lệ, hệt như hôm qua.

Sara lau tay vào tạp dề, liếc nhìn đồng hồ.

6 giờ 22.
Cửa chưa reng.

Cô cúi xuống sắp lại khay bánh sừng bò trên mặt kính – cái khay mà "người ta" hay lấy miếng đầu tiên ở góc trái. Hôm nay Sara xếp chúng kỹ hơn, đều đặn hơn. Không hiểu để làm gì.

6 giờ 26.
Chuông cửa vẫn im lặng.

Cô lướt qua tấm bảng nhỏ treo ở quầy:
"Sáng nay bánh có húng quế nha!" – kèm một nét mặt cười hí hí nguệch ngoạc bằng bút lông.
Sara bỗng thấy nó ngớ ngẩn kinh khủng.

"Mày mong đợi cái gì chứ?" – cô tự lẩm bẩm, rót một ly cà phê đen không đường vào cốc giấy. Giống hệt mọi hôm.

Đặt ly cà phê bên cạnh tủ bánh, Sara chống tay lên mặt quầy, nhìn ra cửa.

Không có bóng áo khoác nâu quen thuộc.

Đến gần 7 giờ, cô mới rời quầy, lặng lẽ gỡ tờ giấy húng quế xuống. Nhét nó vào hộc tủ, phía sau những cuộn khăn giấy.

Không ai biết. Không ai để ý.

Ngoài trời, nắng bắt đầu lên cao trên con dốc.

10 giờ 12.

Tiệm đã vơi khách. Sara đang lau bàn thì cửa vang lên tiếng reng – không nhanh, không gấp, chỉ là một người khách như mọi khi.

Cô không ngẩng đầu lên cho đến khi có tiếng nói quen thuộc cất lên:

"Xin lỗi. Hôm nay chị đến trễ."

Tim Sara khựng lại một nhịp. Cô ngẩng lên.

Chị đứng đó – chiếc áo blouse trắng hơi nhăn, tóc cột vội, vẫn là đôi mắt ấy nhìn cô, như chẳng hề vội vàng.

"Bệnh nhân cấp cứu," chị nói thêm, "chị phải mổ."

Sara bối rối vài giây, rồi cười nhẹ, tay đã với lấy chiếc bánh quen thuộc. Cô không hỏi, cũng không nói gì về chuyện sáng nay.

Chỉ khi đưa túi bánh ra, cô mới nói nhỏ:
"Hôm nay không còn tiêu... nhưng em để lại chút húng quế."

Chị nhận lấy túi, im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Chị thích húng quế hơn tiêu."

Chuông cửa lại vang lên khi chị quay đi.

Sara đứng đó, nhìn theo dáng lưng khuất dần sau cửa kính.

Tự nhiên thấy lòng nhẹ đi, dù chẳng hiểu vì sao.

Chỉ biết mai, nếu có ai hỏi, cô sẽ vẫn bảo:
"Bánh hôm nay có húng quế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com