Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5 - MƯA CHIỀU

Sáng thứ Hai, trời đổ mưa từ lúc chưa kịp sáng rõ.
Tiệm Nắng chỉ có tiếng nhạc jazz khe khẽ hòa vào tiếng mưa lộp bộp ngoài hiên.

Sara bật máy sưởi ở quầy, mặc thêm áo len mỏng.
Cô dán mắt vào cửa, như thói quen, lúc 7 giờ 20.

Không có ai bước vào. Không có tiếng chuông quen thuộc. Không có mùi áo mưa hay tiếng giày ướt dẫm lên thảm.

8 giờ.
9 giờ.
Rồi 11 giờ. Sara vẫn đảo mắt mỗi khi cánh cửa động nhẹ.

"Chị ấy bận vậy mà..." Cô tự lẩm bẩm, rồi cúi xuống lau khay bánh lần thứ tư trong buổi sáng.

Đến chiều, mưa mới chịu ngớt. Mặt trời không ló, nhưng mây cũng bắt đầu mỏng.

Sara đang chuẩn bị đóng quầy để nghỉ thì cửa mở.

Trần Thảo Linh đứng ở đó, áo mưa màu xám bạc ướt sũng, tóc dính bệt vào trán, tay cầm theo hộp đựng hồ sơ y tế.

Sara đứng sững. Không phải vì chị đến, mà vì chị... trông khác thường ngày. Mệt mỏi. Và hơi lạc lõng.

"Em còn mở cửa không?" – Linh hỏi, giọng khản nhẹ.

"Dạ có." – Sara nhanh tay kéo ghế. "Chị ngồi đi, để em đi lấy khăn."

Cô chạy vào trong, lấy chiếc khăn lông còn mới, quay ra thấy Linh vẫn đứng nhìn ra trời xám qua cửa kính.

"Chị ngồi xuống đi, ướt vậy dễ cảm lắm."

Linh nghe lời. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần cửa, bàn tay vẫn nắm cặp da lạnh ngắt.

Sara lau nhẹ tóc cho chị, rồi chần chừ.

"Chị ăn gì chưa?"

"Chưa kịp. Sáng chị có ca mổ. Dài." Linh ngước lên, mắt thâm quầng.

Sara im, rồi bất chợt: "Chị ở gần đây không?"

"Ừ, cách hai ngã tư. Trên dốc." Linh nhìn chiếc áo mưa đang nhỏ nước xuống sàn. "Mà giờ về chắc cũng ướt hết nhà."

"Hay... chị ghé nhà em không? À không, nhà chị."
Sara đỏ mặt, rồi lí nhí chữa lại: "Ý em là... chị cho em ghé nhà chị được không? Em giúp hong áo, rồi nấu gì nóng cho chị ăn luôn."

Linh ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Ừ. Đi thôi."

Căn nhà của Linh nằm cuối đường, bên phải là cây bàng lớn, bên trái là tiệm sách cũ đã đóng cửa.

Nhà hai tầng, tường sơn vàng nhạt, ban công treo vài giỏ lan nở muộn. Không có gì cầu kỳ, nhưng sạch và gọn, như chính con người chị.

Sara đi theo vào, chân ướt, tim cũng lạ lạ.

Phòng khách nhỏ, có một giá sách sát tường, vài khung ảnh đen trắng và cây đàn piano cũ.

Linh cởi áo khoác, vắt lên ghế. "Em ngồi đi, chị đi thay đồ."

Sara gật. Cô đảo mắt nhìn quanh. Trên bàn có một khung ảnh bị úp xuống. Trên tủ sách, có một con gấu nhỏ, hơi bạc màu, kẹp giữa hai cuốn sách y học.

Cô không chạm vào. Chỉ lặng lẽ ghi nhớ.

Linh trở ra trong bộ đồ ở nhà, tóc còn ướt nhẹ, không còn vẻ bác sĩ nghiêm túc buổi sáng.

Sara đứng dậy. "Em nấu cháo cho chị nhé? Tủ chị có gì em nấu đó."

Linh ngạc nhiên.
"Em biết nấu ăn à?"

"Biết chứ. Em bán bánh mà chị nghĩ em không biết nấu sao." Sara nheo mắt, giọng trêu đùa.

Linh bật cười.
"Ờ, thế em nấu đi. Chị... cần ăn gì đấy nóng thật."

Trong lúc chờ cháo chín, cả hai ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng mưa nhỏ dần ngoài ban công.

Sara liếc chị, rồi nhẹ giọng:
"Nhà chị... không có ai khác à?"

"Không." – Linh đáp ngắn gọn.

"Vậy... chị sống một mình từ khi nào?"

"Lâu rồi."

Sara không hỏi thêm. Nhưng tim cô bỗng chùng xuống.
Cảm giác như sau nụ cười và áo blouse trắng, còn có một lớp gì đó chị luôn giữ lại cho riêng mình.

Cô quay sang, thì thấy Linh đang nhìn mình.

"Sao em tốt với chị thế?"

"Dạ?" – Sara giật mình.

"Không phải ai cũng đi nấu cháo cho người lạ."

"Chị đâu có phải là người lạ." – Sara cười.
"Chị là người đầu tiên em thấy ăn bánh sừng bò nhân thịt nguội 16 ngày liên tiếp không ngán."

Linh không đáp. Chị nghiêng đầu, nhìn cây đàn, rồi hỏi nhỏ:

"Sara. Em mấy tuổi rồi?"

"Hai mươi mốt ạ."

"Còn chị... ba mươi hai." Linh chậm rãi. "Em thấy chị có già không?"

"Không ạ." – Sara đáp ngay.
"Em thấy chị... trưởng thành. Như kiểu chị biết mình muốn gì. Em thích kiểu đó."

Linh nhìn cô, im lặng.

Ngoài hiên, mưa ngưng hẳn.

Sara đứng dậy, đi múc cháo. Trong khoảnh khắc, bóng lưng cô in lên tường vàng, lặng lẽ nhưng ấm.

Linh nhìn theo. Và lần đầu sau rất nhiều năm sống một mình, chị thấy có gì đó như... bình yên, dù chỉ là buổi chiều mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com