Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 - KHĂN THÊU

Tối đó, sau bữa cháo nóng, trời đã nhuộm đầy sao.

Linh để Sara ở lại dọn bếp, còn mình thì lấy khăn lau tóc. Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng chổi lùa nhẹ vào nền gạch và tiếng nước rửa bát đều tay.

Khi quay lại phòng khách, Linh mới chợt nhận ra:
Chiếc khăn cô đang cầm... không phải của mình.

Vải thô mềm, đã cũ, màu trắng ngà. Mép khăn có dòng chữ thêu bằng chỉ đỏ, nét chỉ không sắc sảo nhưng ngay ngắn:

"Minji."

Linh khựng lại. Mắt dừng lâu trên tên đó, rồi mới buông xuống bàn.

"Sara."
Cô gọi khi thấy cô gái vừa lau tay xong đi ra.

Sara nhìn thấy chiếc khăn. Gương mặt thoáng cứng lại.

"Ờ... cái đó... khăn của em."
Cô bước tới, nhanh tay cầm lấy.

Linh im.

Sara cúi mặt. Giọng chùng xuống.
"Lúc chị ướt, em lấy đại một cái trong giỏ đồ giặt đem theo... Không để ý."

Linh vẫn không nói gì.

Một lát sau, Sara lên tiếng, giọng nhỏ hẳn: "Minji là mẹ em."

Linh khẽ gật.
Chị không hỏi gì thêm.

Nhưng Sara bỗng nói tiếp. Không nhìn Linh. Chỉ nhìn vu vơ vào ly nước trên bàn:

"Ngày xưa bà hay thêu tên lên đồ của em lắm. Khăn, áo, bao bìa sách. Như để đánh dấu chủ quyền vậy."
Cô cười nhạt. "Mà thật ra... chắc để lỡ có thất lạc thì người ta biết trả về."

Linh vẫn im. Không chen vào.

"Sau này thì không còn nữa." Sara nhún vai. "Chắc bà thấy em lớn rồi, cũng nên biết tự giữ đồ của mình. Hoặc... mẹ không còn muốn nhận đồ về nữa."

Câu cuối rơi xuống nhẹ tênh. Nhưng lại khiến khoảng không giữa hai người nặng trĩu.

Linh đưa mắt nhìn Sara — cô gái nhỏ luôn tươi tỉnh, luôn pha trò khi bán bánh, luôn nháy mắt khi khách quen ghé. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô như thu mình lại, tay siết chiếc khăn, mắt không nhìn đâu cụ thể.

Chị định lên tiếng, nhưng Sara đã đứng dậy:
"Em về nha. Mai chị lại ghé tiệm chứ?"

Linh gật nhẹ. "Mai gặp nhé."

Sara mỉm cười. Rất nhỏ.

Rồi cô bước nhanh ra cửa. Dưới sương lạnh sau cơn mưa, tóc cô khô dần, nhưng áo vẫn còn vương mùi bếp – mùi gừng, mùi cháo trắng và... một chút gì ấm.

Chiều hôm đó, khi dọn bàn làm việc, Linh thấy chiếc khăn thêu tên vẫn còn sót lại trên ghế.

Chị cầm lên. Lật qua lật lại. Mảnh vải đã nhạt màu, vài sợi chỉ bung ra ở góc.

Một thứ cảm giác là lạ len vào ngực.

Linh gấp khăn lại, cẩn thận hơn bình thường. Rồi chị mở tủ, đặt nó vào ngăn kéo riêng, kế bên con gấu cũ bạc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com