Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7 - MẸ

Sáng hôm sau, trời nhiều mây nhưng không mưa.

Gió từ biển thổi lên con dốc, mang theo mùi muối nhẹ lẫn trong hương bánh mới nướng.

Tiệm bánh Nắng vẫn mở cửa như mọi khi. Từng mẻ bánh sừng bò được mang ra khỏi lò, tỏa mùi thơm nức cả con dốc.

Linh đến đúng giờ — bảy giờ mười hai phút. Như mọi sáng.

Nhưng hôm nay, Sara không nói câu "chị Linh vẫn món cũ hả?" như mọi khi. Cô chỉ gật nhẹ, rồi lặng lẽ đi chuẩn bị phần bánh.

Lúc đặt chiếc hộp giấy lên quầy, Sara đột nhiên lên tiếng:

"Chị còn giữ cái khăn không?"

Linh hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu. "Có. Chị giặt rồi, gấp cẩn thận để trong ngăn kéo."

Sara cười nhẹ, nhưng mắt nhìn xuống ly cà phê đang đặt cạnh tay chị. "Em lỡ kể với chị rồi ha," cô nói, giọng nhỏ đi, "chuyện cái khăn ấy."

Linh không trả lời. Chỉ nhìn cô chờ thêm.

Sara hít một hơi.
"Thật ra... lúc đầu em thấy kỳ cục lắm. Tự dưng nói mấy chuyện đó với người mới quen, lại là khách của mình nữa. Mà tự nhiên hôm qua thấy chị cầm cái khăn... không hiểu sao em lại muốn nói."

Linh vẫn yên lặng, nhưng ánh mắt dịu đi.

Sara chống hai tay lên mép quầy. Ngập ngừng rồi tiếp tục:

"Em sinh ra ở Seoul. Hồi nhỏ em ở bên đó. Mẹ hay thêu tên mình lên khăn, lên áo, lên vớ... Cái gì cũng có tên hết. Vừa thấy vui, mà cũng hơi... thấy mình bị ràng buộc."

Cô cười nhạt, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cây bàng đang thay lá.

"Sau này về Việt Nam, em không dùng mấy đồ đó nữa. Mấy cái khăn thêu thì giấu dưới đáy hộc tủ. Mẹ cũng đổi số điện thoại — cũng không thêu tên nữa. Không làm gì hết."

Cô ngừng một chút, như đang sắp xếp lại ký ức.

"Lúc đó em thích lắm. Cảm giác cái gì cũng là của riêng mình. Mỗi lần thấy tên trên khăn, em thấy như được nhắc là có người nghĩ đến mình."

Giọng cô nhỏ dần.

"Nhưng từ lúc mẹ bước thêm bước nữa... mấy cái tên đó biến mất. Từ quần áo cho tới mấy cái khăn. Mẹ bảo em lớn rồi, không cần thêu nữa."

Sara cười khẽ, nhưng mắt không vui.
"Em biết là không phải vì em lớn."

Một khoảng lặng ngắn.

Linh vẫn đứng đó. Không chen vào. Không hỏi gì. Nhưng sự im lặng ấy không khó chịu — nó như một khoảng đệm đủ dày để Sara không thấy mình... "kỳ cục".

Sara cười nhẹ, quay lại nhìn chị.

"Em kể hơi nhiều ha. Chị đừng để bụng. Mỗi lần mệt là em hay nói lung tung."

Linh gật đầu. Chị nhìn Sara một lúc lâu, rồi chỉ nói:
"Ừa. Kỳ cục thật."

Sara sững người, khựng lại một chút. Rồi cúi đầu cười — thật, không phòng bị.

Linh cầm hộp bánh, quay bước. Nhưng vừa ra tới cửa, chị dừng lại:

"Sara."

"Chị nghĩ, ai giữ được mấy cái khăn thêu tên người mình thương... thì dù kỳ cục cũng đáng quý."

Sara bật cười, ngắn thôi, nhưng chân thật.

"Dạ?"

"Nếu hôm nào em muốn kể tiếp... chị vẫn tới quán mỗi sáng."
"Nếu mai em có cái khăn nào khác... chị mượn tiếp được không?"

Sara nhìn theo. Trong lòng dậy lên cảm giác vừa lạ vừa thân — như được ai đó dọn cho một chỗ để mình vừa đủ mong manh, vừa đủ được hiểu.

Cô khẽ đáp:

"Được ạ. Nhưng cái sau chắc không thêu tên mẹ nữa đâu."

"Vậy thêu tên em đi." – Giọng Linh vọng lại, vừa đi vừa nói, tay đã giơ cao chào tạm biệt.

Sara đứng yên một lúc. Rồi chạm vào cổ tay mình — nơi từng có chiếc vòng đeo tay thêu chữ Minji bé xíu, mà cô đã tháo ra từ nhiều năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com