Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8 - GIA ĐÌNH

Buổi sáng hôm đó, trời mưa lâm râm.
Tiệm Nắng mở muộn hơn thường ngày vì Sara lỡ tay ngủ quên.

Linh vẫn đến như thường lệ. Áo mưa mỏng, tóc ướt lòa xòa.
Sara dúi vào tay chị ly cacao nóng thay cho cà phê thường ngày, không giải thích gì. Cứ như thể đã đoán được từ trước rằng hôm nay chị cần một thứ gì ấm và ngọt hơn.

Cả tiệm chỉ còn hai người.

Sara lau quầy, còn Linh ngồi ở bàn sát cửa sổ, chân gác lên thanh gỗ dưới bàn, yên lặng nhìn cơn mưa lướt trên dốc.

Một lúc lâu, Linh mới hỏi, như vô tình:

"Em hay kể về mẹ. Vậy... bố em thì sao?"

Sara khựng lại.

Khăn lau trong tay cô hơi siết lại. Một giây sau mới ngẩng lên, cười nhẹ.

"Ý chị là... bố ruột hay bố dượng?"

Linh nhìn cô.

"Người hiện tại em sống cùng."

"Em không sống cùng ai cả," Sara đáp. Giọng bình thản. "Em ở đây một mình."

Không gian như đặc lại. Mưa rơi đều trên mái hiên.

Linh im lặng một lát, định không hỏi nữa, nhưng rồi vẫn buột miệng:

"Hồi nãy em bảo khăn tay hồi nhỏ mẹ thêu... vậy từ lúc có bố dượng, mọi thứ thay đổi sao?"

Sara vẫn quay lưng về phía chị, tiếp tục lau mặt quầy. Nhưng đôi vai hơi căng ra, tay khựng lại nửa giây trước khi tiếp tục.

"Ừm. Thay đổi."

Một khoảng im lặng khác rơi xuống.

Linh không nói gì nữa. Nhưng Sara lại mở lời, rất chậm:
"Ông ấy không đánh em."

Linh ngẩng lên.
"Chỉ đánh mẹ thôi."

Giọng Sara đều đều như đang kể chuyện ai khác.

"Lúc đầu em còn bênh mẹ được. Nhưng càng lúc càng mệt mỏi. Rồi bắt đầu... mẹ và dượng không nhìn đến em nữa."

Sara xoay người, nhìn vào khoảng không qua ô cửa kính phủ mưa.

"Có lần em đứng giữa hai người họ, bị hất ra, mẹ thì chỉ bận xin lỗi dượng."

Linh bất giác siết tay lại dưới bàn.

"Em không giận mẹ. Em chỉ... thấy lạc lõng. Nên em về Việt Nam"

Cô quay lại nhìn Linh, lần đầu tiên chủ động giữ ánh mắt:

"Quê bố em ở đây. Căn nhà cũ, tiệm bánh cũ. Tự nhiên, mấy thứ không ai cần, lại thành chỗ duy nhất em có thể bám víu."

Linh gật nhẹ, rất chậm.

Sara cười, giọng khô khốc: "Xin lỗi chị, tự dưng kể cái gì đâu không."

"Không đâu." – Linh đáp, mắt vẫn nhìn cô.

Sara ngồi xuống ghế đối diện, tựa cằm lên hai tay.

"Nên chị đừng hỏi tại sao em thích khăn có thêu tên. Cũng đừng hỏi vì sao em thấy chị ghé quán mỗi sáng là chuyện... quan trọng đến vậy."

Linh cười khẽ:

"Chị sẽ không hỏi."

Sara ngước nhìn chị, rồi nói nhỏ:

"Nhưng nếu chị còn tới nữa... đừng quên gọi món quen nha."

"Ừ. Bánh sừng bò nhân thịt nguội," Linh nhắc lại.

Cả hai cùng cười.

Tiệm Nắng hôm đó không có khách. Mưa vẫn chưa dứt. Nhưng lần đầu tiên, Sara thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Như vừa được đặt xuống vài thứ nặng nề đã giữ quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com