CHAP 9 - PHÒNG KHÁM
Hôm nay Lyhan không đến tiệm bánh.
Sara đã biết trước, khi chị nhắn tin báo sẽ có ca mổ vào buổi sáng.
Nhưng không hiểu sao, Sara vẫn dậy sớm.
Làm một mẻ bánh sừng bò như mọi ngày — riêng một chiếc được kẹp thêm phô mai và thịt nguội nóng hổi.
Cô bọc chiếc bánh trong giấy nâu, rồi mang ra khỏi tiệm.
Phòng khám cách tiệm hai căn, nằm ngay khúc dốc nơi nắng thường chiếu xiên qua cửa kính.
Sara gõ cửa kính nhẹ hai cái, cô y tá tóc ngắn mở ra, mỉm cười.
"Bác sĩ đang trong phòng phẫu thuật. Em có thể ngồi chờ ở đây."
Sara ngồi xuống dãy ghế sát tường. Căn phòng trắng sạch, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tiếng kim loại nhẹ vang lên đâu đó phía sau.
Cô đặt hộp bánh xuống, rồi để mắt nhìn quanh.
Không có quá nhiều đồ trang trí. Chỉ có vài món nhỏ:
Một chậu sen đá bé xíu để bên cửa sổ. Một tấm ảnh chụp biển dán lệch trên tường. Một chiếc đồng hồ kim tròn với mặt số hơi mờ, như được dùng từ rất lâu.
"Chị ấy không bày biện gì, nhưng thứ gì giữ lại cũng có lý do."
Sara nghĩ thầm. Ánh mắt dừng lại nơi bàn làm việc.
Một hộp đựng bút có khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp. Sara không đọc được, chỉ thấy nét mực đã tróc nhẹ ở viền.
Một tách trà đã nguội, đặt lệch mép bàn. Không phải loại trà túi lọc — mà là trà lá.
"Người này chắc chắn không uống đại loại trà này."
Lúc Sara đang miên man với chuỗi suy nghĩ không lời, thì cánh cửa phòng bên trong bật mở.
Lyhan bước ra, khoác áo blouse trắng.
Tóc buộc gọn, tay còn mang găng cao su tháo nửa.
Chị thoáng ngạc nhiên:
"Em mới tới à?"
Sara đứng dậy, giơ hộp bánh.
"Bánh sừng bò chị đặt... sáng nay không kịp đến nên em mang qua."
Lyhan cười, gỡ găng tay ra.
"Chị tưởng em bán hết rồi chứ."
"Còn một cái duy nhất," Sara đáp, cố không nói rõ là đã làm riêng cho chị.
Chị nhận lấy hộp bánh, cảm ơn, rồi ra hiệu cô theo mình vào phòng nghỉ bên trong.
Phòng nghỉ nhỏ nhưng ngăn nắp. Trên bàn có đặt một chiếc khăn mặt đang hong khô, một chiếc đĩa sứ trơn màu be, và... một chiếc radio cũ. Sara nhìn thoáng qua, rồi ngồi xuống mép ghế.
Lyhan mở hộp bánh ra, hít một hơi rõ sâu:
"Cái này cứu chị rồi."
Sara mỉm cười. Cô nhìn chị ăn, rồi lơ đãng hỏi:
"Chị thường trực đêm à?"
"Không thường. Nhưng mấy hôm nay có nhiều bệnh nhân, phòng khám lại thiếu người." – Lyhan đáp trong khi nhai.
Sara nhìn chiếc áo blouse treo sau cửa. Có một vết mực nhỏ dưới túi ngực.
"Chắc là từ cây bút khắc chữ." – cô nghĩ.
"Chị ở đây suốt từ tối à?" – Sara buột miệng, rồi thấy mình hơi tò mò quá.
Lyhan gật đầu.
"Chị ở đây suốt. Chị ngủ lại phòng khám quen rồi, cũng tiện nữa."
Sara gật khẽ, môi mím lại, như đang giấu đi một điều gì không tiện nói.
Lúc ra về, cô nhìn xuống con dốc ướt mưa hôm trước, nắng hôm nay lại trải xuống vàng rực.
Chỉ có vài bước từ tiệm bánh đến phòng khám.
Vậy mà hôm nay, Sara thấy mình đã đi xa hơn những ngày trước rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com