Em Còn Đợi Chị?
Từ sau cái đêm Hansara vô tình “nửa đùa nửa thật”, Lyhan bắt đầu tránh ánh mắt em nhiều hơn. Những buổi diễn tập trên sân khấu, những lần chạm mặt trong hành lang, ánh mắt chị luôn né tránh, đôi khi là lảng đi nhanh hơn bình thường.
Chị giống như một nốt Fa thứ cô độc, nhẹ nhàng ngân lên ở một bản nhạc đen trắng mà chị tự tạo ra. Chẳng ai biết chị cô đơn như thế nào. Một đứa trẻ trầm lặng giữa biển người, chị sợ những suy nghĩ tối tăm trong vùng biển sâu của mình, sẽ nhấn chìm bông hoa xinh đẹp ấy. Chị sợ. Sợ chính mình. Sợ nếu cứ tiếp tục, trái tim chị sẽ thực sự lạc nhịp, sợ không tự chủ mà bước chân vào thế giới của em.
Hansara nhận ra điều đó. Em không còn chủ động trêu đùa chị như trước. Em im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng rõ rệt.
Rồi Lamoon xuất hiện. Cô em gái tràn đầy năng lượng. Lamoon không hiểu rõ câu chuyện giữa hai người. Cô bé chỉ thấy Hansara một cô gái lúc nào cũng truyền động lực cho các chị em, giờ đây lại ôm trong mình một nỗi buồn mà không nói cho ai. Và thế là Lamoon bắt đầu xuất hiện bên cạnh Hansara nhiều hơn. Những cái ôm bất chợt. Những trò đùa ngốc nghếch. Những món quà nhỏ xíu mà cô bé tự tay làm.
Hansara biết, Lamoon chỉ đang muốn khiến em vui hơn. Và em trân trọng điều đó. Nhưng dù Lamoon đang ở bên, ánh mắt em vẫn lơ đãng tìm kiếm một bóng hình khác. Người mà em chẳng thể gọi tên được mối quan hệ giữa hai người.
Còn Lyhan… chị đứng từ xa, nhìn tất cả.
Và rồi…
Trong khoảng không im lặng, có một Lyhan đang trầm ngâm nhìn về phía hai cô gái đang nói chuyện líu lo bên kia. Lamoon đang ôm chầm Hansara vào lòng mà đùa giỡn.
“Chị Han xem nè, em làm tặng chị đó.”
Lamoon xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, là một chiếc vòng tay đơn giản, được tết bằng sợi chỉ đỏ. Nhỏ thôi, nhưng từng nút thắt lại đều tỉ mỉ đến
“Em làm từ khi nào vậy?” – Hansara ngạc nhiên
“Em tự học trên mạng. Làm cả đêm luôn đó” – Lamoon cười tươi, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô. Cô bé nói bằng giọng nũng nịu- “Em muốn đeo nó cho chị”
Hansara giơ tay ra, để Lamoon nhẹ nhàng đeo chiếc vòng chỉ đỏ vào cổ tay mình. Sợi vòng nằm gọn nơi cổ tay nhỏ, lấp ló trên làn da trắng mịn, tưởng chừng chỉ là một món quà đơn giản, nhưng Lyhan từ xa nhìn thấy rõ, như một sự đánh dấu. Lúc này chiếc vòng tuy nhỏ bé mà mạnh mẽ, lại là thứ gắn hai người lại với nhau bằng sợi dây vô hình không thể cắt đứt.
Chị đứng im, lặng lẽ quan sát.
Ánh sáng đèn trong phòng nhạt nhòa, mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng cười đùa của hai người. Trong khoảnh khắc ấy, Lyhan nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Để em, người luôn nhìn về phía chị dần rơi vào vòng tay người khác.
Lồng ngực Lyhan thắt lại. Chị muốn bước đến. Muốn kéo em ra khỏi vòng tay Lamoon.
Muốn nói tất cả.
Muốn ích kỷ giữ em cho riêng mình.
Nhưng chị không làm gì cả. Chỉ đứng đó.
Chị chờ đợi một tín hiệu nơi em, chỉ cần em nhìn chị, một tia hy vọng lóe lên thôi, lần này chị sẽ dũng cảm mà tiến về phía em.
Và rồi, ánh mắt Hansara vô thức liếc về phía chị. Ánh mắt ấy chạm vào ánh mắt chị chỉ trong một giây thôi nhưng quá đủ để chị nhìn thấy trong đó là sự tổn thương.
Là sự chờ đợi.
Em vẫn đang đợi chị, đúng không?
Trong một khoảnh khắc, Lamoon cũng nhận ra Hansara đã không còn tập trung vào mình nữa. Cô bé quay đầu nhìn theo hướng chị đang nhìn.
Là chị.
Lyhan.
Lamoon khựng người.
Trong lòng cô bé bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Lần đầu tiên cô bé nhận ra, có lẽ mối nhân duyên, sự liên kết này không thuộc về mình.
Không gian trở nên yên ắng.
Lamoon buông bàn tay Hansara ra. Cô bé cười nhẹ, nhưng lần này, không còn là nụ cười vui vẻ nữa, mà là một nụ cười gượng gạo.
“Chị Saa… em về trước đây.”
Hansara giật mình quay lại.
“Ơ, Lamoon…”
Lamoon không quay đầu lại, chỉ khẽ nói:
“Chiếc vòng đó chị giữ lấy, đừng có vứt nó à nha, em sẽ buồn đấy”
Lamoon bước đi, bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa. Giống như bỏ lại hết đằng sau đoạn tình cảm mới chớm nở, nhưng lại sớm lụi tàn.
Em không khóc. Em chỉ khẽ siết chặt tay khi bước qua cánh cửa, để giấu đi thứ cảm xúc mà mình chưa kịp gọi tên.
Và ở phía sau cánh cửa đóng lại ấy, một câu chuyện khác vẫn đang tiếp diễn. Không có em.
____________________________
Bên trong căn phòng, Hansara vẫn đứng bất động, tay em khẽ siết lấy chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay.
Ánh mắt em lần nữa hướng về phía người vẫn đứng lặng như tượng nơi góc phòng.
“Chị Lyhan…”
Giọng Hansara run lên. Không biết vì mệt, hay vì cảm xúc nghẹn lại nơi lồng ngực.
Lần này, Lyhan không trốn nữa.
Chị bước đến.
Từng bước, từng bước chậm rãi, cho đến khi dừng lại ngay trước mặt em.
Giữa ánh sáng mờ nhạt, hai người đứng đối diện nhau. Đôi mắt em chờ đợi. Chị lần đầu tiên không còn né tránh em nữa.
Lyhan khẽ đưa tay, cầm lấy cổ tay Hansara. Bàn tay chị siết nhẹ vào sợi vòng chỉ đỏ. Giọng chị trầm xuống, khản đặc:
“Chiếc vòng này… đáng ra phải là chị tặng em”
Hansara bất ngờ. Nước mắt em trực trào nơi khóe mắt.
Chị nhìn em, lần đầu tiên thẳng thắn
“Đừng nhận thứ gì từ người khác nữa, Hansara.”
Giọng chị run lên.
“Vì chị không muốn… bất cứ ai khác thay chị ở cạnh em. Trước kia là chị sai, chị sợ lựa chọn của bản thân là sai lầm, sợ sự ích kỉ trong chị sẽ nuốt chửng em. Nhưng xin hãy cho chị ích kỉ lần này, chị không muốn đánh mất em ”
Em bật khóc.
Hansara bật khóc.
Nhưng em vẫn cười trong nước mắt.
“Muộn quá đấy… Lyhan”
“Nếu em chưa rời đi… thì chưa bao giờ là muộn. Nếu bây giờ đối với em đã muộn, chị sẽ cố gắng để một lần nữa ở bên cạnh em”
Hansara không trả lời nữa.
Em chỉ lao vào ôm chầm lấy chị.
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng nhưng lần này, là sự yên bình thực sự. Không một lời yêu nào được thốt lên, nhưng nhịp đập của hai trái tim đã trả lời tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com