Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố ập đến

Sau một lời bày tỏ không có hồi đáp, liệu mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, người sẽ chọn từ bỏ hay ở lại, người sẽ đối mặt với mọi thứ ra sao. Không một kết quả, không biết được nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể chờ đợi vào tự nhiên. Và thật sự rằng im lặng sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề.

Hôm nay Thảo Linh cố tình đi học thật muộn, không có lí do gì cả chỉ là chị sợ em bị khó xử nên tạm thời để yên cho em, nếu muốn em sẽ tự tìm đến mình. Quả nhiên, suy nghĩ của Thảo Linh là đúng nhưng hình như Thảo Linh đã tính toán sai, Hansara đúng là muốn tránh mặt chị nên cũng cố tình đi thật muộn và cứ thế cả hai chạm mặt nhau.

Có một chút gượng gạo trong lời nói của cả hai

"Chào buổi sáng Hansara , hôm nay sao em đi học muộn thế?"

" À dạ em bận chút việc...không có gì thì em vào lớp trước nha!"

Hansara lập tức chạy vào lớp, Thảo Linh không đuổi theo, chỉ lẳng lặng bất lực nhìn em.

Hôm nay cả lớp đều cùng ở yên trong lớp vào những giờ ra chơi hoặc giữa tiết, vì cả hai đều sợ, sợ chạm mặt nhau, dù Thảo Linh muốn gặp em lắm nhưng vẫn phải nhịn thôi, còn Hansara, em ấy thật sự không muốn gặp mặt Thảo Linh vào lúc này.

Thảo Linh cứ mãi nghĩ đến việc đêm qua, tự trách và tự hỏi rằng liệu bản thân mình có đang hấp tấp quá không, hay là mình đã hiểu sai tín hiệu phát ra từ em, hay là em chỉ coi mình là bạn...nhưng có tình bạn nào mà như thế này chứ.

Nhưng cũng không thể trách Hansara vì việc im lặng được. Thảo Linh đã bắt đúng tín hiệu được phát ra từ em, chỉ là do em. Sau loạt tin nhắn được gửi tới đêm qua, em bỗng bị kéo về quá khứ, lúc nghe những lời bày tỏ của Thảo Linh, em rất xúc động, em rất muốn đồng ý, em rất muốn bên Thảo Linh nhưng trong đầu em cứ xuất hiện những thứ khiến em không tài nào làm theo ý mình được.

" Em không xứng đáng được hạnh phúc, để yên cho Thảo Linh, mày không xứng đáng được hạnh phúc..." Những câu này cứ xuất hiện trong đầu em, khiến trong phút chốc em không có được câu trả lời, nếu đồng ý thì em quá tham lam, vì em không xứng đáng được hạnh phúc mà, nhưng nếu từ chối thì quá tàn nhẫn, Thảo Linh sẽ ra sao đây. Nên em quyết định im lặng, nó cũng là một quyết định rất khó khăn nhưng em nghĩ nó là cách tốt nhất rồi.
__

Giờ ra chơi ngày hôm nay ở trường THPT Lê Hồng Phong nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ở dưới sân trường, mọi người đang tụ tập bàn tán xì xào vấn đề gì đó. Ai cũng có những phản ứng rất bất ngờ.

"Hình như con bé đó học lớp này nè!"

"Hồi đầu năm t cũng ấn tượng vì trông đáng yêu, ấy vậy mà chỉ là vẻ ngoài"

"Bình thường tỏ ra thân thiện vui vẻ, không ngờ bản chất thật nó khác"

" Ê hình như nó khá thân với Thảo Linh, lo cho chỉ quá"

Rất nhiều người đi ngang qua lớp Hansara và xì xầm gì đó, hình như Hansara đang là mục tiêu chính trong sự bàn tán của cả trường hôm nay.

" Hansara, Hansara...cậu biết tin gì chưa? Cái này...có phải cậu không? Mọi người đang bàn tán xôn xao về nó" Ánh Sáng - bạn thân hiện tại của Hansara lao vào lớp nói với giọng gấp gáp

Hansara đang gục mặt xuống bàn sau khi nghe bạn mình kêu, ngồi dậy với vẻ mặt ngơ ngác và đọc thứ Ánh Sáng đưa.

" Cái này...đâu ra vậy?" Hansara run rẩy hỏi Ánh Sáng

" Hình như cái này có lâu rồi nhưng được đăng trên diễn đàn trường sáng nay...không phải cậu đúng không?"

Hansara không trả lời mà lao thẳng ra cửa, thấy có rất nhiều người đứng đó nhìn Hansara với những ánh mắt ghét bỏ và xem thường.

" Ê hình như nó đó"

" Né ra đi tụi bây"

Hansara nắm chặt tay, che mặt rồi chạy đi trước mặt nhiều người.

Còn phía trên Thảo Linh, cô vẫn chưa biết Hansara xảy ra chuyện, vẫn nằm yên một góc và ngắm nhìn ra ô cửa sô, rơi vào trầm tư. Bỗng có một tiếng kêu thất thanh kéo cô về thực tại

" Thảo Linhhhhhhhhhhhhh" Phương Thảo vừa chạy từ dưới cầu thang lên vừa hét tên Thảo Linh

Bụp. Phương Thảo đặt điện thoại xuống bàn, trước mắt Thảo Linh đang là một bài báo với tiêu đề " Nam idol trẻ tuổi ở Hàn Quốc tự tử không thành vì bạn gái tin đồn".

" Cái gì vậy?"

" Bây giờ, cậu hãy bình tĩnh rồi lướt và đọc nó, phải thật bình tĩnh"

Đây là bài báo được đăng vào hai năm trước và nội dung của bài báo như sau:" Nam idol Kpop X đang được giới mộ điệu săn đón được phát hiện tự tử ở căn hộ riêng, may mắn phát hiện và cứu kịp thời. Được biết lí do xuất phát cho vấn đề này là đến từ người bạn gái tin đồn của anh. Nam idol có phát biểu sau khi tỉnh giấc: "Tôi xin lỗi các bạn fan hâm mộ vì đã khiến các bạn lo lắng. Và tôi muốn gửi một lời này đến một người. Đừng bỏ anh, Hansara!"

Ở phía dưới là loạt ảnh hẹn hò của nam idol, có những bức được che mặt và có những bức không thấy rõ mặt.

Thảo Linh đứng hình trong vài giây, từ cái tên được nhắc đến và những cái ảnh mờ ảo trong ảnh, hình như tất cả đều nhắm đến Hansara.

"Ai đã làm ra chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hansara, Hansara đâu rồi" Thảo Linh đột nhiên đứng dậy hét vào mặt Phương Thảo

Sau đó lao thật nhanh ra ngoài xuống dưới lớp Hansara. Chen qua dòng người và đứng trước lớp em

" Hansara đâu rồi?"

" Cậu ấy chạy ra ngoài rồi ạ!"

Thảo Linh lo lắng và vội vàng chạy đi tìm em, đột nhiên bị một người nào đó kéo lại

" Chị Thảo Linh, đừng đi tìm nó nữa, bộ chị không đọc bài báo đó hả, con nhỏ này không phải dạng vừa đâu"

" Bỏ ra!" Hất ngã người đang kéo lấy mình, chạy một đoạn rồi quay lui nói " Không biết gì thì tốt nhất nên im"

Ánh mắt Thảo Linh lúc này trông cực kì đáng sợ, cảm giác như sắp bùng nổ tới nơi rồi vậy.
__

Khẩn trương tìm em trước khi mặt trời lặn, Thảo Linh chạy đến sân sau trường, không có, chạy về nhà cũng không, cô chạy đến tất cả những nơi từng đưa Hansara đến nhưng không một nơi nào có em cả. Rốt cuộc Hansara đang ở đâu. Thảo Linh bây giờ đang đổ mồ hôi nhễ nhại, đầu gối bị trầy vì chạy quá nhanh còn chen lấn nên bị ngã. Không còn nơi nào để tìm em nữa, cô cũng đã tìm em ngoài khu vực khu phố nhưng nó rộng lớn quá, biết tìm em ở đâu đây.

Nhưng dù vậy Thảo Linh cũng không dừng bước, cô cứ đi tìm em, phải tìm được em, bằng mọi giá

" Hansara à, em đang ở đâu, chị đến ngay

  Hansara à, em đang ở đâu vậy, làm ơn nói chị biết đi

  Hansara à, em đừng bị gì nhé, chị sẽ tìm được em, chờ chị, phải chờ chị hiểu chưa"

Thảo Linh bất lực liên tục gọi và gửi cho em một đống tin nhắn với mong muốn rằng em sẽ hồi âm, hoặc đơn giản là xem nó thôi cũng được, nhưng không, không một phản hồi, em cũng không xem. Và chị, chị vẫn cứ đi tìm em. Đã được vài giờ rồi, chị vẫn tiếp tục tìm em, đôi chân chị trở nên rã rời, sức lực cạn kiệt, Hansara à, em ở đâu rồi.

Đâu đó trong con phố vắng vẻ xa lạ , Hansara đang một mình bơ vơ, em lê đôi chân nhỏ bé bước đi trên con phố, em không biết đây là đâu và tại sao lại đến được đây, tâm trí em bây giờ bị tác động rất nhiều, em chỉ biết bước đi thôi. Hansara bị lạc rồi, điện thoại của em, em đã để quên ở trường, lúc chạy đi em chỉ đem tấm thân nhỏ bé này của mình đi mà thôi.

Đôi chân xinh xắn kia của em đã có những vết trầy xước và bầm tím, cả tay cũng thế, khuôn mặt em bần thần, nước mắt cứ chảy dài trên má, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, tại sao lại đánh động nhiều vào Hansara như thế.
__

Mặt trời đã lặn, một bầu trời màu đen sắp sửa xuất hiện, trời đã dần tối nhưng Thảo Linh vẫn chưa tìm được em, cô sốt ruột lắm, cô bây giờ đã cách rất xa khu vực nhà của mình, hãy cho Thảo Linh có thể tìm được em.

Còn Hansara, em đã hết sức rồi, em không đi nổi nữa, hai chân em đau lắm, máu cứ chảy ra thôi, em ngồi vào một góc nhỏ bên bờ sông, khóc lớn

" Thảo Linh ơi, em đau quá...em sợ quá...em xin lỗi Thảo Linh ơi" Hansara nức nở, vừa khóc vừa hét lên và kêu tên chị

Và như một phép màu, Thảo Linh đang bước những bước đi khó khăn, nhìn sang bên kia sông nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trước đó, dù không nhìn rõ nhưng với một tia hi vọng, chân cô tăng tốc chạy thật nhanh đến phía bên kia, dù đôi chân đang rất đau và mỏi rồi nhưng vẫn ráng chạy thật nhanh.

" May thật, Hansara, em đây rồi" Thảo Linh sau khi chạy đến, đứng từ xa nhìn em rồi thở phào một cái, định tiến tới thì nghe được tiếng kêu nức nở của em đang gọi mình. Đứng lặng người một chút rồi trong khoé mắt của Thảo Linh rơi ra những giọt nước mắt đã lâu không xuất hiện. Thảo Linh xót em, thương em lắm.

Không để em chờ lâu nữa, Thảo Linh tiến đến bên cạnh em. Bước xuống bậc cấp, nhẹ nhàng ngồi trước mặt em.

" Hansara, chị xin lỗi chị đến hơi muộn"

" Thảo...Linh" Thấy chị trước mặt mình, em khóc to hơn nữa

" Chị đây"

" Sao...sao chị tìm được em?"

" Sao lại không? Chị đã hứa sẽ bên cạnh lúc em cần mà, chỉ là lần này có hơi lâu một chút, chị xin lỗi" Nói rồi chỉnh lại mái tóc đang rối và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi của em

" Thảo Linh ngốc, chị đã chạy đi tìm em phải không? Sao chị lại làm thế? Chị không mặc kệ em được à? Sao phải hành hạ bản thân mình như thế hả Thảo Linh?" Hansara vừa nói vừa đấm vào ngực chị, giọng nói có chút lớn và trách móc

" Mặc kệ em mới là việc khiến chị đang hành hạ bản thân mình"

Hansara im lặng, Thảo Linh ôm em vào lòng, nhẹ xoa vào lưng em

" Có chị đây rồi, Hansara cứ dựa dẫm vào chị, còn lại để chị lo"

Hansara vẫn không nói gì, vẫn im lặng và khóc.

" Em lại im lặng nữa rồi, Hansara" Nhìn vào những vết thương của em, ánh mắt của Thảo Linh cho biết rằng chị đang rất đau lòng

Lấy từ trong túi áo ra vài miếng băng cá nhân, cái này Hansara đưa cho Thảo Linh từ trước vì sợ chị bị thương ngoài ý muốn và chị cứ để yên trong đó. Cuối cùng cũng cần đến nó.

Thảo Linh nhẹ nhàng thổi vào những vết thương của em, cẩn thận dán những miếng băng cá nhân vào chân em, không dám đụng vào quá mạnh vì sợ em đau.

" Nếu đau thì em cứ hét lên nhé Hansara, chị sẽ cẩn thận hết sức"

Nhìn Thảo Linh đang đau lòng cẩn thận băng những vết thương cho mình, Hansara lại đau lòng hơn nhiều. Em nhìn chị, rơi nước mắt, trong giọt nước mắt này nó chứa sự đau đớn, sự biết ơn và sự hạnh phúc. Hansara lúc này yếu lòng hơn cả.

Không để chị xong việc, Hansara tiến đến ôm chị thật chặt, dúi đầu mình vào vai chị, siết chặt người chị và khóc thật là lớn

" Em xin lỗi Thảo Linh, xin lỗi vì khiến chị lo, xin lỗi vì làm chị buồn...và em xin lỗi vì đã im lặng"

Thảo Linh không nói gì hơn, nhẹ ôm lại em và vỗ về em

" Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
__

Sau khi giúp cho Hansara ổn định tinh thần hơn một chút. Thảo Linh đã dỗ dành em thật tốt và cả hai cùng nhau đi về, vì không rời mắt khỏi em dù một giây nên khi biết Hansara bước đi có phần khó khăn, Thảo Linh không ngại ngần mà khuỵ chân xuống trước mặt em, tỏ ý muốn em leo lên lưng mình.

"Hansara à, lên lưng chị đi"

"Dạ thôi ạ, em tự đi được"

Vẫn khuỵ chân xuống chờ em, quay nhẹ lui lưng lui, rồi nheo mắt nhìn em và bĩu môi nhẹ

"Em sợ chị mệt"

"Chị không mệt, em lên đi"

Nhìn vẻ mặt chị rất cương quyết, Hansara chỉ đành leo lên lưng chị. Thảo Linh cõng em lên nhẹ tênh và rất dễ dàng.

"Sao nhẹ thế này? Không được rồi, em có bỏ ăn bữa nào không vậy?"

"Em không có, em ăn đủ bữa mà"

"Vậy mai chị nấu ăn cho em nhé"

" Vâng ạ"

Cả hai cứ thế mà tâm sự với nhau về những chuyện đời thường. Không một ai nhắc đến những vấn đề đã xảy ra, cả hai chỉ bình yên bên nhau như thế.

Vì đoạn đường cũng còn khá xa, Hansara đã thấm mệt, gục lên vai chị.

"Em mệt lắm Thảo Linh ạ"

"Vậy em cứ nằm yên trên lưng chị nhé, ngủ một giấc rồi chị sẽ đưa em về nhà thật an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ em, yên tâm bên chị nhé Hansara"

Là trên lưng của Thảo Linh, nên em hoàn toàn có thể yên giấc trên đó. Và Thảo Linh với đôi chân rã rời vẫn đang từng nhịp bước đi, những cơn nhức mỏi bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Bây giờ chỉ biết là phải đưa em về thật an toàn.

Cả hai cứ thế cùng lặng lẽ về trên khu phố nhỏ, em nằm trên lưng chị gọn gàng và thật là ngoan ngoãn, còn chị, giữ em thật chặt và đảm bảo với em rằng, nếu ở bên chị em sẽ không gặp bất cứ chuyện gì.
__

Có những đoạn đường em tưởng mình gục ngã, nhưng có người đã cõng em đi qua một cách êm đềm. Một người tin tưởng và một người khiến em có thể tin tưởng, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời, chỉ cần ta luôn bên nhau.

Thế là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lyhansara