Bước tiến mới
Giai đoạn ôn thi luôn là quãng thời gian dài đằng đẵng, khi mỗi ngày đều xoay quanh sách vở, đề cương và những buổi học nối tiếp nhau. Áp lực điểm số lơ lửng trên vai, đôi khi khiến ta thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông bút. Đồng hồ cứ xoay vần như chẳng chờ ai, còn đầu óc thì quanh quẩn toàn công thức và khái niệm.
Nhưng may mắn thay trong khoảng thời gian cực nhọc này, Thảo Linh không phải đi một mình. Ở đó, Thảo Linh luôn có người ngồi bên, chẳng cần nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở bản thân nghỉ ngơi, đưa ly nước mát hay một chiếc kẹo ngọt để xua tan cơn buồn ngủ, lâu lâu nói những lời động viên để tăng thêm động lực. Những chiều cuối tuần, thay vì cùng rong chơi, họ chọn cùng nhau ôn bài vở, em cũng sắp phải thi nên đồng hành cùng chị, thỉnh thoảng cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười, khoảng thời gian này trôi qua yên bình như thế.
__
Có lẽ vì thấu hiểu những nặng nề mà học sinh đang phải gánh, trường học đã tổ chức một chuyến sinh hoạt trại để tất cả có thể tạm gác sách vở lại, tìm chút thảnh thơi giữa giai đoạn áp lực.
Buổi sáng hôm ấy, sân trường rộn ràng tiếng cười nói, khác hẳn bầu không khí im lìm thường thấy dạo này. Những chiếc balo, những gương mặt bừng sáng niềm háo hức, lúc này sẽ dễ nhận ra rằng không phải chỉ cắm đầu vào học là ổn, cũng cần những khoảng thời gian hồn nhiên như thế này để tiếp thêm sức mạnh.
Ngày hội này không chỉ có khối trên được đi mà tất cả học sinh trong trường đều có thể đi. Hansara rất háo hức cho chuyến đi này, hơn nữa là em luôn muốn có những hoạt động tập thể được tham gia cùng nhau như thế này.
Thảo Linh thì ngược lại, chưa bao giờ có hứng thú, cô chọn ở nhà để tiếp tục vùi mình vào đống bài tập đó. Nhưng Hansara không chịu, cứ nài nỉ rồi giận dỗi mấy ngày mới kéo được Thảo Linh bước ra khỏi góc nhỏ kia.
Và nhờ lẽ đó nên giờ cả hai đang trên những chuyến xe đến địa điểm cắm trại. Vì khác lớp lẫn khác khối nên cả hai không thể đi chung được, đã vậy khu vực trại còn rất xa nhau nữa.
__
"Alo alo...đề nghị các em học sinh lắng nghe. Sau khi các em ổn định vị trí ở trại của mình, hãy cùng nghỉ ngơi với các bạn, thư giãn, ăn uống một chút rồi chúng ta sẽ đến với những hoạt động chính của buổi cắm trại hôm nay nhé"
Vì đi một quãng đường khá dài nên có lẽ các bạn học sinh cần được nạp thêm năng lượng một chút.
"Này Thảo Linh, sao năm nay chịu đi thế, Hansara lôi cậu đi à?"
"Học mãi cũng mệt mà, thư giãn một chút cũng tốt thôi"
"Thôi đi, tớ nghe Sáng kể rồi, cậu bị Hansara giận đến hai ngày mới chịu đi còn gì"
"Biết rồi còn hỏi"
Thảo Linh bị giận hai ngày thật, cũng một phần do chị lỡ quát em, nhưng nó không nặng lời đâu, tại Hansara muốn giận chị thôi, và em biết giận dỗi là cách tốt nhất để dụ Thảo Linh đồng ý.
__
"Loa loa loa loa, các em học sinh hãy lập tức rời khỏi trại và tiến đến khu vực sân chính ngay, bởi vì lúc này đây chúng ta sẽ cùng tham gia hoạt động đầu tiên, đó là cùng chơi các trò chơi, nhanh lên thôi nào các em ơi"
Sau khi nghe tiếng nói phát ra từ phía sân, học sinh lập tức ùa ra khu vực này. Trên mặt là sự háo hức và những sự thoải mái nhất định.
"Đi thôi Thảo Linh, Ánh Sáng với cả Hansara cũng có tham gia đó"
"Trời ạ sao mà năng nổ quá" Thảo Linh cũng phải bất lực trước sự nhiệt huyết này của em, nhưng nó tốt mà, hãy cứ luôn như thế
__
Thảo Linh và Phương Thảo quyết định không tham gia trò chơi và chỉ làm khán giả, nhưng họ sẽ hối hận ngay thôi, vì những trò chơi hôm nay không giới hạn bắt cặp, dù cho bất cứ ai ở lớp nào chỉ cần muốn chung nhóm với người mình thích, đến và ngỏ lời, nếu họ cũng đồng ý thì sẽ trở thành một cặp chơi chung.
Vốn dĩ Hansara và Ánh Sáng sẽ là một cặp chơi chung nhưng không, một nữ sinh từ đâu đã tiến đến vị trí của hai bạn nhỏ để ngỏ lời và người đó không ai khác là Diễm Hằng - học sinh chuyên Văn thuộc khối 11 của trường.
"Hansara...à em ở cùng bạn hả, không biết hai đứa đã có ai bắt cặp chưa?"
"Ơ chị Diễm Hằng ạ, tụi em đang là một cặp, có chuyện gì không ạ?" Hansara có chút quen biết người tiền bối này, vì em hay đụng mặt ở thư viện và Hằng hay cho em tài liệu môn Văn để em tham khảo
"Ai thế Hansara?" Nhưng Ánh Sáng thì lại không biết
"Chị Diễm Hằng học sinh chuyên văn khối 11 đó"
"Uầy thật hả...cậu quen luôn hả" Ánh Sáng bất ngờ quay sang chào "Dạ em chào chị ạ, em là Ánh Sáng, nghe danh đã lâu mà giờ mới được gặp chị ạ, trời ơi đẹp thật...có tài rồi còn có sắc nữa chứ"
"Chị cảm ơn nhé...nhưng ở lần gặp đầu tiên này nhờ vả một chút thì có sao không nhỉ, Ánh Sáng?"
"Dạ? Nhờ em ấy ạ? Chị cứ việc ạ, giúp được em sẽ giúp"
"Chị muốn bắt cặp cùng Hansara, phiền em được không?"
"Dạ?" Ánh Sáng ngạc nhiên quay sang nhìn Hansara "Cái này...là quyền của Hansara ạ"
"Ý em thế nào, Hansara?" Cái sự lạnh lùng mà nó tri thức của Diễm Hằng khiến Hansara có phần tò mò nhưng cũng khá lo lắng
"Chắc Thảo Linh sẽ không ghen đâu nhỉ?" Hansara thì thầm gì đó ở miệng rồi quay sang đồng ý yêu cầu của tiền bối
"Tuyệt! À Ánh Sáng, bắt cặp với bạn chị nhé, chúng ta cùng chơi sẽ vui hơn"
"Dạ...vâng"
__
Âm nhạc rộn ràng vang lên giữa khoảng sân trại, trò chơi đầu tiên mang tên "Giữ chặt nhau" chính thức bắt đầu, cách chơi trò này chỉ đơn giản là hai người cùng dùng bất cứ bộ phận nào trên gương mặt để cùng chuyền quả bóng về đến đích. Trường chúng ta có truyền thống đặt tên những trò chơi thú vị thật.
Trái bóng tròn căng đầu tiên cứ thế được giữ chặt giữa hai người, vì quá tập trung nên có vài cặp trở nên bẹo hình bẹo dạng khiến xung quanh cười nghiêng ngả. Hansara cũng chẳng ngoại lệ, em vừa cố giữ thăng bằng vừa bật cười khanh khách, mái tóc lòa xòa chạm nhẹ vào mặt người chơi cùng. Đôi má chợt ửng hồng vì khoảng cách quá gần, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ háo hức, như thể quên mất xung quanh còn ai đang dõi theo.
Em cứ mải mê nhập cuộc, cố làm sao cho bóng không rơi, từng bước tiến tới đích trong tiếng hò reo cổ vũ. Mỗi lần quả bóng suýt trượt xuống, em lại vội vàng nghiêng người sát hơn để giữ cho nó khỏi rơi, có khi bóng rơi hẳn khiến mặt cả hai va vào nhau, em cùng người đó cười phá lên, hoàn toàn không nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo mình từ xa.
Từ xa cụ thể là phía ngoài khu vực chơi, có người đang khoanh tay đứng nhìn, khóe môi nở một nụ cười gượng gạo và ghen tuông. Đôi mắt như muốn "phát hỏa", dán chặt vào cô bé nhỏ đang chơi đùa kia. Để ý thì thấy người đang chơi cùng em có sự tiếp cận em trước đó, đẩy sự ghen tuông lên, Thảo Linh nheo mắt cau mày, thấy rõ hơn sự bức bối trên khuôn mặt
"Em không có chút đề phòng nào à? Với ai em cũng cười cũng thân thiện như này sao?"
__
Tiếng còi kết thúc vang lên, mọi người bật cười ầm ĩ. Hansara đập tay phấn khích, má vẫn hây hây đỏ vì trò chơi ngượng ngùng. Em mãi cười, mãi nói về trò chơi mà không hay biết có người đang tiến đến.
"Hansara!" Cảnh này thật quen thuộc, Thảo Linh lại tới bên em sau khi em cùng chơi trò chơi thân mật với người khác
Hansara thấy Thảo Linh lập tức chạy qua phía chị, không biết em có để ý thấy ánh mắt sát khí đó của chị không
Khác với lần trước, lần này khi đến cạnh em, Thảo Linh lập tức vòng tay qua eo của em, kéo em vào bên mình để khẳng định chủ quyền
"Ô là Thảo Linh đây mà, học bá của trường mình, chị ở đây làm gì thế?" Diễm Hằng sau khi thấy cả hai cùng đứng cạnh nhau, liền thắc mắc
"Tôi không được đứng đây à?"
"Đâu, không ai cấm chị cả, nhưng chúng tôi đang nói chuyện"
"Thì sao? Liên quan gì? Tôi đến để đưa người yêu tôi đi thôi mà"
"Gì cơ? Người yêu?" Diễm Hằng có phần bất ngờ, đôi mắt mở to kinh ngạc nhưng cũng hoài nghi, nhìn sang thấy Hansara đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh
"À không biết hả? Tôi là người yêu của Hansara. Sao vậy? Có gì lạ không?" Miệng Thảo Linh có chút nhếch lên, môi cười nhưng đôi mắt không hề cười, nhìn thẳng vào Diễm Hằng như một mũi dao sắc bén
"Thôi mình đi thôi Thảo Linh" Hansara biết chị ghen rồi nên phải tách hai người ra vội "Em đi trước nhé Diễm Hằng, gặp chị sau!"
"Gặp sau? Em vẫn muốn gặp người ta hả? Hay giờ quay lui gặp tiếp đi cho thoả" Ai nhìn cũng có thể thấy rõ được cái sự ghen tuông này, không phải bộc phát, mà là vì yêu
"Thế em lui chơi với chỉ tiếp nhá, cho vừa lòng chị nhá"
"Ok đi đi, muốn đi đâu thì đi"
Ngông cuồng là thế nhưng hai tay đã ôm chặt em vào lòng rồi, làm sao mà Hansara đi được đây Thảo Linh.
__
Những trò chơi khác vẫn diễn ra và cả những hoạt động trong hội trại cũng thế, nó vẫn tiếp tục, vẫn sôi động và không chút hạ nhiệt. Mãi cho đến tối, khi từng lớp quây quần bên căn bếp nhỏ cùng nấu cùng ăn những món mà mình chuẩn bị, không khí chẳng mấy chốc mà dịu lại.
Khung bếp dã chiến do trường phát cho từng lớp được dựng ngay trước liều trại, khói bếp bay nghi ngút, hương thịt nướng tỏa ra thơm lừng khiến ai cũng vừa làm vừa nuốt nước bọt. Cả lớp thì chụm đầu lại quanh cái bếp nhỏ này, vừa trở từng xiên thịt vừa cãi nhau xem đã chín hay chưa. Vừa nướng vừa ăn tại đó, quá nóng nên bị bỏng khiến cả đám cùng la ó lên và trêu chọc nhau rộn rã
Trong khoảnh khắc ấy, Thảo Linh và Hansara đều tham gia với lớp, họ như được bao bọc bởi những người bạn này và ai cũng trở nên gần gũi hơn. Trong chốc lát, không còn những giờ ôn tập căng thẳng, không còn sách vở chồng chất, chỉ có tình bạn trong trẻo, những tiếng cười giòn tan và mùi thơm của thịt nướng gắn kết tất cả lại như một gia đình nhỏ.
__
Không để mọi người chờ lâu, thông báo đến hoạt động tiếp theo đã được vang lên. Và hoạt động này là thứ khiến tất cả mong chờ.
"Các bạn trẻ ơi, các bạn đã ăn uống no nê chưa, đã sẵn sàng cho hoạt động tiếp theo chưa, nếu rồi thì tất cả cùng nhau tiến ra sân và về phía sân khấu để chúng ta cùng lắng nghe những giọng ca và xem những tiết mục thật là tuyệt vời trong phần Văn nghệ tối nay nhé!"
Sau khi nghe xong thông báo cả trường cùng ào ra sân trong tích tắc
"Tớ nghe nói trường mình có nhiều giọng ca hay lắm, trời ơi mong chờ quá à!" Ánh Sáng háo hức cùng bạn mình là Hansara chạy thật nhanh ra phía sân khấu để tìm chiếm được vị trí sát sân khấu
"Cái này là đăng kí để hát hả, aaaa...biết thế tớ đã đăng kí rồi"
"Không sao đâu! Năm sau rồi hẳn lên hát, năm nay thưởng thức trước cho quen không khí"
"Năm sau người ta ra trường mất rồi"
Hình như mục đích của Hansara là hát cho Thảo Linh nghe, em chưa hát cho chị nghe bao giờ nên cũng muốn khoe ra giọng hát nhưng giờ lỡ rồi, đành ngồi xem vậy.
Phương Thảo từ xa cũng đã hấp tấp chạy đến đứng chỗ Ánh Sáng, cả hai đã hẹn nhau ở đây, Hansara cũng có hẹn Thảo Linh nhưng không thấy chị đâu
"Ơ Thảo Linh đâu rồi ạ?"
"Chị tưởng nó ở với em"
"Nãy giờ tụi em chưa gặp nhau"
Hansara tính đứng dậy đi kiếm chị thì tiếng nhạc cất lên, tiết mục mở màn đã bắt đầu, Ánh Sáng phải kéo Hansara lại vì giờ đi là mất chỗ, vả lại nếu chen ra thì cũng khá là mệt, đành ngồi lại đây thôi.
__
Ánh đèn rực rỡ soi sáng cả sân khấu nhỏ, tiếng nhạc rộn ràng vang lên mở màn cho đêm văn nghệ. Ở dưới, học sinh vây quanh đông nghịt, ai cũng háo hức chờ đợi. Những ca khúc đầu tiên vang lên đầy sôi động, từ nhạc trẻ hiện đại khiến cả hội trường vỗ tay theo nhịp, cho đến những bản tình ca lắng đọng, rồi bất ngờ chuyển sang màn trình diễn bùng nổ, khiến mọi người hò reo không ngớt. Âm nhạc cứ thế đưa cảm xúc mọi người lên xuống và bùng nổ, âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành.
Và rồi, khi mọi người còn đang hứng khởi, ánh đèn bỗng chốc dịu lại, không khí lắng xuống. Người dẫn chương trình xem tiết mục cuối và có một vẻ kinh ngạc thấy rõ trên khuôn mặt.
"Mọi người đã mệt chưa? Còn quẩy nỗi không? Chỉ còn tiết mục cuối nhưng nó sẽ rất đặc biệt đấy, được coi là "sít rịt" đêm nay luôn, ai hóng thì giơ tay lên cho tớ biết nào"
Sự tò mò được thôi thúc trong lòng của các bạn trẻ phía dưới, đồng loạt vươn tay lên hò reo
"Và tiết mục cuối...không có tên bài hát nhưng có tên người hát thôi được không...cùng chào đón sự xuất hiện lần đầu tiên - Trần Thảo Linh thuộc lớp 12A1"
Mọi người liền dừng lại sự hò reo, thay vào là sự ngỡ ngàng, bất ngờ và có chút không tin cho đến khi
Đến khi một bóng dáng đang dần bước ra từ trong bóng tối để đến ánh đèn phía trên sân khấu, khoác trên vai cây guitar, trên môi chỉ nở một nụ cười nhẹ và đặc biệt là phong thái tự tin ngút trời, cứ ngỡ là ca sĩ nào được mời về.
"Chào các bạn, tôi là Trần Thảo Linh học lớp 12A1"
Sự im lặng nghi hoặc biến mất thay bằng sự bùng nổ bởi tiếng pháo tay và hú hét hò reo, nó kéo dài không dứt vì sự xuất hiện này thật sự rất đặc biệt.
"Hôm nay, đứng tại vị trí này tôi xin phép mang ca khúc do mình sáng tác ra để trình diễn, và ca khúc này tôi đặc biệt dành cho một người...cùng lắng nghe nhé!"
Thảo Linh vội kiếm bóng hình nhỏ bé của mình, khi xác định được vị trí của em, Thảo Linh mới bắt đầu
Khi đôi tay Thảo Linh bắt đầu gảy từng phím đàn đầu tiên. Giai điệu mộc mạc vang lên, dịu dàng như dòng suối nhỏ len lỏi vào trái tim người nghe. Không còn tiếng nhạc xập xình, không còn vũ đạo rực rỡ, chỉ có tiếng guitar và giọng hát dịu ngọt, có phần bắt tai và âm tấu khá lạ nhưng mà chạm đến tận sâu thẳm. Trong giây phút ấy, cả không gian dường như lặng đi, chỉ còn lại Thảo Linh tỏa sáng cùng cây đàn của mình, và những trái tim rung động theo từng câu hát.
Ở phía dưới kia, Hansara bàng hoàng và bất ngờ từ lúc được nghe giới thiệu cho đến tận bây giờ. Em chưa từng nghĩ Thảo Linh sẽ bước lên sân khấu trước bao nhiêu ánh mắt, mang theo cây đàn gỗ giản dị và giọng hát chân thành đấy. Hơn nữa em dường như nhận ra bài hát này dành cho mình, cứ thế bồi hồi hơn và trái tim như ngừng đập một nhịp.
Đứng giữa biết bao ánh mắt dõi theo, nhưng chỉ có một ánh nhìn duy nhất mà Thảo Linh giữ chặt, là nhìn về hướng em. Hansara bất động, vẫn còn ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Thảo Linh, nhưng ánh mắt em của dán chặt vào người đó, không rời dù một giây.
Giữa sân rộng lớn, hai đôi mắt lặng lẽ tìm đến nhau, như thể cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn một khoảng không bé nhỏ dành riêng cho họ. Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn tiếng đàn, giọng hát và một sợi dây vô hình đang nối thẳng từ Thảo Linh trên sân khấu đến Hansara dưới khán đài.
"......사랑해"
Tiếng đàn khẽ lắng xuống, một câu hát bằng tiếng Hàn được kéo dài rồi tan dần trong không khí. Trong một thoáng im lặng ngắn ngủi, cả hội trường như nín thở, rồi bùng nổ bằng những tràng pháo tay rộn rã kéo dài. Tiếng hò reo vang dội khắp không gian, ánh đèn rọi sáng sân khấu rực rỡ hơn bao giờ hết.
Thảo Linh cúi đầu cảm ơn, nụ cười hiện trên môi, nhưng đôi mắt vẫn lặng lẽ tìm đến một chỗ duy nhất. Không vội rời đi, Thảo Linh có đôi lời muốn nói
"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ca khúc này, thật sự tôi không nghĩ sẽ có ngày bản thân đủ can đảm đứng trước đông người thế này để hát. Nhưng đó điều tôi luôn muốn thử và nhờ có người đã luôn ở cạnh, động viên và tiếp thêm cho tôi rất nhiều niềm tin, người đó cũng là người khiến tôi trở lại với đam mê của mình. Hôm nay, bài hát này cũng chính là lời cảm ơn, cảm ơn người tiếp cho tôi sức mạnh, cảm ơn người mà tôi đang yêu, cảm ơn em, Hansara"
Vừa dứt lời, không khí lại rộn ràng, nó bùng nổ hơn cả lúc Thảo Linh xuất hiện. Nhiều ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn xuống hàng đầu tiên phía Hansara đang ngồi. Em bây giờ đỏ bừng cả khuôn mặt, tim đập loạn nhịp, chỉ biết cúi xuống né tránh, nhưng dù cố che đi, nụ cười vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc trên môi vẫn chẳng thể nào giấu được.
"Ui đỉnh thế, bảo sao câu kết lại bằng tiếng Hàn"
"Ê tính ra hợp vãi luôn í"
"Trời ơi cặp này tớ thấy dễ thương lâu rồi đó, giờ thành đôi rồi, còn công khai nữa, aaaaa"
"Hansara, cậu được công khai trước bao nhiêu người rồi kìa, ngẩng đầu lên đi"
"Thảo Linh xuống dỗ em kìa, em ngại quá rồi kìa"
Không để em chờ lâu nữa, Thảo Linh tháo chiếc guitar trên vai và nhẹ nhàng đến bên em.
Khuỵ chân xuống trước mặt em, không nói lời nào, ôm chầm lấy nửa kia của mình vào lòng. Như một lời khẳng định lại rằng, chúng tôi đang ở bên nhau.
Cứ thế họ bên nhau trong sự hò reo ủng hộ của những người bạn thân thiết và những người xa lạ không quen biết. Không biết chuyện công khai này sẽ ra sao, chỉ cần biết bây giờ tình yêu của họ không chỉ còn là thầm lặng mà giờ nó là một tình yêu được công nhận.
Và khi họ rời khỏi, đôi tay họ vẫn nắm thật chặt lấy nhau không rời.
__
"Hôm nay chị đỉnh lắm luôn á Thảo Linh, em bất ngờ cực, không ngờ chị lại xuất hiện trên đó"
"Món quà cho em đó, nghe bảo em mong chờ người ta ra nhạc mới cho em nghe, cái bài chị vừa hát là bài chị đang viết dở, nên đợt này trong lúc ôn thi, chị viết tiếp cho nó xong luôn"
"Vậy cái câu cuối bài là chị mới thêm vào luôn ạ?"
"Ừm, em hiểu nó nghĩa là gì rồi đấy, cái bài này nó như một lời tỏ bày với em rằng có một người luôn yêu em hết mình, hơn nữa chị muốn rằng bài hát này sẽ cùng chị gửi tới em lời yêu, thật nhiều, thật nhiều"
"Thảo Linh biết cách khiến người ta ngại lắm luôn đó, nhưng mà em cũng muốn đáp lại lời yêu đó...em yêu Thảo Linh, hí hí, cảm ơn chị nhá"
"Chị cũng cảm ơn em, nhờ em mà chị trở lại với niềm đam mê của mình, nhờ em mà chị lấy nó ra lại...à chị có thu âm ở nhà rồi, chị sẽ đăng lên tài khoản âm nhạc mà chị đã bỏ xó mấy năm qua, cho em nghe mỗi ngày nhé"
"Em cảm ơn Thảo Linh nhiều lắm ạ, cảm ơn đã đưa LyHan trở lại"
Cảm xúc chân thành khiến con người ta dễ dàng nói ra những điều xuất phát từ trái tim mình.
"Hansara à, hồi nãy chị công khai mà không nói trước với em như thế...nó ổn không?"
"Thảo Linh ngốc, còn gì tuyệt hơn ạ, em luôn muốn được khoe với mọi người rằng em yêu Thảo Linh và Thảo Linh cũng yêu em nữa đó"
"Chị cũng thế, chị muốn cho người ta biết rằng em là của chị và duy nhất là của chị, nhưng không nói thì sẽ không ai biết nên chị mới quyết định như vậy, nó xuất phát từ trái tim chị, không phải nhất thời đâu."
"Em biết mà, em cảm nhận rất rõ"
"Tốt thật, giờ thì còn bố mẹ em nữa thôi, chị sẽ sang xin phép một thể luôn"
"Thảo Linh nôn quá, nhưng này thì dễ mà, khỏi phải lo nhá, giờ hai người họ đang yêu quý chị nên sẽ chấp nhận thôi"
"Ừm, chị mong là thế"
__
Giữa ánh nhìn của biết bao nhiêu người, họ đã khoe ra tình yêu của mình, một cái ôm, một nụ cười, một ánh mắt và một lời khẳng định với cả thế giới rằng tình yêu này nay đã công khai. Cùng với tình yêu này, đam mê tưởng chừng đã ngủ quên giờ bùng nổ trở lại, hòa quyện cùng nhịp tim rộn ràng, cùng ánh nhìn chan chứa niềm hạnh phúc.
Và trong khoảnh khắc này, ta nhận ra rằng tình yêu và âm nhạc, hai ngọn lửa thiêng liêng sẽ luôn song hành, soi sáng con đường cả hai bước đi cùng nhau.
__
Việc công khai như một bước tiến mới trong tình yêu, bởi lẽ đó nên người ta có câu:
"Một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com