Cái chạm đầu tiên
Những cơn gió nhẹ khẽ lướt, cùng với đó là những tia nắng le lói qua từng tán cây, không phải là cái nắng gắt của ngày hè mà là cái nắng ấm của mùa thu - mùa tựu trường.
Hôm nay là ngày khai giảng của trường THPT Lê Hồng Phong, trên sân trường khắp nơi là những nữ sinh mang áo dài trắng thướt tha và những khuôn mặt vui vẻ, háo hức gặp lại các bạn của mình, bên cạnh đó có những gương mặt đang quan sát và lạ lẫm với mọi thứ.
Lần khai giảng này là lần khai giảng cuối cùng của Trần Thảo Linh - 12A1, một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, nhận hầu như toàn bộ giải thưởng và thành tích danh giá cả trong lẫn ngoài trường. Cô nổi tiếng ở trường vì thành tích học tập và một vẻ ngoài tựa như mùa đông lạnh lẽo của mình.
Đã đến lúc, mọi người tập trung xếp hàng ngăn nắp để bắt đầu buổi khai giảng. Thảo Linh không đứng dưới đó, cô đứng trên lầu hai vì cô có sở thích chụp ảnh và vì được tín nhiệm nên cô được giao nhiệm vụ chụp ảnh làm kỉ niệm.
" Nào bây giờ các em cùng hướng mắt ra cổng để chào đón các em học sinh lớp 10 nhé! ". Một giọng nói nghiêm chỉnh từ thầy giám thị vang lên.
" Đầu tiên cùng chào đón lớp 10A1, 10A2... tiếp theo là 10A5 với sự xuất hiện của 1 bạn học sinh đến từ Hàn Quốc."
Dừng lại tại đây cả trường ồ lên ai nấy cũng thích thú ngó nghiêng để được nhìn thấy cô bạn này. Đó là Hansara. Cô bé tựa như mùa xuân với nụ cười tươi rói, một nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng phải xao xuyến.
Ở một góc lặng trên kia, Thảo Linh vẫn cứ tiếp tục làm công việc chụp ảnh của mình và sau khi nghe tiếng ồn ào ở dưới sân cô chỉa cam lần theo ánh nhìn rồi dừng lại ở Hansara. Phóng to khung hình ra một chút để thấy rõ hơn và đúng lúc Hansara đột nhiên nhìn thẳng vào camera, cười nhẹ, Thảo Linh giật mình đưa máy ảnh ra khỏi mắt nhưng đôi mắt bất giác nhìn sang Hansara, hai người vì thế mà vô tình nhìn nhau trong chốc lát. Một cảm giác bối rối và hoảng loạn thoáng qua trong Thảo Linh. Cô cảm thấy rất lạ nhưng rồi thôi.
Sau khi khai giảng kết thúc, học sinh phải về lại lớp học để nói một số vấn đề chung của lớp, là buổi đầu tiên nên sẽ không học gì chỉ nói chuyện thôi.
Tại lớp 10A5.
" Cô mời bạn Hansara phát biểu đôi lời về cảm xúc khi được vào học ở Việt Nam." Cô giáo nói với giọng nhẹ nhàng.
" Dạ...em cảm thấy rất vui và háo hức ạ!" Hansara đáp với nụ cười rạng rỡ.
" Uầy! Cậu nói tiếng Việt đỉnh vậy á, sao cậu làm được thế?" Một học sinh trong lớp bất ngờ sau khi nghe Hansara nói.
" À tớ có một niềm đam mê mãnh liệt với Việt Nam nên tớ đã học tiếng Việt làm ngôn ngữ thứ hai khi mới lên lớp một, có thể nói là song ngữ luôn." Hansara trả lời với một gương mặt tự hào.
Thời gian cứ thế trôi qua bằng những cuộc trò chuyện tươi vui và mới mẻ của những học sinh mới tò mò với mọi thứ.
Khác với không khí lớp 10A5 thì tại lớp 12A1, một lớp đã đồng hành với nhau đến năm thứ ba không còn gì bất ngờ và mới mẻ nên buổi đầu tiên trôi qua rất nhanh.
" Này Thảo Linh, năm 12 này cậu có tính tóm hết những giải thưởng tiếp theo không vậy?" Một bạn trong lớp đùa với Thảo Linh.
" Có!" Thảo Linh không thèm nhìn lại mà đáp.
Thảo Linh là vậy, cô ấy đã như vậy suốt hai năm nhưng không một ai ghét bỏ hay khó chịu với cô ấy vì họ biết rằng đây chỉ là một phần tính cách của cô ấy, còn sâu bên trong phải tiếp cận mới biết hết được.
Cuối cùng thì lớp của Hansara cũng kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên, Hansara tạm biệt giáo viên và các bạn nhưng còn sớm nên cô ấy không về vội mà dạo quanh ngôi trường mới một vòng.
Dạo bước trên sân, gió nhẹ khẽ lay mái tóc Hansara bay trong gió, cùng với bộ áo dài mới tinh được mẹ sắm để chuẩn bị cho năm học mới khiến Hansara trở thành một nữ sinh dịu dàng chuẩn Việt Nam. Đi một đoạn thì đến sân sau, một nơi khá cũ có lẽ đã bị lãng quên nên lá rơi đầy sân và một không gian bình yên đến lạ.
Meoww~ Một tiếng mèo đột nhiên vang lên khiến người yêu động vật như Hansara phải tìm đến thứ âm thanh này. Đến một góc khuất ở sân sau, Hansara nhìn thấy bóng dáng của một nữ sinh đang cho mèo ăn và vuốt ve một cách âu yếm. Không ai khác ngoài Thảo Linh.
" Người này có phải là chị hồi sáng không? Sao chị ấy lại ở đây cùng chú mèo kia? Chị ấy nuôi hả ta? Sao có thể nuôi mèo trong trường nhỉ?" Hansara nấp ở một góc nhìn và đặt một đống câu hỏi bản thân.
Đúng rồi! Hansara đã nhìn lên Thảo Linh lúc khai giảng nên mới có cái chạm mắt nhẹ từ hai người. Nhưng Hansara không phải vô tình mà là cố ý, lúc bước qua cổng thì đập vào mắt cô đầu tiên đó là Thảo Linh, người đang đứng trên tầng cầm máy ảnh với dáng vẻ lạnh lùng. Như có thứ gì đó cuốn Hansara vào nên cô đã nhìn lên tận mấy lần và rồi va vào ánh mắt của Thảo Linh, nụ cười mỉm khiến Thảo Linh giật mình, đó chỉ là nụ cười bất giác của Hansara khi nhìn thấy bóng hình ấy.
Nhưng thay vì tiến vào thì Hansara đã quay đi, chỉ là vì cô ấy là học sinh mới nên chưa đủ can đảm.
Còn về phía Thảo Linh, tiếng lá xào xạc khi có người giẫm chân lên nên cô ấy sớm biết có người ở gần, sau đó nhìn thấy Hansara lấp ló ở góc tường nhưng chiếc balo hồng lại lộ ra ngoài, bất giác cười nhẹ nhưng cũng không vạch trần.
Lần đầu của hai người là vậy đấy, chỉ nhẹ nhàng và khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com