Câu chuyện của em
Biến cố ập đến quá bất ngờ, cả hai không thể lường trước được. Nhưng giờ thì tạm ổn rồi, họ đang bình yên bên nhau. Ngoài kia có thế nào đi chăng nữa cũng mặc kệ, nghỉ ngơi một chút rồi cùng vượt qua nó. Chúng ta sẽ cùng đồng hành.
Trong lúc đưa em về nhà, dù đã đến trước cổng nhưng em trên vai thì vẫn đang ngủ, một giấc ngủ ngắn nhưng khiến em xua tan hết mệt mỏi. Thảo Linh không nỡ đánh thức em nên đã đứng yên vậy một chút.
Và cảm nhận được sự dừng chân của chị, Hansara đã thức dậy
"Em không muốn vào nhà" Vừa dậy đã thì thầm vào tai Thảo Linh điều gì đó
"Em dậy rồi hả...em không muốn vào nhà ư?"
"Dạ...em không muốn"
"Vậy giờ phải làm sao...hay là sang nhà chị ngủ một hôm nhé!"
"Nhưng mà em quên điện thoại rồi, không xin phép bố mẹ được...em sợ họ lo"
"Vậy chị sẽ gọi xin phép hai bác, giờ thì về nhà chị nhé Hansara"
Hansara vẫn đang trên vai của Thảo Linh, bờ vai của chị thật sự vững chãi để em có thể tựa vào.
__
Cả hai đã đến nhà của Thảo Linh, vừa vào nhà chị đã bật hết tất cả đèn trong nhà, ngôi nhà bây giờ rất sáng, không góc nào tối cả và Thảo Linh cứ kè cặp bên Hansara không rời nửa bước.
"Em muốn đi tắm"
"Em có làm được không? Chị sợ em sẽ đau"
"Em ổn mà"
"Vậy theo chị" Thảo Linh dìu Hansara vào phía trong phòng thay đồ.
"Cái này...của ai vậy ạ?"
"Của em, chị đã chuẩn bị một số loại quần áo và những vật dụng cần thiết đối với em để...lỡ em có qua ở lại thì..." Thảo Linh bỗng chốc lúng túng, đánh mặt sang chỗ khác và đưa tay gãi nhẹ đầu mình
Hansara cười rồi, nụ cười đầu tiên trong ngày của em. Nhưng Thảo Linh cũng tính toán kĩ lưỡng thật, chị chuẩn bị hẳn một tủ đồ nhỏ cho em, vậy là chị có ý định đưa em đến nhà rồi. Tủ đồ nhỏ nhưng rất đa dạng, những bộ trang phục sáng màu phù hợp với em, và đặc biệt là còn có một bộ đồng phục đi học dành cho Hansara, Thảo Linh luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất của em.
Được một lát thì cả hai đã tắm rửa và ăn cơm xong, bây giờ họ ngồi ở phòng khách, cùng ăn trái cây và xem chương trình yêu thích. Không một ai nói gì nhưng từng cử chỉ và hành động của họ đều là yêu.
Hansara ngủ thiếp đi rồi, chắc hẳn em đã rất mệt, nhìn sang em đang yên giấc trên vai mình, Thảo Linh cảm thấy yên tâm, vuốt nhẹ đôi má hồng của em, tiến đến định hôn vào trán em nhưng rồi giật mình lùi ra, không phải lúc này. Sau đó, từ từ bế em vào phòng của mình. Đặt em nằm gọn trên đó, đắp chăn cho em còn bản thân thì khẽ bước ra ngoài.
__
Đột nhiên trời đổ cơn giông, sấm sét cứ giật đùng đùng. Hansara đang nằm ngủ trong căn phòng rộng lớn đã bị đánh thức bởi những tiếng sấm vang trời, nhìn quanh chẳng thấy ai, chỉ có một mình em và tự nhiên nhiên em thấy rất sợ, sấm vẫn cứ đùng đùng khiến em càng sợ hơn nữa. Em trùm chăn kín người, co người lại run rẩy và bịt chặt tai, mồ hôi thấm ướt cả người, mắt cố gắng nhắm thật chặt và rồi em oà khóc.
"Hansara...chị đây"
Là Thảo Linh, chị vừa chợp mắt một chút trên ghế số pha thì bỗng tỉnh giấc vì tiếng sấm, vừa tỉnh dậy thì cảm thấy lo lắng nên đã liền chạy đến bên em ngay lập tức. Thấy em như một chú mèo nhỏ hoảng sợ trên giường mình, Thảo Linh nhẹ nhàng ngồi bên giường và nắm lấy đôi tay run rẩy của em.
"Chị ơi..." Hansara như thấy được vị cứu tinh, em cố nhích người mình đến bên chị và ôm chị thật chặt
"Chị đây, không sao đâu Hansara"
"Chị ơi em sợ lắm...chị ơi mọi chuyện không phải như thế đâu, em không làm gì cả"
"Chị biết rồi, chị biết Hansara không làm gì cả, không sao đâu"
Dù không rõ em đang muốn nói gì nhưng việc Thảo Linh cần làm là dỗ em trước.
Hansara đã ổn định được một chút, tạm thời rời ra vòng tay của Thảo Linh, nhưng tay cả hai vẫn nắm chặt, em nhìn vào mắt chị, em lúc này trông thật sự rất đáng thương. Em đã trải qua những gì
"Thảo Linh đọc bài báo đó rồi phải không ạ?"
"À bài báo...chị đọc rồi"
"Sao chị không hỏi gì?"
"Chị không tin vào nó, chị mặc kệ luôn"
"Nhưng nó là sự thật...em chính là người được nhắc đến và em đã gián tiếp gây nên chuyện đó"
Chuyện là vào hơn hai năm trước, lúc còn học ở bên Hàn Quốc, Hansara có tham gia vào một câu lạc bộ âm nhạc dành cho những tài năng trẻ tuổi ở Seoul, và ở đây cô gặp người có nghệ danh là Tun và đó cũng là người khiến cuộc đời Hansara có một nốt trầm.
Tun lớn hơn Hansara 3 tuổi và ở thời điểm đó thì Tun là người có nhiều fan hâm mộ nhất, Hansara là một trong số đó, em kính nể và cực kì tôn trọng Tun. Tất nhiên Hansara chỉ coi Tun là một vị tiền bối để em noi theo, em chưa bao giờ có một thứ tình cảm gì khác. Nhưng ở phía Tun, anh ta nhắm vào Hansara từ lúc em mới bước vào câu lạc bộ, anh ta đối xử với em rất khác với mọi người, thường có những hành vi thân mật quá mức. Hansara thì không biết điều này, em chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ta chỉ là một người tốt đang giúp đỡ mình.
Ở trường Hansara học cũng có rất nhiều fan hâm mộ của Tun và họ ngưỡng mộ khi thấy Hansara được làm việc chung với anh ấy.
Cho đến một ngày, cũng là ngày đầu Tun ra mắt trước công chúng. Hôm đó có sự chứng kiến của nhiều người, Tun quyết định làm một chuyện mà không ai ngờ tới, đó là tỏ tình Hansara. Trong lúc phát biểu cảm nghĩ của mình, đột nhiên Tun im lặng rồi nhìn vào Hansara
" Hansara, hôm nay là ngày trọng đại của anh, nhưng hơn cả anh muốn nói điều này, trong khoảng thời gian ta bên nhau, anh rất hạnh phúc và anh muốn ta sẽ tiếp tục ở bên nhau như vậy, em đồng ý làm người yêu anh nhé!"
Tất cả mọi người đều đứng hình trước phát ngôn của Tun, rồi tất cả đều nhìn vào Hansara với ánh mắt tò mò. Nhưng Hansara lúc đó đã dõng dạc từ chối đàn anh dưới sự trầm trồ kinh ngạc của mọi người.
Và cũng chính vì lời từ chối này nên Hansara đã gặp không ít chuyện. Sau hôm đó, Hansara luôn cố né tránh mặt đàn anh, em ít đến câu lạc bộ hơn thường ngày. Còn Tun, anh ta cứ liên tục làm phiền đến Hansara, từ nhắn tin gọi điện, thậm chí sang tận trường của em nhưng đều bị em lơ đi.
Một tuần sau ngày Hansara từ chối và tránh mặt đàn anh, cũng là giai đoạn khủng hoảng của Hansara khi hôm đó là ngày anh ta công bố với mọi người rằng Hansara đang cố gắng "xào couple" với mình để được mọi người chú ý đến, anh ta cứ nói rằng Hansara là người để ý đến anh ta trước và cứ có những hành động khiến anh ta lầm tưởng đó là tình yêu, anh ta trách Hansara gieo hi vọng cho mình rồi bỏ đi.
Hansara không làm như vậy, mọi chuyện là tự do anh ta bịa đặt nên, em luôn biết giữ chừng mực và khoảng cách. Ấy vậy mà lúc đó, khi thông tin này được lan truyền ra, không một ai tin Hansara, họ cứ cho rằng Hansara là người lợi dụng Tun và cố gắng thân mật với anh ta. Bấy giờ trong trường của Hansara, có rất nhiều người hâm mộ của Tun, họ chỉ trích Hansara và tẩy chay em.
Em đã định bỏ qua nhưng sự việc ngày càng đi xa hơn, khiến em cảm thấy bức bối và khó chịu nên em đã tìm đến Tun để hỏi rõ. Đó là một đêm mưa, sấm sét đùng đùng, Hansara đến câu lạc bộ nhưng lúc này chỉ có một mình Tun trong đó, em thiết nghĩ chỉ có hai người sẽ dễ nói chuyện hơn nhưng không, đây sẽ là đêm khiến em ám ảnh đến hết đời.
Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng sáng hôm sau có báo chí đưa tin rằng Tun đã cố tự tử, và người cuối cùng ở bên cạnh Tun đêm đó là Hansara. Tất cả các dư luận lúc này hướng về Hansara, họ cho rằng Hansara là nguyên nhân khiến Tun hành động như vậy.
" Là nó đó, tất cả là tại nó, nó làm anh Tun của chúng ta ra nông nổi này"
" Sao nó có thể ác độc được như vậy chứ? Còn nhỏ mà tâm ác quá"
" Ba mẹ tớ cấm chơi với cậu"
" Tránh xa tụi tao ra, tụi tao sợ người như mày"
"Kinh tởm"
Tất cả mọi lời gièm pha lúc này đều dành cho Hansara và đều nói rằng tất cả là do em, nhưng trong chuyện này, em mới chính là nạn nhân. Đêm đó không chỉ dừng lại ở việc cậu kia cố tự tử, mà Hansara, em đã gặp chuyện còn kinh khủng hơn.
__
Nhưng khi kể đến đây, em đã không còn thở nỗi, em buồn nôn và tay em bám chặt vào người Thảo Linh, em đã khóc, đây là giọt nước mắt đau đớn của em. Em khóc cho bản thân mình, khóc vì những chuyện đã xảy ra.
Thảo Linh ôm chặt lấy em sau khi nghe em kể đến đây
" Thảo Linh ơi...em không làm gì sai cả"
" Chị biết, chị tin em"
...
" Chị biết không, vào hôm đi chơi ở thủy cung...em nhận được tin nhắn từ anh ta, anh ta nói rằng em không xứng có được hạnh phúc cho nên em..." Hansara nín khóc được một chút rồi kể lại lí do khiến mình im lặng như vậy
Thảo Linh lặng người sau khi biết sự thật, cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong cô, cô siết chặt tay nhưng vẫn ôm em vào lòng mình
"Hansara à...không sao, chị xin lỗi, chị xin lỗi em rất nhiều, chị đã không biết được em đã phải tự mình trải qua những chuyện này, chị xin lỗi, chị đến muộn rồi"
" Không đâu Thảo Linh, chị đến đúng lúc lắm, em cảm ơn chị đã đến bên em"
Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình đã phải trải qua những chuyện như thế, Thảo Linh đau lòng không thôi
"Từ nay em ở bên cạnh chị và cứ việc sống thật hạnh phúc, chị bây giờ chỉ cần có thế, chị mong em sẽ luôn cười và hơn nữa là quên đi chuyện cũ, em không có lỗi gì cả Hansara, em đã làm rất tốt rồi, chị cảm ơn em đã mạnh mẽ."
Sau khi nói xong Thảo Linh liền đặt nhẹ một nụ hôn trên trán của Hansara. Đây là lần đầu Thảo Linh hôn em.
" Bây giờ đi ngủ nhé, muộn rồi, chị sẽ ngủ bên dưới, em yên tâm có chị đây nên mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Thảo Linh đứng dậy rời đi liền bị Hansara kéo tay lại
"Chị...ngủ cùng em được không?"
Một đề nghị bất chợt khiến Thảo Linh cứng người, chị chưa nghĩ đến việc ngủ chung với em nên đã sớm chuẩn bị chăn nệm để ngủ ở phía dưới. Nhưng nếu em đã đề xuất như vậy thì.
Sau khi đặt lưng xuống bên cạnh em, Thảo Linh có chút ngại ngùng nhưng được một lát thì chủ động lấy tay mình làm gối cho em và cứ thế tay kia ôm chặt lấy cả người em vào lòng. Hansara nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay của chị.
Mặc cho ngoài kia có biết bao nhiêu giông tố, giây phút này chỉ cần như vậy thôi, chị sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em để em chống lại mọi thứ, còn em đã có chị nên không cần lo gì cả.
" Hansara à, hãy dựa dẫm vào chị, đừng một mình chống chọi mọi thứ, hãy để chúng ta cùng làm, em nhé"
" Chị thương em nhiều"
__
Dù thời gian có trôi đi, dù những chông chênh trong cuộc sống đôi lúc khiến ta mỏi mệt, chỉ cần luôn biết rằng luôn có một người ở đây, âm thầm dõi theo từng bước đi, lặng lẽ chia sẻ những niềm vui và cả những nỗi buồn không tên. Hãy cùng vượt qua nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com