Chầm chậm thích, chầm chậm yêu
Một tuần học mới nữa lại bắt đầu và một tình yêu xanh mướt của chị và em vẫn đang tiếp diễn.
Kể từ lần nắm tay ấm áp đó, hai người đã có thêm một thói quen mới đó là nắm tay. Hễ gặp nhau là hai tay đan vào nhau, bình thường cả hai chỉ đi song song bên cạnh nhau thôi, tay cả hai luôn bận rộn, cũng có khi rảnh tay nhưng chưa ai đủ can đảm để chủ động nắm tay nên để mãi tới tận bây giờ.
Hai con người luôn đi song song nhau, bây giờ vẫn thế chỉ là hai tay đã nắm lấy nhau không rời.
Và cũng vì tần suất tương tác thân mật của cả hai nhiều hơn, nên đã có một số người biết được mối quan hệ của cả hai. Nhưng vẫn chưa chắc chắn được nó là gì.
" Bữa nay thân quá he, nắm tay nhìn nhau miết luôn, cứ đà này sớm muộn gì cả trường cũng biết" Ánh Sáng - người bạn cùng bàn của Hansara chọc em
" Có sao đâu, tớ thích điều này"
" Dữ ta dữ ta"
" Tay chị ấy đẹp lắm, to hơn bàn tay của tớ luôn cho nên chị ấy bao bọc trọn cả đôi tay tớ, thích lắm" Hansara tự hào khoe với bạn mình
" Ê tớ cũng muốn"
" Vậy thì cậu kiếm đi, hihi"
Hai bạn nhỏ thuần khiết đang đùa với nhau một cách rất đáng yêu
Phía trên kia, cũng có một Thảo Linh đang bị chọc
" Cậu với cô bé Hàn Quốc lớp dưới có gì với nhau hả? Hồi bữa thì cứ đi chung, còn giờ nắm tay nhau hoài luôn" Phương Thảo, người bạn hóng hớt ngồi sau lưng Thảo Linh chồm đến trước hỏi.
" Hỏi làm gì?"
" Còn bày đặt không trả lời cơ, nắm tay cỡ đó đó, bữa nay cũng hay cười nữa chứ, cái mặt lạnh lùng đâu rồi?"
" Vẫn còn đây thay"
Đúng là Thảo Linh vẫn đang giữ cái nét lạnh lùng và khó gần với mọi người, chỉ là lúc cạnh em, gương mặt chị không còn mang dáng vẻ đó nữa.
__
Một người luôn bước đi trong cô đơn và luôn muốn một mình giờ đây đã không còn, thay vào đó là một cô gái luôn có một người đi bên cạnh, luôn khiến mình cười, không còn cô đơn nữa, cứ thế mà từ từ chìm vào thế giới riêng của cả hai.
Từ sân trường đến hết đoạn đường về nhà, cả hai không tách rời nhau.
" Ngày kia Hiền Mai về lại Anh rồi nên nó hẹn chị đi chơi, em thấy sao!"
" Dạ? Sao lại hỏi em...chị cứ đi thôi"
" Chị hỏi em thấy sao mà"
" Em thấy bình thường" Nói là bình thường nhưng mặt Hansara có sự khó chịu nhẹ
" Đấy đấy, cái nét này chị thích nè"
" Này, đừng có trêu em, em nói thật, chị cứ đi đi"
" Vậy em đi với chị được không?"
Một đề xuất bất ngờ khiến Hansara đứng yên lại một lát
" Nhưng mà...chắc là thôi chị ạ...em" Hansara vội xua tay
" Chiều mai 5 giờ nhé, chị sẽ sang chờ trước cổng" Thảo Linh vội nói và không cho Hansara nói tiếp
Cả hai chào tạm biệt nhau trong một sự hân hoan nhẹ nhàng, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy đứng chờ em vào nhà rồi mới về.
__
Đã đến giờ cuộc hẹn diễn ra, Hiền Mai thì đến công viên trước, còn Thảo Linh đến nhà Hansara để rước em. Trời rất lạnh, Thảo Linh mặc chiếc áo hoodie xám, bên ngoài là một chiếc áo phao đen siêu ấm cúng, ở cổ còn có chiếc khăn quàng mà Hansara đưa mấy bữa trước, phong cách đơn giản, tông màu tối nhưng vô cùng thu hút.
Vừa đúng 5 giờ thì Hansara bước ra từ nhà, Thảo Linh đã trố mắt lên nhìn em, em mặc một bộ váy dài sáng màu rồi khoác bên ngoài là một chiếc áo len, khác với bộ đồng phục mà chị thường thấy, Hansara lúc này lung linh hơn bao giờ hết. Thảo Linh đứng hình trong chốc lát
" Xinh thật!"
"Hả, chị nói gì đó? Chị chờ em lâu chưa ạ?" Hansara từ trong nhà bước ra nở một nụ cười rạng rỡ
" À, không có gì...chị mới tới, em mặc váy thế này không lạnh hả"
" Ở bên Hàn còn lạnh hơn cơ, em mặc thế này suốt"
" Mạnh quá ha, còn chị yếu nên giờ lạnh quá" Đưa tay ra chờ em nắm
Hansara hiểu ý chị, lập tức cười tươi rồi cả hai cứ thế mà nắm tay nhau đến công viên
Đến nơi thì đã thấy Hiền Mai ngồi chờ, Hansara có vẻ vì ngại ngùng nên nấp sau Thảo Linh, bám vào tay rồi cứ lẽo đẽo đằng sau chị.
" Giờ mới chịu tới hả...ủa ai kia" Hiền Mai nói rồi nhìn vào cô bé đang lấp ló sau sau Thảo Linh
" Đây là Hansara"
" Dạ em chào chị ạ" Hansara ấp úng ngỏ lời chào
" Ui chị chào em nhá, từ cái tên tới cái gương mặt này trông cứ như người Hàn Quốc í" Hiền Mai tỏ ra thích thú
" Thì rõ là người Hàn mà"
" Thật á, ui thấy cưng thế, cậu kiếm đâu ra bé này vậy" Hiền Mai phấn khích khi nhìn thấy bạn nhỏ người Hàn này, lấy tay nựng má của Hansara
Bất ngờ thay, Hansara không né mà còn phồng má lên một cách cực kì dễ thương chọc tức Thảo Linh đang đứng cạnh. Nhìn vào cảnh này đâu ai nghĩ rằng người đang nựng má em lại là người từng khiến em ghen đến đỏ mắt chứ.
" Này, cậu làm gì thế!" Thảo Linh cau mày lập tức hất tay Hiền Mai ra rồi kéo Hansara lại cạnh mình
" Tớ chỉ đang làm quen với em ấy"
" Nói thôi là được rồi, đừng có chạm vào"
Sợ cả hai sẽ căng thẳng nên Hansara lập tức thay đổi bầu không khí
" A, là tụi mình bắt đầu làm nóng người từ trò đó trước nhé!" Hansara sáng mắt chỉ tay vào chỗ tàu lượn siêu tốc
Thảo Linh đứng hình, chị sợ độ cao lắm, trước giờ chưa bao giờ thử những trò cảm giác mạnh nhưng lần này lại chịu chơi.
" Được, thú vị đấy, đi thôi"
" Được thật không vậy, cậu sợ độ cao mà" Hiền Mai huýt vào vai Thảo Linh
" Được hay không không quan trọng, em ấy thích là được"
" Đây có thật là Thảo Linh không trời!"
Mạnh miệng là vậy nhưng Thảo Linh vẫn rất sợ, ngồi cạnh em mà mặt xanh lè, tay run bần bật
" Chị ơi, chị ổn không?"
" Tất nhiên rồi, em cứ nắm chắc tay chị nhé, có chị đây, đừng lo"
Hiền Mai ngồi đằng sau nhìn cảnh tượng này chỉ biết cười thầm
Ngồi trên con tàu cứ như là con quái vật, lộn lên lộn xuống vài vòng, mắt Thảo Linh chỉ biết nhắm lại còn tay thì siết chặt tay em, bên cạnh có một Hansara đang la toáng lên cực kì hào hứng. Một hồi thì Thảo Linh cũng được thoát, người tả tơi. Còn Hansara, em với Hiền Mai sau khi kết thúc trò chơi thì rất phấn khích, cùng nhau nhìn bộ dạng mất hồn của chị mà đứng cười khúc khích.
" Thảo Linh ơi, chị chụp cho em với chị Mai một tấm hình nhá!"
Hansara vô tư nhờ Thảo Linh chụp giúp mình mà không biết hai cái lông mày của chị sắp chạm vào nhau, nhưng cũng chiều ý em, quơ quơ tay chụp vài tấm.
Mặt Thảo Linh không vui, chị đang ghen với người mà từng khiến em ghen. Nhận thấy được điều đó, em không trêu chị nữa, em vội đến cạnh chị, chồm lên người chị rồi kéo chị vào. Áp sát mặt mình vào mặt chị.
" Nào Thảo Linh nhìn vào màn hình nè, 1 2 3...kim chi"
Hansara thì cười tươi, tạo đủ dáng, Hansara cực kì đáng yêu và bên cạnh đó Thảo Linh đơ người, lần đầu cả hai tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Nhịp tim Thảo Linh đập nhanh bất ngờ, sau khi chụp ảnh với em thì vội ôm lấy ngực trái và lờ đi chỗ khác.
Hansara dễ thương thật đấy, còn Thảo Linh thì đứng nhìn Hansara.
" Hôm nay làm bóng đèn rồi" Hiền Mai bất lực nhìn hai con người này
__
Chơi một hồi lâu cũng gần như hết các trò trong công viên, cả ba đã thấm mệt và đang ngồi nghỉ ngơi. Lát sau, Hansara đề xuất đi mua kem dù thời tiết đang lạnh buốt.
" Chị ơi, em đi mua kem nhá, trời lạnh em càng muốn ăn kem"
" Ăn gì đó nóng đi, chị sợ em bị viêm họng mất"
" Em muốn ăn kem" Làm nũng với Thảo Linh
" Vậy chị đi mua với em"
" Không không, chị ngồi đây nói chuyện với chị Mai đi, em sẽ lựa những cây kem ngon nhất cho hai chị"
" Được rồi, đừng có chạy nhé"
Vừa dứt câu thì cô bé Hansara đang lon ton hí hửng chạy đi mua đồ ăn yêu thích, nhìn theo bóng hình em, khoé môi của Thảo Linh đang nở một nụ cười ôn nhu, đôi mắt không giấu được sự cưng chiều
" Cậu thích Hansara à?" Hiền Mai hỏi một cách đột ngột
" Ừm, rõ vậy hả" Thay vì giấu thì Thảo Linh trả lời lập tức và rất chắc chắn
" Nhìn là biết liền luôn nhưng em ấy biết điều này không?"
" Không rõ nữa"
" Cậu chưa bày tỏ với em ấy hả?"
" Chưa phải lúc, cứ để nó trôi chầm chậm như vậy, chầm chậm thích, chầm chậm yêu, không cần quá vội vã"
" Cậu suy nghĩ thấu đáo thật...vậy cậu có nghĩ là em ấy cũng thích cậu không"
" Không quan trọng, tôi thích em ấy là được rồi"
" Cậu có vẻ rất thật lòng, tớ mừng cho cậu, hiếm lắm mới có người mang lại niềm vui cho cậu, cậu biết bao lâu rồi tớ mới thấy lại nụ cười hạnh phúc này của cậu không"
" Lâu rồi nhỉ!" Nói rồi Thảo Linh vẫn dán mắt vào Hansara đang chạy đến bên mình
" Tôi muốn bên cạnh và bảo vệ em ấy, thật lâu"
Hiền Mai nở một nụ cười an tâm, thật sự thì Hiền Mai luôn lo lắng cho Thảo Linh vì cô luôn tự cô lập bản thân, không tiếp xúc với ai, và khi thấy Thảo Linh mở lòng với một người, Hiền Mai rất vui, họ thật sự là một tình bạn trong sáng.
Trời đã tối, Hiền Mai chào tạm biệt cả hai rồi họ tách nhau ra. Thảo Linh và Hansara vẫn tay trong tay cùng nhau.
" Hansara này..."
" Chị ơi..."
Cả hai vô tình nói cùng một lúc
" Em nói trước đi"
" Lần sau mình lại đi chơi nhé, chỉ có hai tụi mình"
" Ừm, nhất trí, đấy cũng là điều chị muốn nói"
Một cơn gió bỗng quét ngang qua cả hai, Thảo Linh vội mở chiếc áo phao và chiếc khăn quàng cổ đang trên người mình khoác vào cho em.
" Dù ở đâu thì em vẫn phải mặc thật là ấm, chị không muốn em bị ốm đâu"
" Dạ em biết rồi ạ"
Tạm biệt nhau sau khi trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc. Cả hai trở lại góc nhỏ của mình. Hansara đang ngắm nghía lại bức ảnh chụp cùng chị rồi cười tủm tỉm một mình, được một lúc thì có tin nhắn từ Thảo Linh.
" Hiền Mai có nhờ chị lấy từ em mấy tấm ảnh của em và nó"
"Hansara đã gửi 30 ảnh"
" Nhiều thế, à sẵn đây thì em gửi luôn tấm ảnh của hai tụi mình được không, chị chưa xem kĩ"
" Dạ đây, nhưng chỉ có 2 tấm"
" Vậy đủ rồi!"
" Hôm nay em rất vui!"
" Chị cũng thế, em ngủ ngon nhé, mai gặp"
" Vâng ạ, chị ngủ ngon"
Sau một ngày vui chơi mệt nhoài, dành một vài câu ngọt ngào cho nhau, thì cả hai đã thấm mệt nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Họ hẹn gặp nhau ở trong mơ, ở trong đó để giúp giấc ngủ của nhau được đẹp hơn.
__
Tình yêu là vậy đấy, đơn giản và nhẹ nhàng, không cần ồn ào náo nhiệt, không cần phô trương, chỉ cần hai trái tim luôn bên nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com