Có một người luôn ở đây, bên cạnh em
Một cô gái tựa như một mùa xuân dịu dàng, mang theo hương ấm và những chồi non của hy vọng. Thế nhưng, mùa xuân năm nay của cô không trọn vẹn yên ả, nó đã đi qua bao giông gió và trong ánh nắng nghiêng của buổi sớm, người ta vẫn thấy nơi cô một nụ cười ấm áp, che giấu những vết xước đã từng làm tim mình run rẩy.
Giữa những cơn giông tố này, cô vẫn tin vào một bàn tay đủ ấm để níu mình lại trước bờ vực. Mong rằng, khi bão tố qua đi, họ vẫn sẽ ở bên, trở thành chốn bình yên của nhau. Và mong rằng, dù thời gian có đổi thay, ánh mắt ấy vẫn dõi theo cô, cùng đi qua những mùa còn bỏ ngỏ.
__
Hai hôm rồi Hansara không đến trường. Cũng dễ hiểu khi bữa nay em ấy vắng mặt, có lẽ em cần một thời gian để ổn định lại cảm xúc và cũng có thể em không muốn thấy Thảo Linh vào lúc này. Cảm giác trống vắng và thiếu thốn dâng trào trong Thảo Linh, cô nhớ Hansara.
Nhưng đến trường thì vẫn phải đến trường, đang trong khoảng thời gian mà cô phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị thật tốt cho kì thi. Hôm nay, Thảo Linh đã không đi ngủ, mỗi khi nằm xuống hình ảnh Hansara lại hiện ra trong đầu khiến cô cảm thấy đau khổ cực kì. Do đó Thảo Linh đã học bài đến tận sáng rồi đến trường, hồi trước cô cũng hay như thế, dù biết thức khuya sẽ rất có hại cho sức khoẻ nhưng Thảo Linh vẫn lì lợm lắm.
"Em chào chị Thảo Linh, hôm nay Hansara vẫn vắng chưa lên lớp ạ?" Ánh Sáng cũng đang chờ bạn mình xuất hiện lại ở lớp học
"Ừm, chắc Hansara cần nghỉ ngơi thêm chút"
"Chị có tin tức gì về bạn ấy không ạ?"
Không có, Thảo Linh không liên lạc với Hansara cũng hai hôm rồi, hiện tại em như nào cô cũng không biết. Chỉ biết im lặng chờ em thôi. Không biết có đang làm đúng không nữa.
__
Thực chất, Thảo Linh vẫn cứ luôn ghé đến nhà em vào mỗi lúc tan học, đứng đó và đá chân mình rồi nhìn vào nhà, cô không dám ấn chuông mà chỉ lẳng lặng đứng trước cổng như vậy. Còn về phần liên lạc, vốn dĩ Hansara đã chặn cô rồi, không hiểu sao em làm thế nữa, dẫu vậy miễn khiến em cảm thấy thoải mái, Thảo Linh sẽ chịu.
Ngay lúc này cũng vậy, Thảo Linh đang kéo lê những bước chân nặng nhọc của mình đến trước nhà Hansara, vẫn chỉ đứng nhìn. Bỗng từ trong nhà có một người bước ra.
"Thảo Linh...sao cháu không ấn chuông" Là ông Han, ông ấy để ý thấy Thảo Linh cứ đến nhưng không ấn chuông, ông ấy nghĩ rằng cô có nỗi niềm riêng nên không nói nhưng không nỡ nhìn cô đứng ngoài một mình nên đã quyết định ra mở cửa
"Dạ...cháu chào bác ạ...cháu chỉ ghé qua chút thôi...cháu xin phép"
"Vào nhà đi, đến rồi mà"
Dễ dàng thấy được một nét đượm buồn trên khuôn mặt của ông Han. Và vì đã được mời vào nên Thảo Linh cũng không ngần ngại, Thảo Linh đến đây cũng chỉ được vào nhà gặp Hansara, đến lúc rồi.
Không khí trong ngôi nhà mang một sự ảm đạm chưa từng có trước đây. Bà Han không nở một nụ cười nô nức để chào đón Thảo Linh vào mà chỉ nở một nụ cười nhẹ chứa đầy niềm đau xót và chua cay
"Thảo Linh, cháu đến chơi"
"Vâng ạ...cháu chào bác...Hansara sao rồi ạ?"
"Con bé...nó tự nhốt mình trong phòng hai ngày nay rồi, không ăn không uống gì cả, giờ bác nên làm sao đây?" Khi nhắc đến Hansara, bà Han đột nhiên trở nên đau khổ, nước mắt cứ thế mà tuôn dài trên má
"Bà lại thế rồi, đừng làm cho cháu nó lo chứ!"
Nhìn thấy cảnh trước mắt Thảo Linh cảm thấy tội lỗi
"Hai bác ơi...là lỗi của cháu!" Thảo Linh đột nhiên đứng thẳng dậy, đôi vai khẽ rụt lại, ánh mắt trốn chạy về khoảng đất dưới chân
"Chuyện này là lỗi của cháu ạ, hôm đó nếu cháu...nếu cháu không để em về một mình thì đã không có chuyện gì xảy ra...cháu xin lỗi ạ, cháu xin lỗi rất nhiều, cháu đã hứa bên cạnh em mọi lúc...vậy mà" Giọt nước trên mi của Thảo Linh khẽ rơi, nặng tựa nỗi buồn đè ép trong tim cô
"Không đâu Thảo Linh, không phải lỗi của cháu đâu...cháu không làm gì sai cả" Bà Han vội lau giọt nước trên mắt mình, đến bên Thảo Linh ôm lấy cô và xoa dịu đứa bé nhỏ đang nức nở
Như bị đè nén, Thảo Linh khóc một to hơn, có lẽ vì cô đang rất đau lòng và cũng vì cô bất lực, thương Hansara nhưng không làm được gì.
__
"Cháu biết câu chuyện của Hansara rồi phải không...câu chuyện về hai năm trước"
"V-vâng ạ...Hansara đã kể cho cháu về chuyện em ấy bị oan, cháu đã rất đau lòng"
"Con bé chỉ kể đến đó hả?"
"Thế sau đó còn chuyện gì nữa ạ?"
Sẽ rất khó khăn cho bà Han để kể ra những chuyện này, nên ông Han vỗ nhẹ vào vai vợ mình, nắm chặt tay bà ấy rồi thay bà ấy tiếp lời Thảo Linh
"Là vào cái hôm định mệnh đó, khi con bé ở cạnh cậu trai kia để giải quyết vấn đề cá nhân thì...thằng khốn đó đã làm chuyện tồi tệ nhất với Hansara, chuyện này chắc bác không cần nói rõ đâu nhỉ, sau khi thoả mãn bản thân thì nó tự mình làm bản thân bị thương rồi đổ hết mọi chuyện lên đầu Hansara" Dễ dàng nhận ra sự tức giận sâu trong đôi mắt của ông Han, ông nói tiếp
"Nhưng cũng thật may khi nó chưa làm đến mức khốn nạn nhất, có lẽ một chút tính người xót lại trong nó đã giúp Hansara không mất hết cả cuộc đời, nhưng chuyện này thật sự tác động mạnh đến con bé, lúc đó nó còn nhỏ quá, tất cả mọi người thì chỉ biết đến việc thằng đó tự tử mà không biết được chuyện khốn nạn mà nó gây ra. Bác cũng đã đi kiện rồi nhưng...không có bằng chứng"
Đến đây, Thảo Linh hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng như không đủ chỗ chứa. Ngón tay vô thức co lại, khẽ run trên đầu gối. Ánh mắt cô tối sầm, hơi cúi xuống để giấu đi sự đau đớn của mình. Vẫn tiếp tục chọn im lặng để ráng lắng nghe hết câu chuyện này.
"Đã mất hơn một năm Linh ạ, một năm đó dài đằng đẵng đối với cả hai bác và Hansara, con bé bị trầm cảm kéo dài suốt một năm đó, con bé chỉ biết nhốt mình trong phòng tối, không gặp hay tiếp xúc với ai kể cả hai bác. Con bé chỉ ngồi lặng trên ghế, ánh mắt vô hồn trượt qua mọi thứ trước mặt, gương mặt thì tái nhợt, đôi môi cứ luôn run rẩy. Và cháu biết câu đầu tiên con bé nói sau một năm là gì không - Con sợ một mình"
Đôi mắt Thảo Linh đỏ quạnh sau khi nghe, viền mi ươn ướt, nước mắt dồn lại mà không rơi, như đang cháy rát ngay trong hốc mắt
"Vậy gia đình mình đã vượt qua bằng cách nào ạ?" Thảo Linh cắn nhẹ môi, hít vào một hơi rồi mới khẽ đáp, giọng vỡ ra như đang cố nén một cơn nức nở
"Ban đầu thì rất khó khăn, còn có cả báo chí tìm đến nhà, bị làm phiền trong thời gian dài nên hai bác quyết định chuyển nhà về quê ở, may sao ở đây Hansara có đỡ hơn một chút. Nhưng hai bác muốn con rời xa quê hương của mình để có thể quên hẳn đi mọi chuyện, nửa năm cho Hansara cố gắng thoát ra khỏi câu chuyện kia và cũng là thời gian cho hai bác sắp xếp công việc để cả nhà cùng sang Việt Nam"
"Vậy đó là lí do mọi người đến Việt Nam ạ"
"Ừm, một phần khác thì Hansara rất thích nơi này, từ khi sang đây mọi chuyện đã ổn hơn, cứ ngỡ con sẽ thoát ra khỏi câu chuyện kia ấy vậy mà"
Bà Han giật mình đấm nhẹ vào ông Han, bà ấy sợ nói câu này ra Thảo Linh sẽ cảm thấy có lỗi
Và Thảo Linh cúi đầu xuống, các ngón tay cứ thế đan vào nhau, không biết bây giờ cô đang nghĩ gì mà im lặng như vậy chỉ biết trái tim đang quặn thắt lại
"À Hansara chỉ bé hơn cháu có một tuổi thôi đó Thảo Linh"
"Dạ?"
"Đáng lẽ năm nay con bé học lớp 11 cơ, con bé mất một năm mà"
"Thế ạ, giờ cháu mới biết chuyện này"
Sau khi cùng nói chuyện xong, bà Han mang đến cho Thảo Linh một tô cháo nóng, là một bà mẹ nên nhìn Thảo Linh là bà ấy biết ngay cô đang kiệt sức và cần tẩm bổ. Thảo Linh ăn vội và về nhà
"Cháu cảm ơn hai bác đã chia sẻ câu chuyện ạ...và cháu cảm ơn vì bữa ăn hôm nay"
"Không có gì đâu, sau nếu cháu có ghé thì cứ vào nhà nhé, đừng chỉ đứng ngoài này"
"Vâng ạ, cháu xin phép"
__
Hansara vẫn chưa trở lại lớp học. Mỗi ngày đi học của Thảo Linh trở nên khó khăn hơn. Nhìn vào vị trí mà em luôn ngồi, nay bị bỏ trống, nhớ lại người luôn đi bên cạnh mình và cô chỉ biết nhẫn nhịn trong cô đơn.
Nhưng sau hôm nghe về câu chuyện của em, Thảo Linh đã ghé đến nhà em mỗi ngày, thứ nhất muốn biết xem em thế nào rồi và thứ hai đó là luôn ở bên cạnh em dù cho em biết hay không.
Mỗi lần đến nhà Hansara, trước tiên Thảo Linh sẽ hỏi về tình hình ngày hôm nay của em, nghe tin em chịu ăn một chút thì Thảo Linh thấy an lòng. Sau đó tiến lên phòng Hansara, đặt nhẹ một chú gấu bông nhỏ bên cửa ra vào của phòng em,kèm với đó là một lá thư tay nhét vào khe cửa.
"Hansara, là chị đây, chị vẫn chờ em ở ngoài nên là lúc nào em ổn hãy ra ngoài nhé"
"Hansara à, hôm nay chị học đến mỗi 10 giờ xong đi ngủ luôn, phải chi có em khen nữa là hết ý"
"Hansara ơi, em có thể bỏ chặn liên lạc của chị không?"
"Hôm nay chị giải đề và được đúng hết luôn Hansara, tự nhiên muốn được xoa đầu quá"
"Hansara ơi chấn động luôn, hình như Phương Thảo bạn chị với cái Sáng bạn em có gì đó mập mờ lắm, nhanh ra hóng hớt với chị nhé"
"Hôm nay chị mệt lắm, chị nhớ em rồi Hansara!"
...
Và cứ thế, liên tục lặp lại mỗi ngày, Thảo Linh ghé qua nhà Hansara không xót ngày nào, lần nào cũng là một chú gấu bông đáng yêu đặt cạnh cửa phòng cùng với đó là những lời nhắn dành cho em.
Cứ thế hơn nửa tháng trôi qua, đã đến thời điểm diễn ra thế vận hội mùa xuân, Thảo Linh vừa lo lắng cho em vừa phải học bài mỗi ngày nên có phần đuối sức, cũng may rằng mẹ Hansara có bồi bổ chút cho cô nên việc ăn uống không gặp vấn đề.
"Ngày mai chị thi rồi, hãy cổ vũ cho chị nhé, nhưng nếu được em đến tận nơi cổ vũ thì thật là tốt quá" Lá thư cuối trước kì thi
__
Ngày ấy cũng đến, thế vận hội Olympic Mùa Xuân đã và đang diễn ra. Năm nay Thảo Linh vẫn tiếp tục thi cùng ba môn Toán, Văn , Hoá - một tổ hợp chỉ có học và học. Nhưng đừng vội lo, Thảo Linh đã chuẩn bị đủ hành trang cho cuộc thi này, lần này nếu tiếp tục dành được huy chương vàng thì giữ được chuỗi ba năm liên tiếp và có lợi thế lớn trong việc thi đại học.
Đồng hành cùng Thảo Linh trong kì thi này có Phương Thảo, nhưng người bạn này thi môn Tiếng Anh nên cả hai chỉ có thể gặp nhau một chút trước khi vào phòng thi
"Cậu học bài kĩ chưa Thảo Linh, tiếp tục đem về ba huy chương nha"
"Ừm" Thảo Linh có vẻ ngó lơ Phương Thảo và hướng ánh mắt ra phía ngoài cổng để ngóng chờ sự xuất hiện của người khác
"Chị Phương Thảo"
"Ơ Ánh Sáng đến cổ vũ chị đấy à"
"Vâng ạ...em chào chị Thảo Linh"
"Ừm"
"Đã lâu rồi Hansara chưa xuất hiện lại, Thảo Linh đang chờ con bé, không biết có đến không" Phương Thảo thì thầm vào tai Ánh Sáng
__
"Chỉ còn đúng 15 phút nữa, sẽ diễn ra những môn thi đầu tiên, những học sinh thi môn Tiếng Anh và Toán học hãy lập tức tập trung ổn định vị trí để chuẩn bị cho cuộc thi, chúc các em học sinh may mắn"
"Chị đi trước nhé Ánh Sáng, chị sẽ mang huy chương vàng về cho em"
"Vâng ạ"
Đúng như lời Thảo Linh nói rằng hai người bạn này có chút mập mờ, nhưng giờ Thảo Linh không quan tâm đâu, Hansara, thứ duy nhất Thảo Linh quan tâm lúc này
"Này Thảo Linh, đi thôi"
"Cậu lên trước đi, lát tôi đi sau"
"Cậu không nhanh là muộn đấy"
Có lẽ Hansara sẽ không đến được rồi, đành ngậm ngùi quay lưng tiến lên phòng thi thôi.
Bỗng
"Trần Thảo Linh" Một giọng nói khẽ vang lên, mảnh như sợi tơ, vang lên giữa khoảng lặng, từng âm tiết nhẹ đến mức như có thể tan biến giữa không trung. Là Hansara, em xuất hiện lại rồi
Thảo Linh đứng khựng lại, đôi mắt mở to, hơi thở như bị chặn giữa lồng ngực. Quay vội người lại, trái tim đập hụt một nhịp khi bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt
"Hansara" Đôi chân cứ thế bước nhẹ vài bước rồi chạy nhào đến phía em, chạy thật nhanh vì sợ em lại bỏ trốn mất
"Chạy thế là ngã đấy, chị không vào thi à, sẽ muộn mất"
Không nói gì mà ôm chầm lấy em, hơi thở có chút không ổn định
"Hansara...chị nhớ em lắm"
"Em cũng thế...em nhớ chị lắm Thảo Linh ạ"
Rồi cả hai nhìn nhau thật kĩ
"Em gầy đi rồi Hansara"
"Cái này...nói sau nhé, bây giờ chị phải trở vào phòng thi liền đi, chị phải thi chứ"
"Chị vào đó rồi, liệu em sẽ lại biến mất chứ?"
"Em sẽ chờ chị ngoài này, em sẽ ở ngay đây chờ chị, lấy huy chương vàng về cho em nhé!"
"Hứa nha, đừng có bỏ đi nha, chị sẽ ráng xong thật nhanh và trở ra đây với em"
"Không cần vội đâu, làm bài bình tĩnh tập trung, dò bài thật kĩ nhá, cứ yên tâm em sẽ không bỏ đi, em hứa" Hansara trao cho chị cái xoa đầu bỏ ngỏ lâu ngày
Hansara đến rồi, Thảo Linh giờ như được tiếp thêm sức mạnh, hít một hơi thật sâu, rời tay mình khỏi tay em một chút và tự tin tiến phòng thi.
Và đừng lo, Hansara, em không bỏ đi đâu, em hứa với Thảo Linh sẽ chờ mà.
__
Lí do khiến Hansara có mặt vào ngày hôm nay là vì lá thư đó của Thảo Linh. Cô đã bị sự chân thành và sự thật lòng của Thảo Linh chạm đến trái tim. Vào sáng nay, cô đã chuẩn bị từ trong phòng cho sự xuất hiện trở lại của mình, không nói nhiều, lao ra khỏi phòng và đến thẳng chỗ Thảo Linh. Bố mẹ của Hansara cũng có chút bất ngờ nhưng họ mừng hơn vì Hansara có lí do để không tự nhốt mình nữa rồi.
__
Sóng gió đã qua đi hay chưa? Liệu còn trắc trở gì trong tương lai nữa không? Không một ai có thể biết trước được và chỉ biết rằng bây giờ đây, Thảo Linh đã lần nữa bên cạnh em, chờ em và cùng em bước qua giông tố ấy. Một mùa đông mạnh mẽ đang ở bên cạnh và đồng hành cùng một mùa xuân yếu đuối, để kéo mùa xuân thật sự trở về với nó.
__
Dù phía trước còn nhiều thử thách, chỉ cần luôn bên nhau, chẳng cơn giông nào có thể quật ngã. Bão tố rồi cũng sẽ tan, và sau tất cả, cùng nắm tay nhau bước tiếp, như đã từng một cách bình yên và vững vàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com