Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng nhau đối mặt

Khúc mắc giữa cả hai đã tạm thời được giải đáp, một người đã chịu trút hết tâm sự của mình ra và một người chịu lắng nghe hết tất cả, thấu hiểu và bên cạnh.

Sau một đêm ấm áp bên cạnh nhau, thì hôm nay cả hai vẫn phải đến trường, dẫu có chuyện gì xảy ra thì việc học vẫn nên được ưu tiên.

"Hansara, nếu không muốn thì em có thể nghỉ một hôm"

"Không đâu ạ, em muốn đi học, vả lại nếu nghỉ thì khác gì trốn tránh đâu"

"Hmm...vậy được, giờ cùng ăn sáng rồi cùng đến trường nhé, chị sẽ ở bên cạnh em"

"Vâng ạ"

Cả hai cùng nhau ăn sáng nhẹ, sau đó Hansara thay vào bộ đồng phục được Thảo Linh chuẩn bị từ trước cho mình. Em phải đối mặt thôi, em không làm gì sai cả nên cứ thế mà ngẩng cao đầu bước đi. Và nên nhớ rằng có một Thảo Linh luôn đi bên cạnh em và sẽ không để em đối mặt một mình.
__

Ở trường, vụ việc đó vẫn còn được bàn tán rất nhiều, không những thế mà phạm vi còn bị lan rộng ra và hầu như cả trường đều đã biết đến sự việc đó. Hơn nữa chàng trai trong câu chuyện cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội nên ở trong trường có không ít người hâm mộ cậu ta.

Hôm nay ở trường vẫn đang xôn xao rất nhiều về chuyện này. Ngay khi cả hai vừa đến trước cổng trường, Hansara bỗng dừng chân và bước chân có phần thụt lùi.

"Em ổn chứ...về nhà nhé" Thảo Linh sau khi thấy em thiếu tự tin khi bước vào trường liền lo lắng cho em

"Em không sao ạ"

"Nhưng chị cảm thấy có, hay cứ về nghỉ một hôm rồi mai tính tiếp"

"Không đâu ạ, vào trường thôi"

Lúc cả hai bước vào, cả trường đều hướng ánh nhìn về phía họ, nhưng không ai nói gì cả, không phải do mọi chuyện đã lắng xuống mà vì bên cạnh Hansara lúc này đang là Thảo Linh. Trong trường bấy giờ, người ta thường tránh gây sự với Thảo Linh nhất có thể, chứ nếu đụng vào Thảo Linh sẽ gặp chuyện không hay.

Nhưng chả hiểu tại sao, do không biết hay không sợ mà lại có một nhóm người đi sau lưng liên tục chỉ trỏ và nói những lời không hay về Hansara.

"Là nó đó, con nhỏ Hàn Quốc đáng sợ, không tin được ở trường mình có người như vậy luôn"

"Ê thật á mày ơi, sợ vãi, mày làm gì làm nhớ né ra nha, coi chừng đó haha"

"Chuyện này mà lan ra là mang tiếng cả trường luôn quá"

"Tao kể cho mẹ nghe mà mẹ cũng phát sợ luôn mà, mẹ kêu nên né nó ra xa nhất có thể"

Một đám học sinh đi đằng sau cứ vừa nói vừa đùa rồi cười nhạo Hansara. Thảo Linh nghe vậy không nhịn nỗi liền định quay lui xử lý nhưng bị Hansara cản lại.

"Chị ơi...kệ đi, em không quan tâm đâu"

Khuôn mặt Thảo Linh lúc này hiện rõ sự tức giận, chị nghiến răng và cau mày nhưng vẫn phải ráng nhịn vì Hansara.

Cứ thế rất nhiều những lời nói cay độc nhắm vào Hansara, em lúc này rất sợ, tay em run rẩy và bước chân không còn chút tự tin nào, nhưng em vẫn phải tỏ ta là mình ổn.

"Đừng nghe gì cả Hansara, họ chỉ tin vào những gì họ nghĩ cho dù câu chuyện như thế nào, mặc kệ họ đi, đừng để tâm đến, em phải nhớ rằng em không làm gì sai cả"

Thảo Linh như tiếp thêm sức mạnh cho Hansara, em từ từ ngẩng đầu lên, tay vẫn nắm chặt tay chị và bước đi như thường, dù ai có nói gì đi nữa, nếu không sai thì không sợ, bởi cây ngay không sợ chết đứng.

"Em vào lớp nha, lát gặp lại chị"

"Ừm...em vào đi, tập trung vào việc học thôi nha, chị ở đây rồi nên không phải lo gì cả"

Sau khi tiễn em vào lớp, Thảo Linh vội quay lại chỗ hồi nãy để gặp đám người kia. Thấy họ vẫn đang đi và cười đùa, Thảo Linh giận lắm, chị tắt hẳn nụ cười trên môi vừa dành cho Hansara, bây giờ Thảo Linh trông cực kì đáng sợ, cảm giác như chị có thể làm bất cứ chuyện gì dù cho nó tệ nhất. Đến trước mặt và chặn đường đi của đám người đó

"Ủa chị Thảo Linh"

"Tôi nói lần đầu cũng như lần cuối, nếu mấy người còn có những lời không hay nhắm vào Hansara, tôi sẽ không để yên" Một giọng nói trầm lạnh lùng và đầy hung dữ phát ra từ Thảo Linh

"Chị nói gì vậy, chị còn không hiểu vấn đề à, chị bị rơi vào bẫy của con nhỏ đó rồi đó, anh ấy cũng bị điều tương tự, rơi vào bẫy con nhỏ đó dựng nên và có kết cục tệ"

"Có bằng chứng không, mấy người nhìn thấy không? Hay chỉ đọc những thứ vớ vẩn rồi mặc định như thế?"

"Chị đang bị mù quáng đấy, chị cẩn thận chứ không khéo là trở thành nạn nhân thứ hai đó..."

"Nạn nhân thứ hai? Nghe không tệ. Vậy một trong mấy người, ai muốn làm nạn nhân thứ nhất của tôi?"

Một câu nói chặn đứng tất cả, đám người đó có phần sợ vì trông Thảo Linh cực kì nghiêm túc, không ai dám nhìn thẳng vào mắt Thảo Linh cả vì bây giờ đôi mắt chị sắt như dao vậy.

"Tôi nói rồi đấy, đừng để tôi nhìn thấy, nghe thấy hay biết được mấy người nhắc đến Hansara một lần nào nữa, lần này chỉ nhắc nhở nhưng lần sau không chỉ dừng lại ở nhắc nhở, tôi sẽ làm liều đấy!"

Đám người đó có vẻ đã sợ rồi. Còn Thảo Linh thì hậm hực quay người tiến vào lớp học bỏ lại đám người kia ở đó.
__

Chẳng mấy chốc mà đến giờ nghỉ, cả không gian đang ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh khi có một tiếng nói phát ra từ loa phát thanh của trường.

"Chào các bạn, xin lỗi vì làm phiền vào giờ nghỉ của các bạn nhưng cũng mong các bạn dành một chút thời gian nhỏ để có thể nghe những lời sau đây. Hai ngày hôm nay, ở trường của chúng ta đang xôn xao về một tin đồn thất thiệt liên quan đến bạn học sinh ở lớp 10, tôi thấy thế này, đây chỉ là tin đồn nên việc các bạn phát tán tràn lan về nó trong khi chưa biết sự thật thế nào là một điều rất thậm tệ và đáng chê của một người học sinh. Cho nên thay mặt đoàn trường, tôi muốn thông báo đến các bạn rằng từ hôm nay nếu có ai bàn tán hoặc phát tán về những chuyện như này nữa thì sẽ nhận sự kỉ luật từ nhà trường, và từ nay mong mọi người chọn lọc những thông tin tích cực để lan toả ở trường chúng ta. Tôi mong trường học sẽ là nơi có môi trường lành mạnh và tích cực để việc học trở nên dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn!"

"Giọng nói này...là Thảo Linh sao?" Hansara đang ngồi trong lớp đột nhiên nghe thấy, em tập trung nghe từng chữ một và sau khi nghe xong, hai tay em nắm chặt vào tà váy rồi rưng rưng nước mắt.

Chính là Thảo Linh. Giọng nói vừa rồi chính là của Thảo Linh. Vì bố của Thảo Linh có một chức vụ lớn trong trường, nhà trường luôn bảo Thảo Linh rằng nếu muốn sự giúp đỡ cứ nói, họ sẽ sẵn sàng giúp nhưng chưa lần nào Thảo Linh dùng đến quyền lợi đó và đây là lần đầu tiên Thảo Linh nhờ đến sự giúp đỡ này. Cô đến văn phòng đoàn trường để giải bày sự việc, nhà trường nghe thấy hợp lý nên đồng ý cho cô sử dụng loa phát thanh của trường để nói những điều mình muốn.

Thảo Linh làm tất cả điều này là vì Hansara, cô không muốn thấy em phải trải qua những chuyện tồi tệ như vậy thêm một lần nào nữa. Cô mong muốn Hansara sẽ được hạnh phúc từ nay đến về sau, cùng Thảo Linh.
__

Cuối cùng cũng trải qua hết các tiết học ở trường và như lời hứa, Thảo Linh đã đứng trước lớp Hansara để chờ em, lúc này không còn một lời bàn tán nào về Hansara

"Hansara, chị ở phía này" Thảo Linh kêu em khi vừa nhìn thấy em đang kiếm mình

" Chị ơi"

"Em học có mệt kh..."

Chưa kịp đợi Thảo Linh nói hết câu, Hansara đã nhào vào lòng chị và Thảo Linh thì nhanh tay ôm lại thân hình nhỏ bé này, em nằm yên trong lòng chị như vậy dù cho có biết bao nhiêu người đang nhìn

"Người hôm nay ở phòng phát thanh và nói những lời đó là chị ạ?"

"Cái gì cơ? Ai cơ? Nói gì?"

"Chị đừng giả bộ, sao chị lại làm nhiều cho em như vậy..."

"Vậy mà nhiều á? Chị còn chưa làm gì luôn, chị muốn làm nhiều hơn cơ, chị muốn bù đắp lại cho tất cả những gì em đã phải chịu đựng"

"Thảo Linh...chị cứ thế"

"Đúng, chị sẽ cứ như thế, và mãi mãi sẽ luôn như thế"

Hansara lại đang rưng rưng nước mắt nữa rồi.

"Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, từ nay em đừng lo gì nữa nha...nhưng mà nếu muốn thì em có thể chuyển mục tiêu lo lắng sang cho chị là được"

"Được luôn ạ, bây giờ em sẽ chỉ để ý đến Thảo Linh, sẽ bên cạnh và lo cho Thảo Linh, em sẽ cố thoát ra khỏi quá khứ và tập trung vào hiện tại"

"Hứa nhá?"

"Vâng ạ!"

"Dù sắp tới có chuyện gì xảy ra cũng phải nắm thật chặt tay chị, không được buông ra, được chứ?"

"Được ạ, hứa luôn"
__

Phải trải qua những sóng gió trong cuộc đời mới biết được ai đang bên cạnh mình. Và cố gắng vượt qua được sóng gió mới biết được ai vẫn luôn bên mình. Người cùng ta vượt qua những chông chênh trong cuộc đời sẽ là người cùng ta bước trên những dải hoa hồng. Và khi đã thật sự trải qua hết thì hạnh phúc sẽ xuất hiện ngay thôi.

Bạn lớn Thảo Linh và bạn nhỏ Hansara cũng vậy, cả hai cũng đang cùng vượt qua những sóng gió đầu tiên của mình, trước tiên là Hansara, ít nhiều gì em đã vượt qua được nỗi sợ trong em, vượt qua được cái đã kìm hãm em đi đến hạnh phúc và bây giờ thứ em cần là vượt qua giới hạn của mình để có thể ở bên cạnh Thảo Linh mãi mãi.

Và Thảo Linh, một người luôn mạnh mẽ và không ngại khó thì chắc nếu có gặp sóng gió cũng dễ dàng vượt qua, nhưng đừng làm điều này một mình mà hãy có chút dựa dẫm vào người khác, người mà bản thân thấy yêu và được yêu cùng với đó là tin tưởng.

Cả hai đã cùng nắm tay nhau vượt qua được những khó khăn đầu tiên trong câu chuyện của họ và cũng mong rằng họ sẽ luôn nắm tay nhau như thế này để tiếp tục vượt qua những thử thách khác nữa.
__

Đã hai ngày một đêm rồi Hansara mới trở lại nhà của mình, đột nhiên em có chút lo lắng, không biết bố mẹ sẽ cảm thấy sao khi em lần đầu ngủ ở ngoài

Bước đến trước cổng nhà, Hansara không chịu vào, không phải không muốn mà vì em cứ cảm thấy sợ sợ. Vậy thì phải để Thảo Linh ra tay thôi, chị bấm chuông một cái, sau đó bố Hansara đã bước ra ngay lập tức

"Cháu chào bác ạ!" Thảo Linh vừa gặp đã nghiêng người chín mươi độ để chào ông Han, nhìn vậy thôi chứ ai biết chị ấy đang run dữ dội đâu, mang con nhà người ta ở lại nhà mình cơ mà

"Thưa bố con...mới về" Hansara thì lại có chút ấp úng trong lời nói

Thật ra thì cả hai đều sợ, người thì sợ bị mắng, người thì sợ đối phương bị mắng

Nhưng cả hai đều nhầm to, ông Han sau khi thấy hai con về nhà, ông nở một nụ cười ấm áp rồi chỉ nhẹ nhàng bảo cả hai cùng vào nhà nghỉ ngơi và ăn cơm.

Phía trong kia thì bà Han đang rất hớn hở, bà luôn muốn Thảo Linh sang nhà chơi, hơn nữa bà có ấn tượng rất tốt với Thảo Linh và bà ấy rất quý Thảo Linh.

"Mừng cháu đến nhà, Thảo Linh"

"Dạ vâng ạ, lâu ngày rồi mới gặp lại bác ạ"

"Cháu vào rửa tay đi rồi cùng ăn cơm, còn Sa lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống đây"

Mỗi khi Thảo Linh ghé chơi nhà, Hansara toàn bị ra rìa, trông em cũng tội lắm mà thôi cũng kệ.

Giờ ăn đã đến, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm nhỏ

"Hôm nay không biết cháu ghé nên bác chỉ nấu những món đơn giản như này, hôm sau bác nấu những món khác ngon hơn nhé"

"Ui như này mà còn đơn giản ạ, cháu thấy vậy là rất ngon rất hấp dẫn luôn rồi ạ"

"Vậy cháu phải nhớ ghé thường xuyên hơn nữa nghen"

"Ơ thế bố mẹ không ai thắc mắc hay lo lắng gì khi con qua đêm ở ngoài à?"

"Sao phải thế hả Sa, con ở nhà Thảo Linh mà, bố mẹ nghe vậy là thấy yên tâm rồi, đúng không Linh? Haha" Bố Hansara lên tiếng chọc ghẹo con gái sau khi thấy con gái có vẻ dỗi hờn

"Dạ vâng ạ, bác cứ yên tâm và tin ở cháu, nếu lúc nào hai bác bận cháu sẽ đón em sang nhà và chăm em thật là tốt ạ"

"Trời ơi thế thì bác cần gì phải lo nữa đây"

"Quá tốt luôn"

"Ơ kìa bố...mẹ...Thảo Linhhhhh"

Khung cảnh cả nhà bốn người cùng ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ như thể họ đang là một gia đình và Thảo Linh là một phần trong gia đình đó. Thảo Linh rất thích cảm giác này, cảm giác được ăn uống bên mọi người như này, Thảo Linh đủ mãn nguyện rồi.
__

Cùng vượt qua những gian nan để rồi cùng nhau ngồi quây quần quanh mâm cơm, cuộc đời chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Giống như đi bao xa, mệt bao nhiêu thì khi trở về có một gia đình đang chờ đón, thế là đủ. Từ ngày gặp Hansara, Thảo Linh mới có lại cảm giác này, cô thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và chắc chắn cô sẽ trân trọng những khoảnh khắc đáng giá này.
__

Tình yêu phải trải chút sóng gió thử thách, chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau, cùng nắm tay vượt qua tất cả, thì hạnh phúc cuối cùng sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những ai biết trân trọng và kiên định với tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lyhansara