Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dành một khoảng lặng để hiểu nhau hơn

Sau bữa ăn ấm cúng và khoảng thời gian vui vẻ tại nhà của ngoại cũng là lúc trời đã tối muộn. Theo kế hoạch thì họ sẽ về trước khi trời tối, nhưng vì xuất phát muộn và giờ cũng quá trễ rồi nên Thảo Linh và Hansara quyết định ở lại ngoại một hôm, sáng mai rồi mới về, cả bà ngoại của Thảo Linh và bố mẹ của Hansara cũng muốn họ ở lại, giờ về thì nguy hiểm quá.

Cũng đã muộn và đến giờ bọn trẻ con đi ngủ, hôm nay tụi nhỏ được bố cho ở lại vì chị Thảo Linh cũng ở lại. Thảo Linh đứng giữa căn phòng yên tĩnh, nhẹ nhàng bế đứa em nhỏ nhất trên tay, một tay chị đỡ lấy lưng, tay kia khẽ ôm trọn cái đầu bé xíu đang tựa vào vai mình. Tiếng hát ru trầm ấm vang lên chậm rãi, êm như làn gió đêm, hòa cùng nhịp tim vững vàng nơi lồng ngực. Thảo Linh giỏi nhất trong khoảng ru em bé ngủ, có thể vì giọng hát chị ấm áp và bàn tay che chở khiến em bé an toàn chìm vào giấc ngủ.

Hansara cùng ngoại ngồi ở góc nhà cùng trò chuyện một chút, ánh mắt em va phải người mình yêu đang bế cục bông nhỏ trên tay, lặng lẽ dõi theo cảnh tượng trước mắt. Trong vòng tay Thảo Linh, đứa bé đã lim dim ngủ, và nơi khóe môi chị, một nụ cười ấm áp chậm rãi nở ra. Hansara bị cuốn vào sự hiền hòa, chín chắn và đầy yêu thương nơi Thảo Linh. Giây phút ấy, trong lòng em chợt dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ - bình yên như thể chỉ cần có chị, mọi thứ đều trở nên ấm áp.

Và cũng tại góc nhỏ đó, hai bà cháu Hansara đang cùng nhau ngồi tán gẫu, bà kể chuyện về Thảo Linh thuở nhỏ, Hansara kể những ngày tháng ở bên chị

"Đấy là con người thật của Thảo Linh đấy cháu ạ" Bà ngoại bắt gặp được ánh mắt mềm mại của Hansara khi nhìn vào đứa cháu cưng của mình liền nói

"Dạ? Cháu chưa hiểu ý bà lắm ạ"

"Ý bà là con bé là một đứa ấm áp và hiền lành như thế, không giống vẻ ngoài gai góc của nó đâu!"

"Vâng cái này cháu biết ạ, chị ấy không hề gai góc, ngay từ đầu gặp, cháu đã biết chị ấy rất ấm áp bà ạ"

"Ừm...nhưng mà mỗi lần nhìn vào đứa cháu gái này, bà lại đau lòng" Bỗng bà ngoại cúi sầm mặt xuống, không khí vui vẻ giữa cả hai bỗng lắng đọng lại

"Ơ bà sao thế ạ?"

"Con bé từ nhỏ đã thiệt thòi hơn mấy đứa trẻ khác rồi"

Hansara im lặng ngồi gọn vào chiếc ghế gỗ và lắng nghe bà nói

"Bố mẹ con bé ly hôn khi con bé vừa mới lên năm, lúc này con bé còn nhỏ lắm, chả biết gì hết, cứ luôn nghĩ rằng mẹ giận bố nên tạm thời lánh mặt, nhưng cứ vậy mẹ con bé lánh mặt bố nó đến tận bây giờ. Bố mẹ con bé là hai đứa tệ nhất bà từng biết, không chịu nhẫn nhịn cho nhau một chút để vì con"

"Lúc vào lớp một, là lần đầu tiên đi học ở một ngôi trường lớn và đây sẽ là khoảnh khắc con bé cần bố mẹ nhất. Ấy thế mà vào cái hôm khai giảng, giữa mấy bạn học sinh được nắm chặt tay bố mẹ, thì Thảo Linh là cô bé lớp một nhỏ xíu duy nhất đứng một mình với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Con bé còn quá nhỏ để hiểu vì sao mình lại phải tự bước vào, nhưng sâu trong tâm của con bé là cảm giác tủi thân. Trên vai là chiếc cặp mới tinh trĩu nặng, con bé lúng túng nhìn quanh, rồi rụt rè bước từng bước vào sân trường xa lạ"

"À bà nghĩ cháu sẽ thắc mắc là vẫn còn bố mẹ và bà mà đúng không? Bà lúc đó thấy có lỗi với cháu của mình, việc mẹ con bé rời đi khiến bà cảm thấy mọi tội lỗi thuộc về mình nên bà chỉ biết đứng nhìn từ xa. Còn bố con bé, thằng đó đủ vô tâm và nhẫn tâm để thả con mình trước cổng cho con bé tự vào. Và con gái bà, cũng không khá hơn là bao, con nhỏ đó sớm trốn ra nước ngoài không một chút luyến tiếc nhìn lại con mình."

"Vậy những năm sau thì sao ạ, có ai dắt tay chị ấy chưa ạ?" Khoé mắt Hansara trót cay, giọng có chút nghẹn ngào, khẽ cất lên một câu hỏi

"Con bé đã luôn tự chào đón những năm học mới một mình, 12 năm rồi, chỉ có một mình"

Tim Hansara nhói lên, thử nghĩa đến việc tiếng trống khai trường vang vọng, bóng dáng ấy lọt thỏm giữa khoảng sân mênh mông, vừa mong manh vừa tội nghiệp đến xót xa. Chỉ tưởng tượng thôi, em đã đau lòng rơi những giọt nước mắt như chính mình đứng ở đó, giữa thế giới ồn ào mà chẳng có ai kề bên. Nhìn vào Thảo Linh đang trước mặt, em hứa với bản thân rằng từ giờ sẽ là người nắm tay chị qua mọi khoảnh khắc.

"Nhưng con bé chưa một lần trách móc hay đòi hỏi gì từ bố mẹ nó cả. Đã vậy từ nhỏ, bố Thảo Linh đã tạo một áp lực học hành lớn cho con bé, lúc còn nhỏ thì bảo học giỏi mẹ sẽ về, lớn rồi không lừa được con nữa thì lại bảo tại con chưa cố gắng đủ nên mẹ vẫn chưa về."

"Sao bố mẹ lại có thể làm như vậy với con mình ạ? Nhẫn tâm với Thảo Linh quá!"

"Vậy đó mà cháu nhìn con bé xem, nó luôn nỗ lực, nó không than trách mà chỉ âm thầm chịu đựng mọi thứ, nó luôn một mình nên dần trở thành thói quen. Bố thì luôn ám ảnh với quyền lực, công việc và danh tiếng, còn mẹ tìm được hạnh phúc mới...mãi mới đến lượt cháu gái bà có trái ngọt, bà rất mừng khi cháu xuất hiện bên con bé, Sa à" Bà ngoại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của một cô bé xa lạ bước vào cuộc đời cháu mình

"Ngoại ơi...cháu sẽ ở bên cạnh Thảo Linh và xuất hiện mỗi khi chị ấy cần, cháu hứa với ngoại luôn, cháu thương Thảo Linh lắm ạ!" Lau vội giọt nước mắt yếu đuối, Hansara lúc này muốn trở nên thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để Thảo Linh dựa vào và mạnh mẽ để có thể tiếp tục giữ ấm cho mùa đông của mình.
__

Sau khi ấp xong em bé ngủ cũng là lúc cả nhà chìm vào giấc ngủ. Giờ chỉ còn Thảo Linh và Hansara còn thức. Đêm ở quê yên ả, bầu trời cao thăm thẳm rắc đầy những vì sao lấp lánh. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc sạp gỗ ngoài sân, vai khẽ chạm vai, im lặng ngước nhìn khoảng trời vô tận. Ánh sao phản chiếu trong mắt họ, long lanh như giữ lại cả bầu trời đêm.

"Ở đây bình yên thật ấy, em muốn ở lại đây thêm vài hôm nữa"

"Bữa nào rảnh chị lại dẫn em về nhé, còn mai mình phải trở lại nhà thôi"

"Tiếc thật...mà hồi nãy ngoại kể cho em nhiều chuyện về chị lắm"

"Thế á? Chắc toàn khen thôi đúng không? Chứ chị thì có gì để chê đâu, hehe"

"Đâu, em và ngoại toàn nói xấu chị không á, ai thèm khen chứ"

"Em nói xạo, nói xấu gì kể chị nghe coi"

"Nói xấu rằng Thảo Linh luôn chịu đựng mọi thứ một mình"

Tiếng nói cười bỗng tan biến, nhường chỗ cho khoảng lặng bất chợt. Thảo Linh cũng trở nên im lặng

"Chị ổn không, Thảo Linh?" Một câu hỏi đột ngột và bất ngờ từ Hansara

"Em nói gì đó..." Thảo Linh như bị chạm vào cảm xúc nhạy cảm của mình, lần đầu tiên trong đời có người hỏi cô ổn không

"Em hỏi là chị có đang ổn không ạ?"

"Chị...không" Và cũng là lần đầu tiên Thảo Linh vứt đi chiếc vỏ bọc của mình và mở lòng để nói rằng bản thân không ổn

Cảm nhận được Thảo Linh đã thả lỏng tâm hồn của mình, Hansara ngồi yên bên chị, bàn tay cả hai đang chặt vào nhau, giữ cảm giác an toàn cho nhau

"Chị...đã nhớ mãi về hôm đó, cái ngày mà chị vừa chính thức bước sang tuổi thứ năm. Bữa đó cũng như mọi ngày thôi, chỉ đặc biệt ở chỗ hôm đó là ngày sinh nhật của chị, mẹ đã trang trí và chuẩn bị một sinh nhật thật hoành tráng và cả hai cùng chờ bố. Cứ ngỡ chị sẽ nhận được chiếc bánh kem thật to và những lời chúc ấm áp...nhưng, thay vào tiếng hát mừng sinh nhật, là tiếng bố mẹ chị cãi nhau vang khắp căn nhà...lúc đó chị ngồi giữa bàn tiệc nhỏ, cùng với một đống đồ ăn đã bị nguội lạnh."

Thở dài một hơi rồi Thảo Linh mới có thể kể tiếp

"Chị nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở cãi nhau vì họ cũng thường xuyên như vậy, nhưng không...họ quyết định ly hôn ngay trong ngày chị vừa thêm một tuổi. Nhưng lúc đó chị không biết nó có nghĩa là gì cả, chị thầm nghĩ không sao đâu sẽ ổn ngay thôi. Vậy mà một lát sau mẹ từ phòng kéo ra một chiếc va li và bỏ đi rời khỏi căn nhà. Dù còn nhỏ nhưng chị cũng cảm nhận được mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn, chị chạy theo mẹ và níu tay mẹ nhưng nhận lại từ mẹ là ánh mắt lạnh lùng và xa lạ, mẹ hất tay chị ra, mặc cho chị đứng khóc như vậy mà đi. Mẹ đã đi từ lúc đó đến...tận bây giờ"

Nghe đến đây, đôi mắt Hansara long lanh, chứa một lớp nước mỏng đang chực trào. Và Thảo Linh tuy giữ được sự bình tĩnh lạ thường nhưng trong đôi mắt vẫn có nét đượm buồn.

"Đến giờ thì chị vẫn chưa biết được lí do khiến hai người hành xử như vậy, và cũng kể từ bữa sinh nhật đó về sau, dịp này chẳng còn là niềm vui, mà nó là vết cứa sâu nhất của tuổi thơ chị"

Hansara không nhịn nỗi nữa, em ôm chầm lấy Thảo Linh, gương mặt vùi vào bờ vai quen thuộc mà bật khóc nức nở. Tiếng nấc run rẩy, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm vào áo Thảo Linh

"Nào Hansara sao thế, không nghe chị kể chuyện nữa à?"

"Thảo Linh đừng kể nữa, em đau lòng lắm!" Hansara khóc ngày một to hơn

"Nhìn chị nè, giờ chị ổn rồi mà, chị có em bên cạnh rồi, chỉ cần năm nay em cùng đón sinh nhật với chị để bù đắp là được mà...nha nha Hansara ngoan nín khóc nào" Thảo Linh vừa là người giãy bày tâm sự cũng kiêm luôn nhiệm vụ dỗ em

"Thảo Linh ơi, từ năm nay, em sẽ khiến sinh nhật trở nên thật ý nghĩa với chị, em sẽ khâu lại vết cứa đó, em hứa, em thề luôn, em sẽ mang lại một sinh nhật cực kì hoàng tráng cho chị luôn, một cái bánh kem thật là to luôn" Nước mắt nước mũi em tèm lem, đấy là do em quá thương Thảo Linh, thật lòng

"Rồi rồi nhất trí luôn, nhớ giữ lời nhá...trời ạ kể lại chuyện cũ không xót mà nhìn em khóc thế này chị xót quá" Một tay xoa lưng em vỗ về một tay lau những giọt nước long lanh trên mắt em

Tự nói với bản thân rằng sẽ mạnh mẽ để bảo vệ chị, vậy mà Hansara vừa nghe chị kể một câu chuyện nhỏ đã oà khóc như đứa bé, hoặc em chính là một đứa bé đối với Thảo Linh. Và trong đôi mắt Thảo Linh, nỗi buồn vẫn âm ỉ, nhưng tất cả đều bị chị giấu lại phía sau, chỉ giữ lại sự dịu dàng dành cho em. Vốn định cho phép mình yếu đuối, nhưng giờ Thảo Linh chọn làm điểm tựa, để Hansara yên tâm dựa vào mà khóc cho hết nỗi thương mình.
__

Tiếng nấc của em dần lắng xuống, đã quá nửa đêm rồi nên cả hai cũng phải đi ngủ để sáng còn về nhà. Thảo Linh và Hansara cùng ngủ chung một phòng, căn phòng khá nhỏ và còn phải nằm ở giường đơn, ban đầu Thảo Linh tính trải chiếu nằm dưới nhưng Hansara đã một mực không chịu, giờ thì em đang nằm gọn trong vòng tay chị.

"Thảo Linh ru em ngủ đi"

"Bộ em là em bé hả?"

"Chả thế àaa...em là em bé mà"

"Trời ơi chị biết em thua chị có một tuổi thôi đó, lớn quá trời rồi"

"Ơ cái gì sao chị biết?"

"Có gì mà chị không biết hả"

Nói một đằng nhưng làm một nẻo, tay Thảo Linh vẫn ôm chặt lấy em, bàn tay chậm rãi vuốt dọc lưng em theo nhịp đều đặn, ru em ngủ bằng chính hơi ấm của mình. Thỉnh thoảng, Thảo Linh khẽ cúi đầu thì thầm vài câu dỗ dành, giọng trầm ấm và êm như tiếng hát ru không lời.

"Thảo Linh ơi, em thương chị lắm, em đã không biết chị phải trải qua những chuyện như vậy, bây giờ hãy để em dắt tay chị bước qua những gian nan hay khó khăn trong cuộc sống này, và em cũng sẽ nắm tay chị cùng bước qua những niềm vui trong cuộc sống. Em sẽ trở thành điểm tựa cho chị, cứ tựa vào em nhé, ngoài ra em sẽ cố gắng bù đắp hết tất cả những tổn thương hay ấm ức mà chị đã từng chịu, em sẽ từ từ bù đắp hết, cho nên hãy ở bên cạnh em cho đến khi em thành công nhé!"

Giọng em có chút run rẩy và khàn nhẹ sau khi khóc nhưng những lời em phát ra đầy sự chân thành và thật lòng

"Chị biết rồi, chị sẽ làm vậy, cứ ở bên cạnh chị vậy nhé, Hansara" Thơm lên mái tóc của em như một lời khẳng định rằng chị sẽ ở bên em

"Em yêu Thảo Linh"

"Chị yêu Hansara"

Thảo Linh yếu lòng rồi, giờ chị đang tìm lấy đôi môi của Hansara, rồi nhẹ đặt xuống một nụ hôn thật chậm, thật sâu, không giống với nụ hôn đầu nhẹ nhàng, nụ hôn này chứa đựng tất cả thương yêu và nỗi buồn lặng lẽ mà lời nói chẳng thể chạm tới. Rồi cứ thế một giọt nước mắt từ trên mi Thảo Linh rơi xuống - nó vừa là giọt nước mắt đau lòng và vừa là giọt nước mắt hạnh phúc.

Sau nụ hôn thứ hai này, cả hai không né mắt nhau vì ngại nữa mà đã dám nhìn vào mắt nhau, cùng nở một nụ cười rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn ngủ hắt một màu vàng dịu lên hai bóng người quấn vào nhau. Chăn được kéo lên, bao trùm lấy hơi ấm chung. Nhịp tim như hòa làm một, và có một giấc ngủ ngon sau một ngày dài đầy bình yên bên nhau.
__

Để đêm ở lại phía sau khung cửa, chỉ còn hơi ấm và vòng tay quấn quýt giữ họ cạnh nhau. Ngoài kia, thế giới vẫn xoay vần với bao ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả chỉ còn là sự yên ả giữa hai trái tim. Bao lời muốn nói đã được nói ra, giờ thì để hơi thở hòa chung, nhịp tim quyện lại, như một lời khẳng định âm thầm rằng dẫu mai này có ra sao, yêu thương vẫn sẽ được giữ chặt, và bình yên này sẽ luôn thuộc về họ.
__

Mạnh dạn trải lòng, để yêu thương dẫn lối ta qua mọi bình minh,

Lẫn hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lyhansara