Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Giáng Sinh

Sau khi kì thi học kì 1 kết thúc cũng là thời điểm giáng sinh đang đến gần, và đây cũng là lúc cái lạnh đạt đến đỉnh điểm. Để phá tan cái lạnh này, ngoài đường rộn ràng hơn bao giờ hết, đâu đâu cũng bắt gặp những người đang trao cho nhau sự ấm áp, một cái ôm, một cái nắm tay và những món quà đặc biệt cho nhau.

Và đây cũng là dịp mà Thảo Linh mong chờ nhất trong năm. Thảo Linh thích nhất là lễ Giáng Sinh vì có một lí do đặc biệt khiến cô luôn mong đến thời khắc này.

Cũng như các cặp đôi khác, Hansara và Thảo Linh cũng đang nắm tay nhau dạo bước trên con phố trải đầy không khí Giáng Sinh nô nức. Chỉ khác rằng họ chưa phải người yêu và đi dạo cùng nhau sau khi trải qua những tiết học ở trường.

" Ở Hàn Quốc mỗi lúc đến Giáng Sinh là được nghỉ học á, em tưởng ở Việt Nam cũng thế"

" À ở Việt Nam thì thường không được nghỉ vào dịp này, nhưng đi học cũng tốt mà"

" Đúng là tốt thật và chỉ cần được gặp chị là em như nào cũng được"

" Chỉ thế là tài"
...
" Hmm...tối nay chị có hẹn chưa ạ"

" Tối nay á? E là chị bận rồi, có chuyện gì sao?

" Dạ không có gì ạ" Hansara có chút tiếc nuối

Vẫn cứ bước đi cùng nhau qua từng con phố, Thảo Linh tự nhiên lúng túng trông cứ như muốn nói gì đó rồi đột nhiên dừng lại

" Hansara à, chúc em giáng sinh vui vẻ" Lấy từ trong áo khoác ra một cái hộp chứa chiếc lắc tay bằng bạc trong đó.

Trên chiếc lắc tay này có khắc hình một bông hoa đào tượng trưng cho mùa xuân đi cùng với cái tên Hansara được khắc bằng bảng chữ cái Hàn Quốc. Những đường nét tinh tế khiến cho chiếc lắc thêm phần sắc sảo.

" Oaaa đẹp thế...nhưng mà cái này...em...nó giá trị quá" Hansara bất ngờ trước món quà của chị

" Em cứ nhận lấy, nó không tốn gì nhiều đâu, chị đặt hết cả tâm tư của mình vào nó đấy" Nói xong từ từ mang vào tay Hansara

" Hợp với em thật đấy, Hansara, không uổng công chị đã chuẩn bị rất lâu"

" Em cảm ơn Thảo Linh, đẹp thật, em thích lắm ạ" Ngắm nghía chiếc vòng đang nằm trên tay mình

Thảo Linh thật sự đã chuẩn bị chiếc vòng tay này từ rất lâu rồi, chị lựa rất nhiều món quà nhưng cảm giác không vừa ý. Vừa hay bác của Thảo Linh là chủ của một cửa hàng trang sức, Thảo Linh vì muốn món quà này thêm ý nghĩa nên đã xin phép bác có thể tự tay khắc lên chiếc lắc bạc này. Chỉ làm một lần duy nhất đã cho ra một chiếc lắc bạc tinh tế trên từng đường nét, không ai nghĩ rằng chiếc lắc này là từ tay của người bình thường làm lần đầu chứ không phải một nghệ nhân.

" Em...em chưa chuẩn bị quà gì cho chị cả, Thảo Linh ạ"

" Có rồi mà, em đang đứng đây cạnh chị, nó đã là một món quà rồi, một món quà cực kì đặc biệt và không bất cứ gì có thể sánh được, chị cảm ơn em" Thảo Linh phì cười rồi đáp lại em

Thấy Hansara vẫn có chút không vui, Thảo Linh tiến tới trước mặt em, lấy tay ấn nhẹ vào mũi em sau đó chọt vào má em, rồi từ từ đặt cả bàn tay lên đôi má hồng hào của em.

" Đối với chị, có em là đủ rồi"

Cái cách dỗ dành âu yếm này của chị có phần hiệu quả, nó còn khiến tim em đang hân hoan và rộn ràng.
__

Sau khi về đến nhà, Hansara tắm rửa rồi cùng bố trang trí cây thông, mẹ thì đang chuẩn bị một buổi tối thịnh soạn, cạnh đó còn có một bếp lửa hồng đang cháy rực khiến không gian nhà của Hansara ấm cúng hơn bao giờ hết. Cả ba người họ cùng nói chuyện và cười thật là vui.

Khi đã đưa em về nhà an toàn, Thảo Linh tức tốc chạy về nhà mình, trên mặt cô không giấu được niềm vui, cô hân hoan và mang theo hi vọng rằng có người chờ mình ở nhà.

Nhưng không. Khi dừng lại trước cổng nhà, có một bưu kiện nằm ngay đó, cô hiểu ra ngay vấn đề và nụ cười cũng nhạt dần đi. Rồi cứ thế thất vọng bưng bưu kiện vào nhà.

Căn nhà trống trải và bao trùm lấy Thảo Linh là sự lạnh lẽo. Bố của cô cũng đã đi công tác, nói đúng hơn thì số lần ông ấy ở nhà rất ít và nếu có ở nhà thì cũng như không mà thôi.

Sau khi thay xong bộ đồng phục, Thảo Linh từ từ mở bưu kiện

" Con gái à, mẹ xin lỗi, mẹ có việc đột xuất nên Giáng Sinh năm nay không về được với con, nhưng con đừng vội buồn vì mẹ có gửi đến cho con một món quà, tạm thời hãy để nó ở bên cạnh con thay cho mẹ nhé, yêu con gái, mẹ sẽ sớm thu xếp để về "

" Lần nào cũng vậy, hồi sáng mẹ còn nhắn bảo rằng đang ở sân bay cơ mà" Thảo Linh đượm buồn và lẩm bẩm với bản thân mình

Là món quà từ mẹ Thảo Linh và người mà khiến cô chờ đợi cũng là mẹ của cô ấy. Thảo Linh thích nhất dịp lễ Giáng Sinh cũng chỉ vì lí do này. Bố và mẹ của cô ấy đã đường ai nấy đi từ rất lâu rồi, nên cô luôn muốn gặp mẹ mình. Mọi năm vào dịp này, mẹ sẽ về chơi với Thảo Linh nhưng đã 6 năm rồi, mẹ chưa về.

Còn món quà và lá thư của mẹ, Thảo Linh không còn vui khi nhìn thấy nó nữa rồi. Cả 5 năm trước cũng thế, bức thư chỉ có một nội dung, lần nào mẹ cũng hứa sẽ về nhưng đã 6 năm rồi lần nào bà ấy cũng thất hứa. Còn về món quà, Thảo Linh sớm hiểu rằng mẹ chỉ chọn đại một món cho nên cả 6 năm qua, món quà mẹ tặng luôn là một chú gấu nhồi bông.
__

Quay trở lại với Hansara, cô đã cùng bố trang trí xong cây thông ở nhà, cô liền gọi cho Thảo Linh để khoe chiến tích này với chị.

Vừa gọi thì đầu dây bên kia đã lập tức nhấc máy, lần này cả hai cùng video call

" Chị ơi, nhìn nè" Hansara chỉa cam vào mình cùng cây thông đằng sau lưng

" Ui, đẹp dữ ta, ai làm mà đẹp thế"

" Trời ơi em đã vất vả trang trí nó đấy, cái tay nhức mỏi luôn nè"

" Thương thế!"

" Con gái bố nói chuyện với ai mà vui thế" Ông Han đột xuất hiện trong khung hình

" Ơ cháu chào bác ạ"

" Chào cháu nhé, bạn của cái Sa nhà chú à"

" Dạ Sa á? À vâng ạ"

" Kìa bố đừng có gọi như thế, phải kêu là Hansara"

" Ơ hay bố gọi thế suốt mà"

" E hèm...chị đang làm gì thế, không phải hôm nay chị bận hả"

" Ban đầu là thế nhưng giờ chị hết bận rồi"

" Thế ạ...vậy chị đang ở một mình à? Chị ăn gì chưa?"

" Chị ở một mình á với chị vừa ăn bánh rồi"

" Không được! Chị có muốn sang nhà em ăn cơm không ạ?"

Hansara để ý thấy sắc mặt chị thay đổi một chút là em lập tức biết rằng chị đang không ổn.

" Hmm...chắc thôi để dịp khác, em và gia đình cứ ăn cùng nhau đi"

" Em muốn gặp chị mà...hôm nay còn là giáng sinh...em muốn nó trọn vẹn"

Vạn vật đều đổ gục trước một Hansara nhõng nhẽo, kể cả Thảo Linh

" Nhưng có bố mẹ em...chị ngại"

" Ơ hay con bé này, sao phải ngại hả cháu, sang đây liền nhé, cả nhà bác sẽ đợi" Bà Han vô tình nghe được liền đáp lại bằng giọng nói ấm áp

" Đấy mẹ em nói rồi đấy, chị lập tức sang đây liền đi, nhá"

Thảo Linh ấp úng rồi cũng đồng ý.
__

Không để gia đình Hansara phải chờ lâu, chỉ tầm 10 phút sau thì Thảo Linh đã đứng trước cổng, cô ăn mặc rất đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh tao của mình. Vừa ấn chuông thì lập tức có người xuất hiện

" Thảo Linhhhhh" Hansara với đôi mắt tròn xoe, miệng cười tươi, hai chân mang hai chiếc dép khác nhau ra mở cửa vội, xoa nhẹ đầu rồi dắt tay Thảo Linh vào nhà thật nhanh vì sợ đứng đây lâu thì chị sẽ lạnh mất.

" Cháu...chào hai bác ạ" Thảo Linh lễ phép cúi đầu chào bố mẹ Hansara

" Mừng cháu đến chơi" Ông Han nhẹ nhàng đáp lại, mặt ông ấy rất hiền từ khiến Thảo Linh an tâm hơn

" Bác đã nghe Sa nhắc nhiều về cháu, tiếp xúc nhiều mới biết con bé hâm lắm nhưng cảm ơn cháu vì đã ở bên nó nhé"

" Mẹ này!"

" Dạ vâng em ấy dễ thương lắm ạ" Thảo Linh chợt cười và trông rất e ấp

" Thôi thôi vào đi cháu, vào ăn thôi kẻo đồ ăn nguội mất" Ông Han lập tức kéo cả nhà vào bàn ăn

" Vâng ạ!"

Lúc này, tại nhà Hansara, không khí ấm áp bao trùm, một căn nhà không quá to, bếp lò sưởi vẫn đỏ rực và đủ để cảm nhận được hơi ấm của nhau. Một khúc hát Giáng Sinh được phát ra trong căn nhà, âm lượng vừa đủ, không quá to để lấn át được tiếng nói chuyện của cả nhà.

" Thảo Linh ăn cái này nè cháu" Bố mẹ Hansara đột nhiên quên luôn đứa con gái của mình, đũa cứ gắp đồ ăn vào chén Thảo Linh, không lâu sau chén Thảo Linh đã đầy ấp

" Dạ cháu cảm ơn ạ"

" Rồi quên luôn đứa con gái bé bỏng" Hansara mè nheo với cả nhà

" Em ăn nhiều vào nhá" Thảo Linh nhanh tay dỗ em và gắp đồ ăn vào chén cho em
...

" Hai đứa gặp nhau thế nào vậy?" Bà Han tò mò mà hỏi

" Dạ nói thế nào đây nhỉ, vào hôm khai giảng, ở giữa biển người thì cháu lại chỉ nhìn thấy Hansara bác ạ, bé có một vầng hào quang đặc biệt hay sao ấy ạ"

Nghe xong ông bà Han cười thích thú và nở nụ cười tự hào

" Ủa em tưởng phải mấy hôm sau đó cơ mà"

Thảo Linh chỉ khẽ cười, không đáp lại em

" Còn con thì sao Sa, mẹ vẫn chưa được nghe kể về chuyện này"

" Dạ cái gì ạ? Con á? Cũng là vào hôm khai giảng, nhưng mà thôi con không kể đâu"

" Vậy chứ tí nữa cháu về là Sa nó kể cho hai bác liền đó, con bé này nó không kín miệng được đâu"

" Bố!!!"

Cả nhà cứ thế mà cùng nhau ăn cơm và vui cười với nhau. Khoảnh khắc này, một chút gì đó khiến họ coi Thảo Linh là gia đình, nhìn hai đứa trẻ đang ngồi trước mặt mình, ông bà Han nhìn nhau và nở nụ cười hạnh phúc.

Hơn ai hết là Thảo Linh, khoảng thời gian nhỏ này khiến cô ấm lòng hơn bao giờ hết, giáng sinh mọi năm, cô chỉ lạc lõng giữa căn phòng chỉ có bốn bức tường của mình. Năm nay mọi thứ đã khác.

Thường năm thì nhân dịp giáng sinh, cả nhà Hansara sẽ chụp cùng nhau một bức ảnh, sau khi chụp cho gia đình em, Thảo Linh nghĩ gì đó rồi thấy chạnh lòng đôi chút. Nhưng không để chị phải nghĩ lâu, Hansara lấy máy từ tay chị, đặt vào giá rồi kéo chị vào chụp chung. Năm nay gia đình có thêm một thành viên.

Sau khi ăn xong thì ông bà Han dành cho hai đứa nhỏ một khoảng thời gian riêng tư

" Hai đứa ngồi chơi, ăn chút trái cây rồi uống sữa đi nhá, bố mẹ ra ngoài một lát"

"Vâng ạ" Cả hai người đồng thanh đáp

" Chị no quá à, mẹ em nấu ăn ngon thật đấy, lâu rồi chị mới được ăn một bữa ngon như vậy"

" Nếu thích, chị có thể đến bất cứ lúc nào, mẹ em thích có người đến chơi lắm"

Nói rồi cả hai nhìn vào mắt nhau, khoé mắt Thảo Linh bỗng đỏ lên đôi chút.
...

" Nhưng mà hồi nãy chị nói, lần đầu chị gặp em là vào hôm khai giảng ạ? Không phải là hôm mưa đó sao?"

" Thật ra vào lần đầu thấy em, chị chỉ là dõi theo những học sinh đang bước vào trường, và rồi khi em bước vào, lần đầu tiên trong đời chị thấy có người mang áo dài mà xinh như em vậy. Sau đó, chị chỉ dừng lại ở em, mượn máy ảnh để có thể dán mắt vào em, trong kho ảnh chỉ toàn là em thôi"

" Thật á?"

" Mới đó mà em đã quên rồi hả? Chính em là người cười trước đấy, giật mình trước nụ cười của em nên tụi mình đã va vào mắt nhau đó...cũng chính nụ cười này khiến chị để tâm đến, em quên thật hả Hansara"

" Sao em quên được, nhưng em là người để ý đến chị trước mà, lúc bước vào thay vì nhìn cảnh vật xung quanh, em đã nhìn vào người đứng trên tầng hai, đó là chị"

" Chị mới là người để ý đến em trước"

" Là em cơ, vậy chị có biết nụ cười đó em dành cho chị không?"

" Biết không nhỉ, chị không rõ nữa nhưng hôm đó chị chỉ nhớ rõ là có một cô bé theo dõi chị ở sân sau của trường"

" Cái đó...em vô tình thôi...nhưng mà em để ý đến chị trước cơ"

" Rồi, chị đâu có giành đâu"

Cả hai cùng cười nói và cùng nhau đắp một chiếc chăn mỏng, ngồi bên lò sưởi, cùng uống những ly sữa nóng, ăn trái cây và xem chương trình trên ti vi. Nhưng có thứ không ai biết là phía bên trong chăn kia, cả hai đang nắm chặt đôi bàn tay nhau.

Khoảnh khắc này có thể trôi thật chậm được không?

Mặc cho ngoài kia đang nhộn nhịp như thế nào, trong căn nhà nhỏ này, có hai trái tim đang đặt sát cạnh nhau, lặng lẽ bên nhau và trao nhau sự ấm áp xoá tan sự lạnh lẽo của mùa đông.

Cả hai cứ bên nhau cho đến tối muộn, Hansara đã ngủ thiếp đi trên vai chị lúc nào không hay. Thảo Linh thấy vậy, không đánh thức em, không muốn em bị mỏi và muốn em ngủ thật thoải mái nên đã bế em vào phòng. Thảo Linh bế em trông rất dễ dàng, nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường êm ái, ngắm em một lát chờ bố mẹ em về rồi mới lặng lẽ về, về lại căn nhà cô đơn của mình.

Dù là trở lại căn nhà nhỏ đầy cô đơn, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không cảm thấy lạc lõng nữa, lúc này Thảo Linh mới thật sự tận hưởng lại không khí giáng sinh mà mình hằng mơ ước, cô ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
__

Giáng sinh không chỉ là một lễ hội, mà còn là dịp để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lyhansara