Giữ em trong vòng tay
Giữa muôn trùng phong ba, họ vẫn luôn trao cho nhau sự dịu dàng của riêng mình. Cơn mưa xối xả, gió cuồng nộ hay bầu trời xám xịt cũng không thể làm nhạt đi ánh sáng từ tình yêu mà họ ấp ủ. Mỗi vết xước, mỗi lần chao đảo trong giông tố lại càng chứng minh cho một tình cảm bền bỉ, ngọt ngào sau bão giông. Bởi khi trái tim cùng chung nhịp đập, thì dẫu có ra sao, họ vẫn có thể dìu nhau đi qua mọi mùa giông gió.
__
Hansara hứa sẽ đợi và em đã đợi thật, đợi Thảo Linh thi tận ba môn, thời gian khá lâu nhưng em đã đợi được, Thảo Linh còn đợi em tận một tháng kia mà. Và cuộc thi đã trôi qua một cách rất suôn sẻ. Sau khi hoàn thành xong cả ba môn, Thảo Linh vội vã đi tìm Hansara, cô ấy nhớ em lắm rồi.
"Thảo Linh ơi, em ở đây" Hansara đang đứng đợi chị thì thấy chị đang không ngừng quét qua từng nơi chỉ để tìm kiếm mình
"Hansara" Lần này Thảo Linh chỉ vừa bước vài bước thì Hansara đã lao như mũi tên vào người Thảo Linh và Thảo Linh đã bắt trọn mũi tên đó vào lòng mình
"Chị làm bài có được hông?" Hansara ngẩng đầu, đôi mắt long lanh hỏi thăm Thảo Linh
"Tất nhiên rồi, chị là Thảo Linh mà" Chị nở nụ cười vững vàng như đã biết trước chiến thắng sẽ thuộc về mình
Đây rồi, dáng vẻ tự tin của Thảo Linh cũng là một trong những phần khiến Hansara thích chị hơn, em thích dáng vẻ này của chị bởi cái khí chất toả ra từ nó rất thượng đỉnh, thượng hạng
Hansara vẫn đang nằm trọn trong lòng của Thảo Linh bởi Thảo Linh đang ôm em rất chặt
"Chị rất rất rất rất nhớ em luôn Hansara"
"Em xin lỗi Thảo Linh nhiều, em sẽ bù đắp" Sau khi nói xong Hansara định trốn ra khỏi vòng tay của Thảo Linh nhưng không thành
"Để chị ôm em chút nữa" Dứt câu Thảo Linh ôm em chặt hơn, vòng tay siết chặt đến mức tưởng như muốn giữ lại tất cả những ngày đã mất
"Ngột emm..." Sức Hansara không đọ nỗi chị đâu, nên em ngoan ngoãn ôm lại và nằm yên trong vòng tay chị
__
"Kính chào quý vị, hiện kết quả đã có, mời tất cả các thí sinh tập trung để nhận kết quả của mình"
Một tiếng nói vang lên từ loa của khu vực thi, Thảo Linh cho em thở rồi, nếu cái loa này không vang lên chắc Thảo Linh cứ ôm em mãi thế thôi.
"Nào đi thôi Thảo Linh, có kết quả rồi kìa"
"Em đừng vội, dù gì chị cũng lấy hết ba huy chương vàng thôi à"
Và y như rằng Thảo Linh lại tiếp tục giành hết ba huy chương vàng về mình
"Thí sinh Trần Thảo Linh, xuất sắc nhận được ba huy chương vàng cho các môn Toán học, Văn học và Hoá học, đây cũng là học sinh duy nhất giành trọn huy chương vàng ba môn Toán, Văn, Hoá suốt ba năm qua. Và vì thành tích này nên hôm nay thí sinh sẽ nhận thêm được bằng khen Học sinh Tiêu biểu của Thành phố, xin mời em lên nhận huy chương, bằng khen và cho đôi lời phát biểu cảm nghĩ"
Tất cả mọi người có mặt ở đây hò reo bùng nổ như sóng tràn, hòa cùng những tràng vỗ tay dồn dập, cái tên Thảo Linh luôn được tung hô như vậy mỗi khi cất lên. Hansara cũng không ngoại lệ, em vỗ tay chắc to nhất, hú hét tên của Thảo Linh dữ dội
"Chào mọi người, mình là Trần Thảo Linh...mình rất vinh dự và lấy làm tự hào khi nhận được những danh hiệu quý giá này. Để có được thành tích như hôm nay, mình đã không ngừng nỗ lực và cố gắng hoàn thiện bản thân mình nhất có thể. Và thành tích này không chỉ là nỗ lực của riêng mình, mà là kết tinh của sự đồng hành, hỗ trợ và tin tưởng từ người luôn ở bên mình. Nhân đây mình muốn cảm ơn người ấy vì đã mạnh mẽ và kiên trì đến như vậy. Cảm ơn em, Hansara. Và thành công này sẽ là động lực để mình tiếp tục cố gắng, vươn xa hơn, và không ngừng cống hiến. Cảm ơn mọi người"
Tất cả vỡ oà khi nghe xong Thảo Linh phát biểu, còn Hansara, em đã rơi những giọt nước mắt cảm động và tự hào khi thấy Thảo Linh đứng trên đó
"Trời ơi sao mọi năm chị ấy chỉ lên cảm ơn đúng một câu rồi xuống mà năm nay phát biểu xúc động thế này"
"Ai là người đã đồng hành cùng chị ấy vậy ta, thật ngưỡng mộ họ"
"Hai năm trước Thảo Linh không có ai đến chứng kiến sự thành công của mình, giờ thì có rồi, mừng cho cô ấy quá"
"Xứng đáng quá Thảo Linh ơi"
Hansara đứng dưới nghe được những người cùng tham gia cuộc thi nói về Thảo Linh, cô có chút đau xót nhẹ khi biết chị luôn một mình với cô đơn, nhưng cô cũng ngập tràn sự hãnh diện, Thảo Linh xuất sắc nhất.
__
Sau khi rời bục phát biểu, trên cổ Thảo Linh bây giờ là ba chiếc huy chương danh giá, tay thì cầm bằng khen và xuống đến vị trí Hansara, đến đứng trước mặt em nở một nụ cười hạnh phúc.
"Thảo Linh giỏi lắm ạ, em tự hào về chị lắm" Vẫn cứ thói quen cũ là vừa khen vừa xoa vào đầu chị
"Chị cảm ơn em, Hansara của chị" Đôi mắt Thảo Linh tập trung vào một mình Hansara, nó dịu dàng như dòng suối mùa xuân. Sau đó chị lấy từ cổ mình ra hết ba chiếc huy chương và từ từ đeo nó vào cổ của Hansara
"Đây là huy chương của em vì em đã mạnh mẽ, cảm ơn em đã đến bên chị, Hansara" Dứt câu thì đôi tay đã dang rộng để ôm lấy ánh dương nhỏ bé của mình. Hansara thì mắc cỡ lắm, có rất nhiều người đang nhìn vào cả hai, nhưng ánh mắt của họ là ánh mắt ngưỡng mộ
"Uầy, đẹp đôi quáa"
"Trời ơi ghen tị quáaa"
"Đây là Hansara đây sao, dễ thương quá đi"
"Chúc mừng cả hai nhaaa"
Và ở đằng xa kia, Phương Thảo và Ánh Sáng cũng vừa trao huy chương cho nhau, cùng nắm tay và lặng lẽ nhìn hai người bạn của mình trở về bên nhau sau cơn bão giông, có lẽ họ đang cảm thấy yên lòng khi nhìn thấy hình ảnh này.
__
Còn một tuần nữa là đến Tết, hôm nay là ngày
Hansara trở lại trường học. Lúc này em có cảm giác khá hồi hộp, còn hồi hộp hơn cả những ngày đầu nhập học nữa cơ. Có chút lo lắng và thấp thỏm trong em.
Lúc này trong trường mọi người rất nhộn nhịp và nôn nao bởi vì dù gì cũng sắp đến Tết rồi, ai nấy đều khoe áo quần mới, khoe hết thứ này đến thứ kia, không khí này rất đáng yêu. Và có hai con người, đang cùng nhau đến trường, khung cảnh này đã lâu rồi mới thấy lại
"Sao tay em lại run thế này...em lo hả?"
"Vâng ạ...có một chút"
"Được rồi, có chị đây, không có gì phải lo cả, mạnh mẽ lên nào Hansara" Nắm chặt tay và nhìn em với một ánh mắt cực kì kiên định
Hansara thở dài một hơi, nắm chặt lại tay chị và bước vào trường. Vẫn như mọi khi, khung cảnh vẫn vậy, chỉ là cây cối bây giờ xanh tươi hơn, đơm hoa kết trái và không khí rất rộn ràng. Cả hai cùng ghé đến trước cửa lớp em, em nhìn chị, chị nhìn em rồi gật đầu một cái và thả tay cho em tiến vào lớp.
Đùng, một tiếng pháo giấy vang lên và từ đó giấy bay quanh lớp học nhỏ
"Chào mừng trở lại Hansara, bọn tớ đã rất nhớ cậu" Những người bạn học của Hansara tiến đến vây quanh em và ôm chặt em vào lòng
"Cảm ơn cậu đã trở lại, cậu mạnh mẽ và làm tốt lắm Hansara à" Ánh Sáng nhẹ nhàng thủ thỉ đôi điều ngọt ngào với Hansara
Và Hansara từ lo lắng đến bất ngờ rồi bây giờ là vỡ oà hạnh phúc, em chưa nghĩ, đúng hơn là không nghĩ đến việc mọi người sẽ chào đón em trở lại nồng hậu như vậy, cứ thế mà em biến thành chú mèo con mít ướt được bao bọc bởi các bạn trong lớp
Lấp ló trước cửa lớp là Thảo Linh, cô đang đứng ngay đấy và nhìn hết khung cảnh trước mắt, nở nhẹ một nụ cười, nụ cười này là một nụ cười hạnh phúc từ tận sâu đáy lòng. Giờ thì yên tâm rồi
"Thành công mĩ mãn rồi ha Thảo Linh" Phương Thảo từ đâu lại đến huýt vào vai Thảo Linh và thấy vui lây cho bạn mình
"Ừm, tốt thật"
"Không uổng công cậu lên kế hoạch bữa giờ"
"Đừng nói gì hết"
Là Thảo Linh, lần nữa là Thảo Linh, kế hoạch chào đón Hansara trở lại cũng là từ Thảo Linh. Cô đã nhờ Ánh Sáng cùng các bạn trong lớp lên kế hoạch này, và khi nhận sự nhờ vả này từ Thảo Linh, các bạn nhỏ đã lập tức nhận lời vì các bạn cũng muốn làm gì đó cho Hansara, bù đắp lại cho những chuyện mà Hansara phải trải qua.
__
Con đường mà cả hai từng ngày đi qua sau một thời gian vắng bóng giờ đã có hai bóng hình xuất hiện trở lại, đường đi học về đã có em bên cạnh, không còn sải những bước chân cô đơn nặng nề một mình nữa. Có thể, người khác sẽ thấy Thảo Linh làm rất nhiều cho Hansara nhưng đối với Thảo Linh, Hansara đã và đang làm rất nhiều cho mình, đó là ở bên cạnh.
"Hôm nay trở lại lớp em thấy thế nào Hansara?"
"Em thấy vui ạ, ở trong phòng một mình lâu quá"
"Còn biết mình ở trỏng lâu cơ, ngoài này chắc hong biết đâu" Thảo Linh lại bày ra trò giận dỗi, làm nũng này kia rồi, Hansara thì đâu thể chịu nỗi chứ
"Em xin lỗi mờ, em tưởng làm vậy sẽ khiến bản thân thấy khá hơn, nhưng không...em làm vậy là sai, nhưng cũng từ đó em mới nhận ra không phải cứ nhốt mình một góc rồi yên lặng là sẽ tốt, sau em hong vậy nữa đâu ạ"
"Ơ chị trêu" Cảm giác Hansara sẽ làm nũng ngược lại nên hai tay nâng nhẹ khuôn mặt của em lên, ngắm thật kĩ "Nhưng em nhận ra vậy là đúng rồi á, chị sẵn sàng nghe hết và chắc chắn sẽ cùng em bước qua hết những chuyện khó khăn, đừng im lặng và đừng một mình, hiểu chưa Hansara"
"Em biết rồi ạ"
"Nhưng chị cũng muốn được bù đắp cho những ngày...thiếu em"
"Được rồi Thảo Linh của em, giờ mình về nhà ăn cơm sau đó em sẽ...sang ngủ với chị"
"Hả?"
"Hả!"
"Em nói gì?"
"Cái gì cơ...a ý em là giờ mình cùng về nhà em ăn cơm sau đó sẽ sang nhà chị chơi tới khuya và đi ngủ"
"Cùng nhau?"
"Chị muốn sao...cũng được" Nói câu này xong Hansara còn nháy mắt với Thảo Linh một cái rồi bỏ chạy, là sao đây
Thảo Linh sau khi bị em vờn qua vờn lại chút thì giờ Thảo Linh bị lép vế trước em, chị ngại đỏ bừng cả tai lẫn mặt, môi nhếch lên, nụ cười có chút thích thú nhưng lại giả bộ làm mặt lạnh
__
Sau khi thưởng thức một bữa cơm ấm cúng từ nhà Hansara, và sau khi được cho phép, Thảo Linh đã dẫn em về đến nhà mình.
Lướt qua từng nơi trong nhà Thảo Linh, cả hai quyết định dừng chân ở phòng ngủ, góc nhỏ của Thảo Linh
"Hansara ở đây chơi và chờ chị đi tắm một lát nhé"
"Vâng ạ"
Trong thời gian chờ chị đi tắm, Hansara đã tranh thủ khám phá hết căn phòng của chị, dù em đã vào đây một lần nhưng lúc đó em không kịp ngắm hết góc nhỏ này. Một căn phòng chứa đầy bằng khen và những huy chương, còn có cả cúp, tất cả đều là thành tích học tập của Thảo Linh, phải nỗ lực biết bao nhiêu mới có được những danh hiệu này. Bên cạnh những thứ danh giá đấy, thứ thu hút Hansara tiếp theo đó là những cây đàn guitar treo ngay ngắn trên góc tường
"Thảo Linh biết chơi guitar hả ta, chị ấy cũng thích âm nhạc ư?"
Khám phá tất cả rồi dừng lại ở bàn học, trước mặt là một chiếc bảng với hàng trăm hàng ngàn những công thức khó nhớ, bên cạnh là sách và sách chồng chất lên nhau, Hansara đột nhiên thấy khó thở khi nhìn thấy cảnh này
"Thảo Linh phải trải qua nó hằng ngày sao"
Cạch, tiếng cửa mở, Thảo Linh bước ra từ đó. Vừa thấy chị bước ra, Hansara đã nhào vào lòng chị mặc cho người chị vẫn chưa khô hẳn
"Sao thế Hansara, em sợ hả, chị đã gắng tắm rất nhanh"
"Em thương Thảo Linh"
"Trời ơi sao thế này" Thảo Linh nhẹ lòng và xoa vào đầu em, không ngần ngại mà ôm lấy cô bé nhỏ nhắn này
__
Bây giờ cả hai đang cùng ở với nhau trong căn phòng nhỏ, nói nhỏ cũng không đúng vì không gian nơi này cũng kha khá
"Chị có chơi guitar hả? Em thấy có treo vài cây trên kia"
"À hồi trước chị có chơi vài lần"
"Giờ chị còn chơi nữa không?"
"Giờ thì không rồi, lâu lắm rồi chị chưa chơi lại, để chị tập lại rồi đàn cho em nghe sau nhé"
Không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng
"Em muốn đi ngủ chưa?"
"Dạ? Ơ mới đó mà 10 giờ rồi hả"
"Ừm mai còn phải đến trường ngày cuối rồi mới đến kì nghỉ"
"Vậy giờ phải đi ngủ hả"
"Em dặn chị phải ngủ sớm mà"
"Thế đi ngủ thôi ạ"
Hansara lanh lẹ đã nằm gọn trên chiếc giường của Thảo Linh, nhưng Thảo Linh lại đang loay hoay làm gì đó ở góc tủ đồ
"Chị kiếm gì thế?"
"Chị đang lấy chăn"
"Để làm gì ạ?"
"Chị sẽ ngủ ở dưới"
"Sao phải thế?"
Thảo Linh dừng tay sau khi nghe em thốt ra câu này
"Lại ngủ cùng với em đi, ở dưới lạnh lắm...em sợ chị bị cảm"
Thảo Linh không đáp cũng không vội đến mà cứ đứng đó ấp úng một hồi lâu
"Nếu chị không thích thì..."
"Chị có, có thích"
Hansara bật cười thành tiếng khi thấy sự lúng túng này từ Thảo Linh, còn Thảo Linh bây giờ nếu dùng nhiệt kế đo thân nhiệt sẽ cho ra kết quả bị sốt luôn vì chị đang cực kì ngại ngùng, mặt đỏ và nóng rực như than cháy
Giường của Thảo Linh có phần lớn, không phải giường đơn nên khi lên đến trên giường, Thảo Linh nằm cách rất xa em còn quay lưng lại với em nữa
"Thảo Linh, xích lại đây với em đi"
"Chị đang ngủ rồi"
"Coi xạo kìa, lại đây, hong em giận á"
Thảo Linh nghe vậy lập tức lật người lui, giật mình vì Hansara đã tiến sát trước mặt, khoảng cách giữa cả hai bây giờ chỉ đủ cho con muỗi bay qua. Ở vị trí này, có thể cảm nhận rõ những hơi thở ấm áp của nhau và nhịp tim đang đập loạn xạ.
"Chị sao vậy, chị khó chịu ở đâu à?"
"Không, chỉ là..."
Không để Thảo Linh nói thêm câu nào, Hansara đã chui trọn vào người Thảo Linh, ôm lấy thân hình trước mặt này
"Em chúc Thảo Linh ngủ ngon"
Hansara cứ thế mà đi ngủ để mặc cho Thảo Linh đang run hết cả lên, mồ hôi ướt hết cả mặt. Chỉ là, Thảo Linh đang kiềm chế bản thân nên mới như vậy. Sau khi ổn định được chút cũng là lúc Hansara chìm vào giấc ngủ, Thảo Linh đưa tay ra làm gối và nhẹ nâng đầu em vào tay mình, trao cho em một nụ hôn ở trán rồi ở tóc, vuốt nhẹ gương mặt đang ngái ngủ ngon lành trước mặt
"Ngủ ngon nhé, Hansara"
Ôm trọn lấy tình yêu của mình, kê nhẹ cằm lên đầu em và ngủ một giấc no say đến sáng. Hansara cũng yên giấc trong vòng tay ấm áp này của Thảo Linh.
Thế là đủ.
__
Trong căn phòng ngập ánh đêm, hai người nằm sát bên nhau, hơi thở khẽ hòa vào nhịp đều đặn như tiếng ru êm ái. Một cánh tay vươn ra ôm lấy đối phương, giữ chặt như sợ đánh rơi giấc mơ ngọt ngào này. Ngoài kia, gió khẽ lùa qua khe cửa, nhưng bên trong, cả thế giới chỉ gói gọn trong vòng tay ấm áp và sự bình yên lặng lẽ, nơi mọi lo âu đều tan biến trong giấc ngủ sâu.
__
Là tình yêu,
Tình yêu là khi chỉ cần ở bên nhau, cả thế giới bỗng trở nên hiền hòa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com