Hạnh phúc giản dị, chỉ cần có vậy
Trở về lại khu phố vẫn còn vương chút sắc đỏ, Tết đã dần đến hồi kết nhưng hương vị ngọt ngào của sum vầy vẫn gợi trong lòng bao nỗi niềm khó tả. Ở những khoảnh khắc bên nhau, ta chợt nhận ra rằng Tết không chỉ là dịp đoàn tụ, mà còn là khoảng lặng để trải lòng, để yêu thương được nói thành lời. Và chính trong nhịp chậm rãi của những ngày đầu năm ấy, tình yêu bỗng trở nên tha thiết, ấm áp hơn bao giờ hết.
Hôm nay đã là mùng 5 Tết rồi, chẳng mấy chốc mà mọi người phải quay lại cuộc sống vốn có của mình, người lớn phải đi làm còn trẻ con phải đi học. Tranh thủ lúc vẫn còn chút Tết như hôm nay, cả nhóm năm người bạn nhí nhảnh quyết định đi chơi cùng nhau trước khi Hiền Mai phải trở lại nước ngoài.
Và địa điểm họ chọn cho buổi hẹn hôm nay là rạp phim, ở rạp dịp này luôn chiếu những bộ phim Tết, thể loại nào cũng có, nhưng những bạn trẻ này quyết định chọn xem một bộ phim thể loại tình yêu.
__
Thảo Linh vẫn giữ lập trường là mặc một bộ đồ cực kì đơn giản, khác chút là hôm nay, chiếc áo cô mặc có phần giúp nổi bật lên chiếc dây chuyền trên cổ mình, Thảo Linh muốn khoe ra món quà của em cho mọi người thấy. Còn Hansara, em đã chọn cho mình một chiếc áo len trễ vai cùng với chiếc váy màu đen, có lẽ em đã thật sự vượt qua được quá khứ của mình khi em quyết định mang trong người chiếc áo đó.
__
Phương Thảo, Ánh Sáng và cả Hiền Mai đã đến rạp chiếu phim trước, Thảo Linh thì sang rước em rồi mới đến. Chị luôn đến sớm 10 phút nhưng không vội vào mà chỉ chờ em chạy ra với mình
"Thảo Linh ơi em xong rồi nè" Hansara hớn hở vì được đi chơi, em chạy ùa ra chỗ Thảo Linh
Thảo Linh đứng hình một lát khi thấy em, lúc nào Hansara cũng khiến người khác phải mê mẫn, hôm nay cũng thế, tuy em ăn mặc rất đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp
"Mặt em dính gì hả, sao Thảo Linh nhìn chằm chằm thế?"
"Kh...không có, đi thôi" Giật mình tạm thoát ra khỏi cái sự xinh đẹp kia, cùng nắm tay em bước đi
Nhưng có lẽ vẫn chưa thể đi một cách thật là nhanh được, Thảo Linh không chịu nhìn đường, vừa đi cứ vừa nhìn vào bên phần trễ vai ở áo của em
Không nhịn nỗi nữa, Thảo Linh tiến qua vai bên kia, từ từ kéo phần áo bị trễ xuống đó lên lại
"Ơ chị làm gì thế?"
"Chị...nó bị rớt xuống"
"Thảo Linh ngốc, cái áo này nó mặc như thế mà"
"Nhưng mà em mặc vậy được không?"
"Được chứ ạ, em chọn nó mà...Thảo Linh sợ hả, chị đừng lo, em thích mặc mấy cái áo này lắm, nhờ chị em mới được mặc á, hong sao đâu nha"
Thảo Linh có phần yên tâm hơn rồi, chắc có lẽ do sự cố đợt trước nên cô có chút nhạy cảm trong vấn đề này, nhưng Hansara bảo không sao, tức là không sao.
__
Rạp chiếu phim lúc này đông ngoài sức tưởng tượng, tần suất mọi người đi xem phim dịp Tết rất cao, chỗ này mà lỡ lạc nhau là khó tìm lại được lắm. Riêng đối với Hansara, có lẽ em sẽ không lạc khỏi Thảo Linh được, Thảo Linh giờ đã khoác lấy em vào người mình, vừa bảo vệ em trước đám đông, vừa giữ chặt em không để em lạc khỏi tay mình.
"Thảo Linh, Hansara...bọn tớ đằng này" Hiền Mai lập tức nhìn thấy hai chú mèo con giữa dòng người
"Em chào chị Hiền Mai, chị Phương Thảo...í Ánh Sáng yêu dấu của tớ" Hansara tay bắt mặt mừng khi được gặp lại những người bạn của mình, em cười không ngớt được
"Ơ Thảo Linh mới sắm dây chuyền mới hả, đẹp đó" Phương Thảo để ý thấy hình như Thảo Linh đang cố tình khoe chiếc dây trên cổ ra, nên khen cho bạn vừa lòng
"Cậu nói cái này hả, tôi đâu có mua, người yêu tôi tặng đấy"
Mọi người có phần bất ngờ trước câu trả lời của Thảo Linh
"Ôi chết, tôi quên kể với mọi người...đây là người yêu tôi, Hansara"
Thảo Linh nắm lấy tay của em đưa môi mình hôn một cái rồi khoe với mọi người, khóe môi hơi nhếch thành một nụ cười đắc ý, đôi mày hơi nhướng cao, pha chút kiêu hãnh, cằm thì hất nhẹ một cái, khoe bạn gái mà như khoe chiến tích, ngổ ngáo nhưng khiến người khác vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ.
"Eo ôiii"
"Ghê nha thích nha"
"Có danh phận rồi hen"
"Trời ơi...Thảo Linh, ngại chết em mất" Đấm vào vai chị rồi cúi mặt xuống
Mặc cho cả đám hú hét, Thảo Linh càng thích thú khoe cô người yêu nhỏ này của mình. Hansara đỏ bừng cả khuôn mặt, tai cũng hồng lên thấy rõ. Khi mọi người chọc ghẹo, em càng ngại dữ hơn, cắn nhẹ môi, vừa muốn trốn đi vừa không nỡ, nét e thẹn ngập tràn khiến mọi người phải bật cười vì quá đáng yêu.
"Thôi đến giờ chiếu phim rồi, vào kẻo muộn mất"
__
Rất nhiều người trong rạp lúc này, cả nhóm chọn ngồi ở vị trí trên cùng, xa màn hình nhất để có thể thấy được bao quát. Khi phim bắt đầu cũng là lúc tất cả đèn trong rạp được tắt đi, rạp phim tối om, ánh sáng chỉ còn lại từ màn hình lớn hắt xuống, nhấp nháy liên tục theo từng khung cảnh.
Bộ phim mà cả nhóm cùng xem tên là "Khi em đỏ mặt", thiết nghĩ rằng chỉ có tựa đề nghe có vẻ ngại ngùng nhưng không, có hai người đang đỏ mặt thật.
Dạo đầu phim là cảnh cặp đôi gà bông trong phim tương tác đáng yêu với nhau, rồi đột nhiên chuyển cảnh, màn ảnh rộng bất chợt chiếu đến cảnh hôn ngọt ngào. Ánh sáng hắt lên làm gương mặt cả hai thoáng ửng hồng. Hansara tránh ánh mắt khỏi cảnh hôn trên màn hình, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt lúng túng chẳng biết nên nhìn đi đâu. Còn Thảo Linh thì giả vờ dán mắt vào màn hình, nhưng khóe môi lại cong lên lén lút, đôi tai nóng ran.
Không khí giữa cả hai tự nhiên trở nên e ấp ngại ngùng, nói sao nhỉ, như thể đây là lần hẹn hò đầu tiên.
Tiếp tục lại một cảnh hôn nữa, đúng là "đỏ mặt" thật. Lần này, Hansara chọn xem chứ không né, tay em quơ quơ để lấy miếng bắp rang, nào ngờ lại bốc trúng tay Thảo Linh, em giật nảy mình rồi nhìn sang chị. Thảo Linh không nhìn lại nhưng bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó, Hansara trở nên lúng túng hơn
"Em ngại hả, mình từng thử rồi mà" Tự nhiên Thảo Linh tiến đến bên tai em rồi thì thầm câu này rồi nhếch mép ngoảnh mặt đi, mắt em mở to ngạc nhiên, tim như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực, mặt em càng cúi xuống hơn, đôi tai đỏ đến mức chẳng cần ánh sáng cũng nhìn thấy rõ. Thảo Linh cười khẽ, vừa thích thú vì chọc ghẹo được em nhưng cũng vừa ngại ngùng chẳng kém gì em.
"Thảo Linhh...em đi chỗ khác ngồi bây giờ" Đánh yêu chị một cái rồi đánh mặt đi chỗ khác
Một sự chọc ghẹo có phần lén lút, gắng lắm mới qua được bộ phim này, bình thường Hansara cũng gọi là mọt phim tình cảm nhưng hôm nay lạ lắm.
__
Khi bộ phim khép lại, cả nhóm lại tiếp tục hoạt động tiếp theo là cùng đi ăn và dạo chơi ở trung tâm thương mại. Món ăn họ chọn lần này là đồ ăn Hàn Quốc, thật ra là Thảo Linh chọn, bữa giờ ăn đồ ăn Việt Nam nhiều rồi nên sợ em nhớ món ăn Hàn Quốc, cho nên cả đám cùng đi ăn luôn, thật may vì tất cả đều thích.
Ánh Sáng: "Phim hay thật đấy, mọi người nhớ cái chi tiết chàng trai cầu hôn không? Trời ơi rung động thật ấy"
Phương Thảo: "Chị cầu hôn em còn hơn thế mà"
Hiền Mai: "Tớ chỉ để ý cảnh cả hai nắm tay dạo bước trên phố, trông nó tình mà nó thơ gì đâu"
Hansara: "Em cũng thích cảnh đó...chị thì sao Thảo Linh"
Thảo Linh: "Hả? À chị cũng thế"
Thảo Linh sao biết được mấy chi tiết đó, cả bộ phim xem được vài cảnh còn lại đôi mắt dán chặt vào cô gái bên cạnh rồi, giờ mà hỏi Hansara cười bao nhiêu lần hoặc ăn bao nhiêu miếng bắp thì Thảo Linh còn dễ trả lời hơn.
__
Ăn xong no nê thì cả nhóm lại cùng nhau đi dạo. Trong buổi đi chơi hôm nay, Ánh Sáng với cả Phương Thảo mặc đồ đôi, Hansara đã để ý và cũng muốn có từ lúc vừa thấy. Và Thảo Linh ngay lập tức nhận ra khao khát của em, tạm thời tách khỏi nhóm và dẫn em vào shop áo quần.
Hansara vô cùng phấn khích, lượn vài vòng quanh cửa hàng, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh nhìn theo những bộ độ được trưng bày. Thảo Linh chỉ lặng lẽ theo sau, để cho em thoải mái chọn lựa từng món đồ mình thích. Mỗi lần em quay sang ngập ngừng, Thảo Linh chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ra hiệu cứ tiếp tục. Hansara quyết định lấy hai chiếc áo đôi được treo ngay lối ra vào, hoạ tiết trên áo là hai chú mèo đen ở bên cạnh nhau, em cảm thấy nó giống mình và Thảo Linh, em rất thích, Thảo Linh cũng thế.
Lúc cùng tiến đến quầy tính tiền, Hansara có chút lúng túng, Thảo Linh lập tức hiểu ngay, chị chẳng nói lời nào, bình thản đưa thẻ thanh toán, động tác dứt khoát mà ấm áp. Trong im lặng, có cả sự bao dung, sự chở che, và cả niềm tự hào nhỏ bé.
"Em chọn thêm đi"
"Dạ thôi...như này đủ rồi ạ"
"Tính tiền giúp tôi nhé!" Thảo Linh mặc kệ em, tiện tay lấy thêm hai chiếc áo khoác và hai chiếc
mũ cùng loại với áo ngay đó rồi thanh toán
"Em thích gì cứ nói, chị muốn là người lo cho em tất cả mọi thứ" Và giờ một tay chị là để xách đồ, còn tay kia thì giữ chặt tình yêu của mình
__
Phương Thảo: "Tay xách nách mang cái gì mà nhiều thế, đi chơi mà tưởng hai má này đi shopping không á"
Ánh Sáng: "Chị không biết àaa...con gái thích như vậy đó"
Hiền Mai: "Thảo Linh chưa bưng hết cái trung tâm thương mại này về nhà cho Hansara là may rồi"
Thảo Linh: "Tại Hansara chưa muốn thôi"
Hiền Mai: "Đấy thấy chưa"
Trong lúc cả hai cùng đi sắm áo quần thì tại chỗ ba người kia, họ đã cùng chơi gấp thú, Ánh Sáng có được hẳn ba chiếc gấu bông siêu đáng yêu nhận từ Phương Thảo, Hiền Mai cũng có hai con.
"Chị ơi...chị biết gấp thú hong?" Biết mình được cưng chiều, Hansara nhìn chị với mong muốn được chị gấp cho một con gấu
"Có cái gì mà chị không biết đâu, để chị mua xu đến gấp cho em nhá"
10 phút, 20 phút và cứ thế nửa tiếng trôi qua. Thảo Linh đứng chôn chân trước chiếc máy gắp thú sáng loáng, đôi mắt dán chặt vào con mèo bông tròn vo nằm ngay góc trong cùng. Bàn tay chị liên tục thả cần, ấn nút, rồi lại thò ra đút thêm xu, không biết họ đã tốn bao nhiêu rồi. Mỗi lần móc kẹp sắp chạm được vào con thú thì lại trượt đi, hoặc chỉ gắp lên được vài giây rồi rơi tõm xuống vị trí ban đầu.
"Chị ơi được rồi...em không cần nữa đâu mà"
Nhưng ánh mắt chị vẫn dán chặt vào con mèo bông kia, và ánh mắt ngày càng cương quyết hơn
"Thảo Linh ơi đi thôi, mọi người chờ lâu lắm rồi đó"
"Không được, chị phải lấy được nó cho em"
"Thảo Linh" Hansara lúc này đã có chút bực nhưng em cảm động hơn
Bất lực nhìn chị vẫn đang cố gắng gấp được con thú bông kia, đột nhiên chiếc móc kẹp đã ôm gọn thú bông vào, Thảo Linh nín thở kéo vào khay thưởng. Thành công rồi.
Trong khoảnh khắc đó, Thảo Linh lỡ hét lên một tiếng đầy phấn khích, rồi nhảy cẫng lên ôm Hansara vào lòng như một đứa bé vừa giành được phần thưởng lớn. Vẻ mệt mỏi biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ có phần ngốc nghếch. Các bạn đứng đó chỉ biết phì cười.
Cúi xuống lấy gấu cho em, miệng vẫn giữ nụ cười tự hào về bản thân
"Chị nói rồi, chị phải lấy được nó cho em"
Hansara ôm lấy con gấu, đôi mắt khẽ run run. Không nói thêm lời nào, em bất chợt kiễng chân, đặt một nụ hôn vội vã lên môi Thảo Linh. Chị sững người, còn em thì vừa đỏ mặt vừa lẩm bẩm
"Phần thưởng của Thảo Linh đó...đồ ngốc."
Giữa không gian ồn ã, khoảnh khắc ấy khiến mọi người chững một nhịp rồi lại ồ lên
"Thảo Linh bắt hoài không trúng ấy vậy mà Hansara một phát đã trúng, đỉnh nha đỉnh nha"
"Hai đứa này giờ không còn nể nang bạn bè gì nữa luôn"
"Dễ thương quá đi"
__
Cuối cùng, tất cả cùng rời khỏi khu trò chơi, tiếng cười đùa rộn rã vang lên dọc hành lang trung tâm thương mại. Thảo Linh đi cạnh em, tay vẫn xách những túi đồ, còn Hansara thì ôm con gấu bông áp sát ngực, thỉnh thoảng lén nghiêng đầu nhìn Thảo Linh rồi bật cười.
Đưa em về tận nơi như mọi khi, cùng chào tạm biệt, khép lại một buổi hẹn thật hoàn hảo và cùng trở lại góc nhỏ của mình. Cuộc sống hóa ra cũng chẳng cần gì quá lớn lao, chỉ cần có những người bạn để cùng vui cùng đùa cùng sẻ chia và một người luôn bước bên cạnh, thế là đã đủ hạnh phúc.
Khép lại một cái Tết thật ấm no hạnh phúc. Lúc này, Thảo Linh mới thật sự thấy cuộc sống này nó đáng sống đến nhường nào, chỉ cần có em bên đời, trải qua mọi nỗi niềm trong cuộc sống, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
__
Hóa ra hạnh phúc chẳng xa vời, chỉ là có bạn bè kề bên để cùng cười, và một bàn tay luôn chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com