Hiểu lầm hay chưa hiểu nhau
Một mùa nữa đã qua, mùa đông - mùa lạnh lẽo, giá băng và cô đơn cuối cùng cũng đã khép lại. Và đó cũng là lúc bước sang trang, một năm đầy bộn bề đã qua.
Chỉ có một người vẫn ở lại đó là Hansara, em đến bên cạnh Thảo Linh và khiến cho mùa đông trở nên ấm áp hơn, không còn cái lạnh lẽo mà chị phải chịu suốt bao năm qua.
Sau món quà hôn má đến từ em, Thảo Linh đã ngầm xác định được tình cảm này không chỉ đến từ một phía, nhưng chị không vội, chị cần thêm cơ hội. Và cứ thế, chỉ cần có thời gian rảnh là cả hai sẽ tay trong tay với nhau. Họ cùng học, cùng chơi, cùng ăn, cùng vui và cùng cười, dành cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất trên cuộc đời.
Dạo này, Thảo Linh đã cười nhiều hơn, không còn co ro ủ rũ một mình nữa, cô đã tiếp xúc với mọi người và không còn giữ một vẻ mặt khó gần nữa, hơn nữa là ngày nào cũng được bên em thế nên mà mỗi ngày đến trường của cô trở nên ý nghĩa.
Còn Hansara, em vẫn như thế, vẫn luôn yêu đời, quan tâm đến mọi người nhưng giữ chừng mực, em thân thiết với các bạn và luôn lan toả ra một năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh, đôi lúc khiến chị lo lắng về sự hậu đậu của mình nhưng em vẫn khiến chị yên tâm nhiều hơn, kết quả học tập cũng tăng đáng kể sau khi bên chị, còn gì tuyệt hơn.
__
Hôm nay là ngày đầu năm và như thường lệ thì nhà trường có tổ chức một hội thao để chào đón năm mới. Hội thao này dành cho toàn trường, tất cả học sinh phải tham gia và đây cũng là một hoạt động được học sinh mong đợi.
Cũng như mọi năm, Thảo Linh luôn ngồi ở khu vực cổ vũ, có lẽ do cô không chơi những trò chơi cần sự kết nối và hiểu nhau nên cô chỉ luôn ngồi xem.
" Còn có năm cuối sao không thử xuống tham gia đi cho biết" Phương Thảo thấy Thảo Linh đang ngồi một mình liền chạy tới hỏi
" Thôi, không muốn"
" Chứ tính ngồi một mình như này nữa hả"
" Để tôi cổ vũ là được rồi"
" Được rồi, vậy hét cho to vào nhé"
Thảo Linh nhất quyết chỉ cổ vũ chứ không tham gia. Nhưng đó là Thảo Linh. Còn Hansara, em đăng kí gần như hết các trò chơi có trong danh sách, Hansara khi biết được có một hội thao như này ở trường, em háo hức lắm, hôm nào cũng hỏi chị nên chơi trò gì, chị cũng đưa ra từng sự lựa chọn cho em, khó chọn quá nên em quyết định chọn hết.
__
" Ê tụi bây chị Thảo Linh đang ngồi một mình kìa, sang đó không?"
" Ổn không vậy, lỡ qua xong chỉ đứng dậy bỏ đi sao"
" Chị ấy đang ngồi một mình mà chắc không đi đâu"
Nói đi cũng phải nói lại, Thảo Linh không đơn thuần là người yêu thương Hansara, cô ấy là học bá, người nắm thành tích đứng đầu toàn trường. Và việc có thành tích như vậy khiến cô có không ít người hâm mộ, cộng với nét tính cách và phong thái toả ra từ mình, phần lớn những người hâm mộ cô đều là con gái, bằng lớp có, lớp dưới cũng có.
" Tụi em...ngồi đây được không ạ?" Các em học sinh ở khối 11 tiến lại chỗ Thảo Linh và ngỏ ý muốn ngồi cùng.
"Tuỳ"
Tại sao? Tại sao lại tuỳ mà không phải là không? Kiểu này Thảo Linh sắp chết chắc rồi.
Sau khi nhận câu trả lời nửa vời từ Thảo Linh thì các bạn học sinh khối 11 đó liền toả ra, ngồi vây quanh Thảo Linh, Thảo Linh cũng không nói gì, không phải là vì cô muốn mà lúc này mắt cô đang bận dán vào bé học sinh lớp 10 đang khởi động dưới sân, lấy sức để chinh phục những trò chơi, nên là Thảo Linh không quan tâm đến gì xung quanh nữa.
Buổi hội thao cứ thế mà diễn ra trong sự hò reo của mọi người.
__
" Để nối tiếp sự sôi nổi của ngày hôm nay, ta cùng đến với trò chơi " Không thể tách rời", nghe tên thôi là thấy không muốn tách rồi đó, và khối 10 sẽ mở đầu cho trò chơi này, mọi người hãy cho một tràng pháo tay"
" Không thể tách rời á? Là cái trò gì cơ?"
" Trò này là cột hai chân trái ngược của hai người vào nhau rồi đi song song bên cạnh nhau cùng về đích ấy, năm trước có nhiều người nhờ trò này mà kiếm được người yêu lắm"
Vẫn là tiếng nói của mấy bạn khối 11 ngồi nói ríu rít ở chỗ Thảo Linh, nhưng có vẻ chị vẫn chưa quan tâm lắm đến chuyện này, cho đến khi
" Cậu thuận chân nào Hansara?"
"Tớ chân nào cũng cân được hết" Nói rồi còn nhìn vào bạn nam đứng bên cạnh cười tươi rói
" Cậu cứ níu vào tớ nhé, tớ sẽ đếm 1 2, chỉ cần đi đều bước là được"
Khi thấy Hansara đang cùng một tên nhóc nào đó bước ra sân, đứng sát bên nhau và tay cậu trai kia còn có chút ôm vào người Hansara.
Nãy giờ Thảo Linh có xem trò chơi gì đâu, còn không biết có những trò gì cho đến khi trò này diễn ra. Thảo Linh bỗng ngồi thẳng lưng lên, hai tay khoanh trước ngực, mắt có phần nheo lại để nhìn cho rõ xem Hansara đang làm gì, cau mày rồi nở một nụ cười nhạt.
" 3,2,1...bắt đầu"
Sau khi nghe hiệu lệnh, những cặp đôi đại diện cho mỗi lớp dưới kia đang tức tốc cùng nhau về đích. Cặp nào cũng có chút vướng víu nhưng riêng cặp Hansara, cả hai phối hợp rất nhịp nhàng và đang dẫn đầu.
" Ê nha ê nha xem hai đứa lớp 10A5 kìa trời, có yêu nhau không vậy trời"
Vẫn cứ là mấy bạn lớp 11 đó, lần này họ có phản ứng khá thích thú khi nhìn cậu bạn bên cạnh Hansara khoác tay vào vai em, cố để bước đi trở nên nhịp nhàng hơn.
" Không đâu!"
Một tiếng nói trầm nhưng hơi khàn cất lên khiến cả đám phải im bặt lại, là Thảo Linh, chị ấy từ một người đang không quan tâm đến mấy người xung quanh nhưng khi nghe một câu nói liên quan đến em đã chủ động lên tiếng.
" Dạ chị nói gì ạ?"
" Trời ơi chị Thảo Linh trả lời kìa"
Sau đó, Thảo Linh không nói thêm gì.
Ở dưới kia, cả hai sắp sửa đến đích, có vẻ khá hăng nên tốc độ của cả hai càng ngày càng nhanh và rồi em cùng với cậu nhóc đó đã bước qua vạch đích an toàn dưới sự hò reo của cả lớp. Hansara chơi tâm huyết quá, em mừng rỡ đập tay với bạn sau khi giành được giải nhất, khuôn mặt em không giấu được niềm vui còn cậu bạn kia đã sớm để em vào trong tâm trí mình rồi thì phải.
Không thể chịu được cảnh trước mắt, Thảo Linh lập tức rời vị trí tìm đến Hansara.
" Hansara!" Kêu to tên em sau khi nhìn thấy em vẫn đứng bên tên nhóc đó
" Ơ chị Thảo Linh"
" Đây là..." Cậu nhóc ngây thơ thắc mắc
" À đây là Thảo Linh, một người chị khoá trên mà mình khá thân thiết"
" Người chị khoá trên khá thân thiết?" Thảo Linh đứng hình trước câu giới thiệu đó của em
" Dạ em chào chị ạ, em là bạn cùng lớp của Hansara" Cậu nhóc lễ phép cúi đầu chào Thảo Linh
Thảo Linh không trả lời, bỏ qua cậu nhóc đó và hướng một ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào mắt Hansara, Thảo Linh im lặng, em cũng im lặng, cả hai nhìn nhau một lát, vẫn không nói gì rồi cứ thế Thảo Linh rời đi.
__
Lần đầu Thảo Linh cảm thấy giận đến như vậy, chị không biết tại sao em lại như thế, trước giờ em thân với các bạn nhưng chưa có ai mà đến mức đấy. Và hơn cả là hình như Thảo Linh giận vì Hansara đang xem mối quan hệ này là "chị em".
Nhưng hội thao thì vẫn cứ diễn ra và bây giờ đến trò chơi mà cả trường mong chờ nhất - "Xích lại gần nhau", trò này cụ thể là trò hai người cùng ăn vào hai đầu của một cái bánh que, ăn cho đến khi chỉ còn một mẫu nhỏ, và ai ngắn hơn sẽ chiến thắng.
Và cũng trùng hợp thay, một bạn trong lớp phụ trách chơi trò này bị đau bụng nên xin rút và cả lớp không ai muốn chơi cái trò ngại ngùng này. Ấy thế mà bằng một thế lực nào đó, Thảo Linh tiến vào khu vực chơi game và chơi thay cho bạn.
Cả trường cùng ồ lên, ánh nhìn của các học sinh trong trường chỉ hướng về phía khu vực chơi của lớp 12A1, họ thích thú, họ tò mò và họ cũng rất kinh ngạc.
" Ê phải Thảo Linh không?"
" Ui ê đỉnh thế, chị Thảo Linh thật hả?"
" Vãi mối tình đầu lần đầu xuất hiện trước chốn đông người"
" Thảo Linh, Thảo Linh, Thảo Linh..." Cả trường cứ thế mà hô to tên Thảo Linh
Không khí ở trường bây giờ nóng hơn bao giờ hết khi Thảo Linh xuất hiện, nhưng đâu đó ở một góc nhỏ đằng kia, Hansara đang bày ra một vẻ mặt rất khó chịu, em cảm thấy khó hiểu với những hành động của chị ngày hôm nay. Hai tay em siết chặt vào nhau, đôi mắt đỏ lên nhưng để ý sẽ thấy được có một chút nước ở trong.
" Cậu với cả chị Thảo Linh có chuyện gì hả? Sao chị ấy lại chơi trò đó?" Ánh Sáng ngồi bên cạnh thủ thỉ vào tai em
" Tớ không biết nữa" Giọng của em lúc này run lắm, cảm giác như sắp khóc đến nơi.
__
" Wow, tôi cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Trần Thảo Linh, không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng "Xích lại gần nhau" nào"
Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu, những cặp đấu đã bắt đầu ăn những miếng bánh đầu tiên nhưng ở cặp của Thảo Linh, cô đang do dự, cô biết em đang dõi theo cô, cô cũng sợ em buồn nhưng cô giận lắm, tâm trí cứ đấu tranh, cảm xúc khá lẫn lộn. Và rồi
"Áaaaaaaaaa"
Cả khán đài đều la hét lên một cách cuồng nhiệt khi nhìn thấy Thảo Linh bắt đầu cắn miếng bánh đầu tiên.
Lúc chị bắt đầu chơi cũng là lúc Hansara rơi một giọt nước mắt, không phải vì buồn, không phải vì giận mà là giọt nước mắt thất vọng, em biết nó chỉ là trò chơi nhưng mà, sao có thể là thế trước nhiều người như vậy. Hansara không thể xem tiếp được nữa, em rời khỏi chỗ, một cách dứt khoát.
" Hansara, Hansara, trời ơi chị Thảo Linh làm gì vậy nè...Hansara chờ tớ với" Ánh Sáng hớt hãi đuổi theo Hansara
Trở lại phía dưới kia, dù là chơi cùng bạn học nhưng Thảo Linh không thèm nhìn lấy bạn ấy dù một lần, mắt cứ hướng đến Hansara, có lẽ chị chỉ muốn chọc tức em mà thôi. Cắn một miếng bánh đầu tiên và cũng là duy nhất, thấy em bỏ đi, cô lập tức cho nó gãy khi que bánh vẫn còn khá dài.
"Tôi xin lỗi nhé, tôi không biết chơi" Nói rồi Thảo Linh chạy đi để lại bạn học đứng một mình không hiểu chuyện gì xảy ra
Thảo Linh khá ích kỉ. Nhỉ?
__
Sau khi rời khỏi khu vực chơi thì Thảo Linh vẫn cứ là đi tìm em, chạy hết chỗ này đến chỗ kia vẫn không thấy em. Thảo Linh khá lo, may thay cô gặp Ánh Sáng và được cô bạn này chỉ đến vị trí Hansara.
"Hansara!" Thảo Linh lần nữa kêu em trước
Em không trả lời, đứng dậy định rời đi thì bị chị níu tay lại
"Hansara, em định cứ thế mà đi à?"
"Vậy phải đứng xem hết trò chơi của chị hả?"
"Ý chị...chị xin lỗi chị hơi ích kỉ nhưng cũng tại em thân mật với cậu bạn kia trong lúc chơi như thế"
"Đó là bạn em và đó cũng chỉ là trò chơi...chị cũng thế mà"
"Cái này...thôi hãy để mọi chuyện lắng lại ở đây nhé, coi như hoà nhau, được không? Thảo Linh dù vẫn có chút giận nhưng chị không muốn vì chuyện này đi xa hơn.
"Hoà á? Chị nói hay thật, được thôi, coi như hoà"
Đưa tay ra chờ em nắm lấy, nhưng
"À chị về trước đi, em có việc lát em sẽ tự về sau"
" Hansara à"
" Đừng đi theo em!"
__
Đôi khi trong một câu chuyện, có thể là tình yêu, tình bạn hay bất cứ mối quan hệ nào, hiểu lầm là điều không tránh khỏi.
Hai con người ngày hôm nay đang hiểu lầm nhau, mong họ sẽ ổn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com