Mối quan hệ cần được đặt tên
Không khí Tết đang về cùng mùa xuân mang theo một cảm giác vừa náo nức, vừa ấm áp. Những con đường bắt đầu rực rỡ sắc đỏ, sắc vàng của câu đối, đèn lồng cùng với sắc hoa của cành mai, cành đào. Gió xuân se nhẹ nhưng lại thoang thoảng mùi thơm của bánh mứt hòa cùng hương trầm dịu nhẹ toả ra khắp phố.
Và tại trường học, sân trường khoác lên mình màu áo xanh non của những tán lá vừa đâm chồi, sắc hồng của những chùm hoa chớm nở. Từng làn gió nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng của đất trời len qua khung cửa sổ, khiến khung cảnh bừng sáng. Các bạn nhỏ đang nô đùa, háo hức bàn về những chuyến đi, người thì về quê ăn tết người thì ở lại ăn tết ở đây. Thảo Linh như mọi năm ăn Tết ở thành phố, nhưng năm nay có thêm chút đặc biệt - Hansara.
Năm nay là năm đầu tiên Hansara đón Tết ở Việt Nam, có chút lạ lẫm nhưng rất mới mẻ khiến em rất thích thú và mong chờ. Cũng như mọi nhà, gia đình Hansara cũng trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình một sắc đỏ đặc trưng của Tết, ba em còn sắm một cây hoa đào đang dần nở hoa ngay trước khoảng sân của nhà, tăng thêm cảm giác rực rỡ cho ngôi nhà của mình. Mùa của em thật sự đã tới.
Trái với không khí nhà Hansara thì ở nhà Thảo Linh, không khí tĩnh lặng hơn, không nô nức như bao nhà. May sao bố của Thảo Linh dịp này không đi công tác, ông ở nhà và đón Tết cùng cô.
"Trong đợt nghỉ này con có bài tập gì không?" Bố của Thảo Linh như mọi khi vẫn luôn nói những chuyện liên quan đến học hành với cô
"Con có và làm hết rồi ạ"
"Kiếm thêm những tài liệu tham khảo mà làm đi, đừng để bản thân nghỉ ngơi quá lâu"
"Vâng"
Những cuộc hội thoại ngắn không mấy vui vẻ, mỗi lần hai bố con nói chuyện sẽ như vậy, luôn gay gắt với nhau.
__
Chẳng mấy chốc mà đã đến đêm 29 Tết, Hiền Mai đã kịp về Việt Nam, Phương Thảo và Ánh Sáng cũng đón tết ở thành phố. Nhân dịp này thì Hansara đã lên một kế hoạch đi chơi cho cả hội.
Tất cả đã sớm tập trung ở nhà Hansara, hôm nay họ quyết định làm một chuyến picnic để đón Tết đến Xuân về. Mẹ của Hansara phụ trách làm đầu bếp chính cho các món ăn ngày hôm nay của cả nhóm, còn bố của em sẽ là tài xế cho chuyến đi này.
"Tất cả đã đến hết rồi phải không?"
"Vâng ạ" Cả năm người cùng đồng thanh đáp
"Vậy thì đi thôi!"
Vị trí ngồi trên xe cũng rất đặc biệt, Hiền Mai ngồi một mình, Ánh Sáng ngồi cùng Phương Thảo và Hansara ngồi cùng Thảo Linh, trông cặp nào ra cặp nấy, Hiền Mai tạm thời lẻ loi một chút
"Cảm ơn mấy đứa đã đi chơi với cái Sa nhà chú nhé!"
"Trời ơi bọn cháu cảm ơn cô chú còn không hết ạ, vừa chuẩn bị đồ rồi còn đưa đón tận nơi nữa chứ" Phương Thảo lanh lẹ đáp lại lời của ông Han
"Chơi thật vui, khi nào muốn về thì gọi chú đến đón là được"
"Rõ ạ!"
Chẳng mấy chốc mà cả nhóm đã đến nơi, địa điểm họ dừng chân hôm nay là một điểm cắm trại ở ngoại ô thành phố, ở đó có một bãi cỏ xanh mướt bên cạnh có một dòng suối chảy dọc, đi cùng với không gian tươi mát này thì tiết trời cũng rất phối hợp, trời xanh mát, lâu lâu có một chút gió khẽ lướt qua và ánh nắng vàng chiếu vào khiến tất cả trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
__
Việc cần làm đầu tiên khi đến đây là dựng liều trại, cả nhóm chuẩn bị ba trại cho năm người. Mọi người đã phân chia thành viên khi ở trên xe, Hansara và Ánh Sáng sẽ cùng một trại, Hiền Mai sẽ cùng với Phương Thảo và Thảo Linh sẽ ở một mình, đấy là quyết định của Thảo Linh, có lẽ cô đã có tính toán trong đầu. Và giờ thì họ cùng dựng trại, nhưng không hẳn, Hansara và Ánh Sáng chỉ việc ngồi uống nước và chờ các chị dựng trại cho mình, thời gian dựng trại trôi qua một cách chớp nhoáng.
Hansara:"Chị định sẽ ngủ một mình ở đây thật hả Thảo Linh"
Thảo Linh:"Vậy chứ sao, em muốn vào cùng không?" Vừa nói vừa chọc ghẹo em rồi cùng cười lên
Hiền Mai:"Này hai người thôi đi nhớ, tui đứng ngay đây đấy"
__
Mặt trời chiều buông xuống, ánh vàng trải dài trên bãi cỏ xanh mướt. Năm người thong thả bước đi thành hàng, vừa tán gẫu vừa hít căng lồng ngực mùi cỏ non và gió mát. Ở bên cạnh, một dòng suối nhỏ vẫn cứ len lỏi uốn mình giữa thảm cỏ, ánh nước lấp lánh như ai đó rắc bạc dưới nắng tàn. Họ không chỉ bước đi ngắm cảnh mà còn làm đủ trò để buổi đi chơi này thêm đáng nhớ. Hiền Mai thích chụp ảnh, cô mang theo máy ảnh, liên tục bắt trọn khoảnh khắc mọi người đang cười hay ánh sáng hoàng hôn xuyên qua kẽ lá.
Một buổi chiều cứ thế trôi qua.
__
Trời cũng đã nhá nhem tối, sau khi cùng vui chơi với nhau thì bây giờ cả nhóm đang cùng quây quần bên căn bếp lửa đang cháy rực. Tại đây, thưởng thức một chút trà và cùng nhau tâm sự.
Phương Thảo:"Cậu biết Ánh Sáng rồi chứ Hiền Mai"
Hiền Mai:"Có biết chút chút và nay là lần đầu gặp, hình như Ánh Sáng và Hansara học chung lớp đúng không?"
Phương Thảo:"Đúng rồi...à nhân dịp có đủ mọi người, tớ muốn nói với mấy cậu chuyện này...tớ với cả Ánh Sáng, bọn tớ đang hẹn hò, Ánh Sáng là người yêu tớ"
Hansara:"Gì cơ ạ! Thật á? Ánh Sáng, sao cậu không nói gì với tớ?"
Ánh Sáng:"Phương Thảo cứ bắt tớ giấu cho chị ấy tự mình công khai, chứ không phải tớ định giấu cậu đâu"
Phương Thảo:"Là chị bắt Ánh Sáng giấu á...đợi đến lúc này để công khai cho bất ngờ ấy mà"
Hansara:"Thế ạ, hihi, em chúc mừng hai người nhá, dễ thương thật đó"
Ánh Sáng:"Cậu với cả chị Linh cũng thế mà"
Phương Thảo:"Nói mới nhớ, cậu với Hansara tính bao giờ mới công khai hả Thảo Linh?"
Hiền Mai:"Đúng đó đúng đó...ơ mà Thảo Linh đã bày tỏ chưa"
Phương Thảo:"Ừ nhỉ, nhỏ này nhát lắm, có vẻ là chưa đấy"
Ánh Sáng:"Thôi hai chị đừng trêu chị ấy nữa"
Nãy giờ, Thảo Linh cứ im lặng không biết nên đáp lại những câu hỏi của bạn mình như thế nào. Và Hansara bên cạnh đã cảm nhận được rằng Thảo Linh đang có chút trầm lặng lại, không phải chị ấy chưa nói chỉ là bản thân đã không cho chị ấy câu trả lời. Nhìn vào Thảo Linh, Hansara nghĩ đã đến lúc bù đắp lại cho chị rồi, phải đặt tên cho mối quan hệ này thôi.
Hansara vội lách qua một chuyện khác và đánh trống lãng
Hansara:"Chơi nãy giờ chắc mọi người đói bụng rồi, Ánh Sáng đi lấy đồ ăn cùng mình nào"
Thảo Linh:"Chị đi cùng em"
Hansara:"Hong được, Thảo Linh ngồi xuống nói chuyện với các bạn đi nhá"
Và cứ thế hai bạn nhỏ cùng tiến vào liều để chuẩn bị đồ ăn cho mọi người
__
Ngoài này trong khi chờ đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ
Hiền Mai:"Cậu chưa bày tỏ với Hansara thật hả, để như vậy là lâu lắm rồi đấy!"
Phương Thảo:"Cũng có thể là do cậu ấy chưa biết nên làm thế nào, cậu ấy kém trong việc này mà"
Thảo Linh:"Tôi không kém, tôi đã tỏ tình với Hansara rồi...nhưng im lặng là câu trả lời của em ấy"
Hiền Mai:"Gì cơ? Chắc phải có lí do gì thì Hansara mới thế"
Thảo Linh:"Ừm, nhưng không sao cả, giờ mọi chuyện ổn rồi, tôi không cần thêm gì cả, chúng tôi cứ ở bên nhau theo cách này. Dù là mối quan hệ gì thì tôi vẫn sẽ nắm chặt tay em ấy và đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường. Hansara đã bước vào cuộc đời tôi, khiến tôi yêu cuộc đời mình, nên giờ tôi sẽ yêu thêm cả em ấy dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra"
Hiền Mai:"Tốt lắm Thảo Linh, cố lên nhé, dù mối quan hệ này là gì thì cũng nên tận hưởng và gìn giữ nó thật tốt"
Phương Thảo:"Yêu người khác cũng nên nhớ yêu lại bản thân nhé Thảo Linh"
Họ tâm sự với nhau như thể giữa họ không tồn tại khoảng cách hay nghi ngờ. Họ không chỉ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, mà còn dám nói thật với nhau vì họ biết rằng mọi lời nói đều xuất phát từ sự quan tâm.
__
Đồ ăn đến rồi. Hai bạn nhỏ chăm chỉ đã mang hết những đồ ăn đã được chuẩn bị ra. Thảo Linh ngay khi thấy em xuất hiện, lập tức đến bê hết tất cả những thứ trên tay em, quyết không cho em phải làm gì dùng đến sức.
Ánh lửa trại bập bùng giữa đêm, tỏa ra những vòng sáng ấm áp, hắt lên gương mặt ai cũng ánh đỏ hồng. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn theo cặp vây quanh đống lửa, trước mặt là những món ăn được chuẩn bị chu đáo từ sớm. Tiếng củi nổ lép bép xen lẫn tiếng cười rộn rã, đôi khi lại vang lên những câu nói ngọt ngào của những người có tình yêu dành cho nhau. Khung cảnh thật tuyệt vời làm sao
__
Sau khi dùng xong buổi tối, cả nhóm quyết định tách ra, mỗi cặp sẽ cùng nhau đi hẹn hò ở không gian riêng, đừng vội lo cho Hiền Mai, thật ra cô cũng có người mình thương rồi chỉ là người đó giờ không ở Việt Nam và cô cũng có cách yêu của riêng mình.
Thảo Linh và Hansara cùng nhau đi dạo dọc bờ suối và cùng dừng chân tại bãi đá đầy sao
"Hôm nay chị thấy đi chơi có vui hong ạ?"
"Bình thường, may nhờ có em nên mới vui"
"Chị sao thế, khó chịu chỗ nào hả?"
"Không có, Hansara lại nghĩ nhiều rồi"
"Thế mấy lời nói lúc nãy...chị cảm thấy như nào?"
"Hả? Chị không hiểu ý em lắm"
"Ý em là...chị có muốn đặt lại tên cho mối quan hệ của mình không ạ?"
Khuôn mặt đang bí xị của Thảo Linh bỗng trở nên tươi tắn hơn sau khi nghe câu hàm ý này từ em, chị hiểu hết nhưng giả bộ không hiểu gì cả, đáp lại em bằng một nụ cười xinh và sự im lặng mờ ám.
Và rồi trên bãi cỏ rộng, cả hai đang nằm song song, vai khẽ chạm nhau, mắt hướng lên bầu trời đêm thăm thẳm. Hàng ngàn vì sao lấp lánh như những hạt kim cương rắc đều trên tấm nhung đen, phản chiếu trong ánh mắt họ. Một người thì mãi ngắm những ngôi sao đang sáng trên trời, một người thì ngắm ngôi sao nhỏ bé đang ở bên cạnh mình.
__
Hoạt động cuối cùng trong ngày của chuyến đi đã đến - đi ngủ. Như kế hoạch, Hansara và Ánh Sáng đang cùng nhau tán gẫu một chút rồi chìm vào cơn mê man của mình
Bên này, Thảo Linh đã một mình một trại thật, cứ luôn chọn những thứ cô đơn về mình. Hay đây chỉ là một cái kế.
Trong đêm khuya, khi mọi người đã say giấc bỗng có một người nào đó lén la lén lút rời khỏi cái liều trại của mình để sang cái liều trại của người khác
"Thảo Linh ơi, chị ngủ chưa?" Hansara chính là cái người đấy, em không chịu nỗi cảnh Thảo Linh chịu cô đơn trong cái liều này được nên đã tìm đến
"Hansara" Thảo Linh đột nhiên trở nên nũng nịu, cô bĩu môi rồi dang rộng hai tay của mình ra để bắt lấy trọn ánh sao vào lòng
"Thảo Linh sao thế" Hai tay nâng má của chị lên và âu yếm hỏi
"Chị sợ lắm, không ngủ được nên em có thể..."
"Được ạ, em sang đây là để được ngủ trong vòng tay chị, nó ấm lắm"
Đúng ý Thảo Linh rồi nên mặt chị rạng rỡ lên liền, bắt lấy em và ôm chặt vào người
"Ước gì được như này mỗi ngày nhỉ"
"Thảo Linh hong có được đòi nha, hư lắm" Kêu người ta hư vậy mà bản thân mình lại hôn vào má của người ta, làm người ta mất hết bình tĩnh
Thảo Linh sau khi nhận được nụ hôn liền quyết định làm liều, cô nhắm mắt đưa nhẹ bờ môi mình chầm chậm tiến đến bên bờ môi em, khi khoảng cách chỉ còn một chút thì đột nhiên Hansara lấy tay chặn lại
"Hong được, chờ em thêm xíu đi, nhá"
"Nữa hảa!!"
"Nào đừng ồn mà mọi người dậy mất"
Thảo Linh giở cái trò giận dỗi vùng vằng nhưng Hansara chỉ nằm đó cười. Dù gì thì cũng chỉ được một lúc, lát sao cả hai đã cuộn vào nhau và chìm vào giấc chiêm bao của mình, kể cả trong giấc ngủ, họ cũng là của nhau.
__
Những ngày tháng bình yên, mong rằng nó sẽ kéo dài bên họ thật lâu, để họ biết được cuộc sống rất muôn màu, muôn vẻ và đầy ý nghĩa. Cuộc sống của họ chẳng ồn ào hay rực rỡ như một bản nhạc lớn, mà nhẹ nhàng như giai điệu dịu êm vang lên vào sớm mai. Mỗi ngày trôi qua được bên nhau, nhìn ngắm nhau là đủ.
__
Mối quan hệ không tên đôi khi rất đáng quý, là những điều không nói hết, không phơi bày hoàn toàn, nhưng lại khiến mối quan hệ hoặc cảm xúc trở nên tinh tế và sâu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com