Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà muộn

Sau một đêm giáng sinh đầy ấm áp, mọi người trở lại nhịp sống thường ngày. Hôm nay cái lạnh khô đã không còn, thay thế bằng một cái lạnh ẩm. Một mùa mưa dầm dề đã đến, có lẽ sẽ kéo dài lâu đây.

Ai cũng ngại việc phải ra đường vì lo sợ mình sẽ dính mưa nhưng riêng Hansara, đâu cần lo gì khi đã có Thảo Linh, người chưa bao giờ để em phải bị ướt. Bình thường, Thảo Linh sẽ đứng trước cổng trường đợi em thì hôm nay, Thảo Linh đang đứng cầm ô trước cổng nhà em, chờ em ra và đưa em đến trường.

Bên em cả một mùa thu và vẫn cứ bên em gần hết một mùa đông, cũng mong rằng các mùa khác, cả hai cũng sẽ bên nhau như thế này.
__

Khoảng thời gian mùa này người ta thường nói ngày ngắn đêm dài, vì chẳng mấy chốc mà trời đã tối đen. Hôm nay Hansara không muốn về nhà.

" Haizz, trời dạo này mau tối thật đấy" Hansara thở dài nhìn lên bầu trời

" Sao thế Hansara?"

" Hôm nay bố mẹ em đi vắng rồi, họ phải sang Hàn một chuyến, tối mai họ mới về"

" Và hôm nay em sẽ ở một mình hả" Thảo Linh lập tức lo lắng nhìn em

" Vâng ạ..."

" Không được rồi..." Thảo Linh suy nghĩ một hồi rồi nói "Sang nhà chị nhé, nói mới nhớ hình như em chưa biết nhà chị đúng không?"

" Đúng rồi ạ, chị chưa dẫn em đến lần nào, nhưng mà nhà chị có phiền khi có người lạ vào không ạ?" Dù thích nhưng Hansara có chút lo lắng

" Nhà chị không có ai đâu, vả lại sao em là người lạ được nhỉ, không được nói thế"

" Thì tại..."
__

Dừng lại ngay đầu đường, Thảo Linh kéo em lại, giọng có chút lúng túng

" Đến nơi rồi"

" Đâu ạ" Hansara nhìn quanh và chưa biết được đâu là nhà của chị

Dắt em đến trước cổng nhà mình, Thảo Linh từ từ mở cửa mặc cho Hansara bên cạnh đang mở mắt tròn xoe, há hốc mồm và phải thốt lên

" Đây là nhà chị á?"

" Sao thế, em bất ngờ lắm hả?"

" Tất nhiên rồi ạ, mỗi ngày em với chị đều đi ngang qua đây mà em không hề hay biết, lúc nào em cũng ngước lên nhìn nó ấy vậy mà đây là nhà chị, thế mà chị cũng không nói cơ"

" Tại em không hỏi chứ bộ"

" Nhưng mà mỗi lần đi học về, chị không dừng lại mà tiếp tục đi một đoạn xa về phía nhà em, em còn tưởng chị thuận đường cơ"

" Thuận đường mà, chị muốn đưa em về nhà an toàn"

Khoé môi của cả hai cong lên, lúc này chỉ có trái tim họ mới biết được chuyện gì đang xảy ra.

Nhà Thảo Linh là một căn biệt thự lớn nhất khu phố với thiết kế mang hơi hướng hiện đại xen vào đó là một chút cổ kính riêng biệt. Cả ngôi nhà có tông màu đủ đạo là trắng và đen, thêm một chút màu be lẫn vào khiến màu sắc hài hoà hơn cả. Nhìn xa thì trông ngôi nhà có một vẻ bí ẩn kì lạ và thu hút ánh nhìn của những người đi ngang qua.

Ở trường, không ai biết nhà của Thảo Linh, cô cũng không có thói quen cho người khác biết nhà mình nên khi Hansara không hỏi, cô cũng không chủ động nói.

" Nào vào thôi" Nắm tay kéo em bước vào nhà mình

Vừa bước vào cổng thì Hansara liên tục tấm tắc khen

" Ui sao nhà đẹp thế này, ui còn có cả bể bơi cơ á, ui hẳn một vườn hoa luôn" Hansara cực kì thích thú với khung cảnh trước mắt

Ở bên ngoài là vậy, còn có chút sắc màu riêng nhưng khi vừa đặt chân vào bên trong, một mùi hương từ quế thoang thoảng ở mũi, không gian rộng lớn nhưng chỉ mang một màu đen tuyền, đồ gia dụng và các nội thất cũng mang tông màu tối. Dù cho căn nhà to và rộng như vậy nhưng lại mang đến sự ngột ngạt đến khó thở và sự cô đơn đến lạ thường.
__

" Em ngồi đây ăn uống chút gì đó và đợi chị một lát nhé" Thảo Linh bày ra một đống đồ ăn vặt và nước uống ở bàn, không biết em thích gì nên nhà có gì chị mang ra hết.

" Chị đi đâu ạ?"

" Chị đi tắm "

" Ơ còn em thì sao?"

"Hả?"

" Ý là em cũng chưa có tắm, nhưng không có áo quần thay"

" Lát chị lấy cho em tạm một bộ, bây giờ ngồi nghỉ ngơi chờ chị một lát nhé"

" Vâng ạ"
__

Thảo Linh thường tắm khá lâu, Hansara ngồi chờ một mình ở trong căn nhà to lớn cứ thấp thỏm không yên.

Đã hơn 20 phút mà Thảo Linh vẫn chưa ra, bỗng từ trong bếp phát ra một tiếng động lạ, Hansara tưởng chị đã tắm xong nên từ từ tiến đến nhà bếp, dừng chân ngay trước vách ngăn, Hansara khẽ kêu chị

" Thảo Linh, chị tắm xong rồi hả"

Tiếng nói của em vọng vào trong bếp.

Không có hồi âm, em định trở ra lại phòng khách nhưng như có gì đó thúc đẩy em, em tiến vào phía trong bếp, một mùi hương của thảo mộc thoáng ngang qua, một không gian khá kì bí. Ở đây không có ai cả.

" Chị ơi" Hansara giọng nói có phần run hơn trước " Thảo Linh ơi!"

Không gian thật sự khiến người khác ngột ngạt, căn bếp rộng, vì hay ở một mình nên Thảo Linh thường không bật nhiều đèn nên xung quanh chỉ một màu đen, và chỉ cần cất tiếng thì tiếng nó sẽ dội ngược lại vào tai. Bước chân một lúc một chậm hơn, cảm giác hoảng sợ và bất an đang bao trùm lấy Hansara.

" Chị đừng có chơi trốn tìm nha, em về đấy"

Ngoài yếu đuối mỏng manh thì Hansara còn rất nhát gan. Em bước chân lùi lại phía sau từ từ trở lại căn phòng khách, tim em đập thình thịch vì sợ, hai tay nắm chặt.

Và vì đi lùi nên em đã vô tình va phải gì đó, cộng với nỗi sợ hiện có, em giật mình hét toáng lên.

"Aaaaaaaaaaa Thảo Linh ơi..." Hansara lấy tay bịt kín mắt và hơi thở trở nên không đều đặn

" Hansara...Hansara...em sao thế, bình tĩnh, chị đây, chị đây rồi" Dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng Thảo Linh đã ôm chặt em vào lòng, xoa nhẹ vào lưng dỗ dành em

May thật, em va vào Thảo Linh.

" Chị ơi..." Từ từ nhìn lên Thảo Linh với hai dòng nước mắt chảy dài

" Sao chị tắm lâu thế, chị quên mất còn em ngoài này à" Nói rồi đấm nhẹ vào vai Thảo Linh và nức nở

" Chị xin lỗi...chị chỉ dọn dẹp lại nhà tắm một chút cho gọn, chị xin lỗi Hansara, để em một mình lâu quá rồi" Miệng nói nhưng tay vẫn liên tục vỗ về em

" Em đã rất sợ đó"

" Chị xin lỗi, giờ thì không sao rồi"

Dỗ em tầm 10 phút thì em cũng đã ổn định trở lại. Thảo Linh đã bật hết tất cả các công tác đèn trong nhà, bây giờ ngôi nhà mới đỡ hơn một chút.
__

Sau một khoảng thời gian thì Hansara cũng đã tắm xong, em mang trên mình là bộ đồ dài của chị, em mặc bị rộng, tay áo dài quá nên không thấy tay em đâu, cả chân cũng thế, quần dài chạm đất che luôn cả đôi chân nhỏ bé của em. Em như nằm gọn trong bộ đồ chị đưa.

" Em đói chưa Hansara"

" Dạ có hơi hơi"

" Ngồi xem ti vi chờ chị nhé, chị nấu gì đó rồi mình cùng ăn"

" Nhưng mà em..." Hansara không muốn ở một mình

" À theo chị" Dắt em vào ngồi ở bàn chờ trong phòng bếp " Em ngồi đây nhé, cần gì thì nói chị"

Hansara ngoan ngoãn ngồi một góc chờ chị nấu ăn, nhìn vào bóng lưng của người ấy, em có cảm giác bình yên và ấm lòng đến lạ. Bình thường Thảo Linh xoã tóc trông đã rất thu hút rồi, vậy mà khi nấu ăn, chị búi nhẹ tóc lên để không vướng víu trông còn thu hút hơn nữa. Hình ảnh này của Thảo Linh thật khiến người khác mê mẫn, nhất là Hansara. Vì em muốn lưu giữ hình ảnh này mãi nên đã lén chụp trộm chị một bức ảnh.

Khoảnh khắc này, xin chậm lại một chút hoặc có thể thì hãy kéo dài mãi được không? Chỉ cần vậy thôi, mặc cho ngoài kia bao nhiêu xô bồ, chỉ cần người đứng trước mặt em là Thảo Linh thì có ra sao em cũng chịu hết.
__

Một hương thơm từ món ăn chị nấu toả ra khắp gian bếp, chưa ăn nhưng nhìn cách bày trí thôi đã thấy rất bắt mắt rồi.

" Nào ăn thôi, hôm nay lạnh nên chị nấu thử món canh bò hầm, không biết có hợp khẩu vị của em không"

" Ui trông hấp dẫn thật ấy" Nói rồi em ăn thử một miếng lập tức sáng mắt " Trời đất ơi ngon thế!"

" Vậy em ăn nhiều vào nhé" Mặt chị ta lúc này sĩ hơn bao giờ hết

Thảo Linh ăn được vài miếng thì ngồi chống tay lên cằm ngắm em, nhìn Hansara đang ăn ngoan trước mặt, Thảo Linh khẽ cười, một nụ cười trìu mến và trong đôi mắt cô chứa một tình yêu to lớn dành cho riêng em.

" Nào sao chị không ăn nữa đi, nhìn em thế em ngại á"

" Chị ăn xong rồi, chị no rồi"

" Ăn nữa đi, chị mới ăn có chút à" Em múc một muỗng đưa đến miệng Thảo Linh " Aaaaa"

Miệng thì kêu no nhưng vẫn há ra để em đút, rồi cả hai cùng ngại ngùng nhìn nhau mà cười. Một bữa cơm ấm cúng cứ thế mà diễn ra ở góc nhỏ của căn nhà.
__

Sau khi bữa ăn kết thúc, cả hai cùng nhau ngồi trò chuyện trên chiếc sofa êm ái giữa căn phòng khách.

" Em cảm ơn chị nhá, em đã ăn rất ngon ạ"

" Chỉ cần em muốn, chị có thể nấu bất cứ thứ gì cho em"

" Tài lẻ này của chị làm em bất ngờ đó nha, chị học nấu ăn từ ai mà nấu đỉnh thế ạ?"

" Không từ ai cả, vì bố hay đi vắng nên chị thường tự nấu ăn á"

" Thế mẹ chị đâu rồi ạ?"

Một câu hỏi bất chợt và ngây ngô của Hansara khiến Thảo Linh chợt lặng người đôi chút.

" À mẹ hả...bố mẹ chị ly hôn khi chị vừa mới lên 5 nên là..."

" Ơ chết em xin lỗi, em xin lỗi Thảo Linh, em không biết" Hansara hốt hoảng cắt ngang lời chị sau khi nghe chị nói chuyện này

" Trời, có sao đâu, chị vẫn ổn mà " Vừa nói vừa xoa nhẹ vào đầu em

Không khí có chút lắng lại, Hansara không hỏi gì thêm, em không muốn nhắc đến những chuyện không vui, em sợ phải thấy Thảo Linh buồn.

Và để xua tan bầu không khí này thì Hansara đã chủ động kể một câu chuyện hài cho Thảo Linh nghe, còn hài thật hay không thì tuỳ vào người nghe nữa.

" Thảo Linh thấy cái má của em nó cứ đỏ đỏ hồng hồng hong?"

" Ừ nhỉ, em nói chị mới để ý, má em luôn có chút hồng hào "

" Thế biết lí do tại sao hong?"

" Tại sao?"

" Hồi còn nhỏ em nghịch lắm á, trong lúc chơi ở vườn nhà thì đi em chọc tổ ong, xong bị nó rượt nó chích vào hai cái má xong nó phình to vầy nè, rồi giờ xẹp lại thì nó hồng luôn"

Em vừa kể vừa diễn tả thêm ngôn ngữ hình thể thêm phần sinh động khiến Thảo Linh ngồi kế bên không nhịn được cười với cô bé nhỏ này.

" Thế lúc đó có đau không?" Nhìn vào em với đôi mắt long lanh

" Dạ không ạ, nhưng hình như ban nãy em thấy ngoài vườn nhà chị cũng có tổ ong á, có một con len lén vào đây nữa"

" Thật á? Nó đâu rồi để chị đuổi nó ra kẻo lỡ nó..."

Thảo Linh vừa nói vừa nhìn quanh và định đứng dậy khỏi ghế thì bị Hansara kéo lại, chưa kịp nói hết câu thì

" Nó đây" Vừa dứt câu thì em chồm đến Thảo Linh, đặt nhẹ đôi môi em lên má và dành cho chị một nụ hôn.

Sau khi đạt được mục tiêu thì em phóng như bay ra khỏi ghế và chạy đi núp một góc để lại Thảo Linh đang ngơ ngác và chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi từ em.

Sau khi định hình lại cảm xúc, Thảo Linh chạy đến bắt lấy em. Hai tay chị choàng lui sau lưng em, ôm lấy em. Hansara lúc này nằm gọn trong vòng tay chị.

" Chuyện này, nụ hôn này là sao?" Nhìn thẳng vào mắt em

" Quà giáng sinh muộn dành cho chị á" Em không né ánh mắt chị, nhìn nhau một lát em hôn nốt vào bên má còn lại " Còn con ong trong câu chuyện đó...là em á"

Sau khi thực hiện xong hành vi xấu này, em luồng lách và trốn khỏi vòng tay chị.

" Hansara à, em đáng yêu thật đấy" Đứng một góc thầm thì và cắn chặt môi rồi thầm cười, hai má thật sự đã đỏ ửng lên rồi.

Quậy đủ rồi, đã đến lúc đưa em về nhà. Dù bây giờ nhà em đang không có ai nhưng nếu ngủ lại thì mai sẽ không kịp đi học mất, Hansara cũng có đôi khi ở nhà một mình vì bố mẹ cũng hay bận việc nên chắc sẽ không sao đâu.

Đưa em về đến nhà, Thảo Linh vẫn không an tâm lắm, quyết định theo em vào nhà đợi đến khi em ngủ mới từ từ rời đi. Trời đã tối muộn, Hansara nằm trên giường vẫn líu lo những chuyện trên trời dưới đất, nhưng có một người vẫn ngồi yên nghe hết tất cả câu chuyện của em. Rồi thì em cũng chìm vào giấc ngủ, Thảo Linh vẫn chưa rời đi, mắt không rời khỏi em một giây nào và khi chắc rằng em đã ngủ say, Thảo Linh mới lặng lẽ quay về.

Về lại căn nhà mà chỉ mới đây thôi, có một cô bé chạy lon ton quanh nhà, làm những điều đáng yêu và cũng tại đây, lần đầu tiên cô nhận được một nụ hôn, nó chỉ đơn thuần là món quà nhưng cảm giác rằng nó không đơn giản là món quà, nó chứa đựng cả tâm tư và một lời nhắn nhủ từ em rằng

Rằng bây giờ đã có em, em luôn ở đây, bên chị.
__

Nụ hôn chỉ thoáng qua, nhưng để lại sau lưng là một bước chân nhún nhảy, một ánh mắt biết cười và một trái tim hân hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lyhansara