Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nụ hôn - Một tình yêu

Hôm nay là 30 Tết, bầu trời như trong hơn, gió se lạnh nhưng thoảng mùi thơm của hương hoa. Phố xá trở nên đông đúc hơn, tiếng cười nói, mùi quất chín, mùi hoa mai, hoa đào đan xen nhau thành một bản hòa ca của mùa xuân.

Trong những con ngõ nhỏ, nhà nào cũng mở cửa, tiếng nhạc vang khắp nơi, tiếng nồi nước sôi lục bục, hương bánh chưng đang luộc quyện với mùi nhang mới thắp. Người lớn lo những việc trong nhà, trẻ con tíu tít chạy qua chạy lại khoe áo mới.
__

Cả năm bạn nhỏ đã trở về nhà sau chuyến đi chơi thật vui, giờ thì mỗi người sẽ có mỗi cách đón Tết riêng trong ngôi nhà của mình.

Căn nhà nhỏ của Hansara đã rộn ràng từ sớm. Mẹ em tất bật trong bếp để chuẩn bị những món ăn đặc sản ngày Tết vì đây là lần đầu cả nhà cùng đón Tết Việt Nam. Bố em thì lau lại bộ bàn ghế gỗ, cẩn thận đặt từng chén bát lên bàn thờ, chỉnh lại lọ hoa mai vàng rực. Ngoài sân, Hansara lấy điện thoại lưu lại mọi khoảnh khắc này, mỗi bức ảnh đều sẽ lưu lại một kỉ niệm thật đáng nhớ.

Đồng thời ở căn nhà rộng lớn của Thảo Linh, không chút rộn ràng dù cho hôm nay đã là 30 Tết, may thay vẫn có chút sắc hoa đào. Bố Thảo Linh đã về quê từ sớm, cô phải ở lại nhà để sửa soạn chút mâm cỗ cho việc cúng vào đêm 30. Một mình làm mọi việc trong căn nhà rộng lớn này và mọi năm Thảo Linh đều đón Tết theo cách này.

Ting ting. Có một tin nhắn đến, Thảo Linh tưởng đây là của Hansara nhưng không, tin nhắn là từ mẹ của cô

"Thảo Linh, mẹ đây. Con đang làm gì thế? Đã sắm sửa gì cho Tết này chưa? Năm nay mẹ lại không về được rồi, xin lỗi gái yêu nhé, tại em trai con còn nhỏ quá. Mẹ sẽ thu xếp để về với con sau. Chúc con gái của mẹ năm mới vui vẻ. Mọi điều tốt lành sẽ đến bên con. Yêu con!"

Đã qua biết bao mùa xuân rồi, Thảo Linh vẫn chưa được lần nữa đón Tết cùng với mẹ, trước đó là những cuộc nói chuyện qua điện thoại, giờ thì chỉ còn là vài dòng tin nhắn. Sau khi rời xa khỏi bố, mẹ của Thảo Linh sống ở Đài Loan và có một gia đình nhỏ ở đấy, nên mỗi năm Tết đến, mẹ cô phải đón Tết cùng gia đình mới, không thể về bên cô được. Cho nên đối với Thảo Linh, Tết không hẳn là dịp để đoàn tụ.
__

30 Tết cứ thế mà trôi nhẹ qua một cách rộn ràng nhưng em đềm. Giờ thì sắp đến thời khắc giao thừa rồi, nhưng trước hết phải cùng ăn một bữa cơm đoàn viên, bữa cơm cuối năm, nơi cả gia đình giãi bày hết tất cả những phiền muộn và cho nó ở lại ở năm cũ để rồi bước sang năm mới.

"Hansara ơi, con gọi hỏi xem Thảo Linh đã ăn cơm chưa, nếu chưa con sang đón con bé qua đây cùng ăn luôn" Bà Han cũng muốn Thảo Linh cùng ăn bữa cơm này cùng gia đình

"Vâng ạ, để con hỏi thử"

Reng reng reng. Hansara lập tức nối máy đến Thảo Linh vì chính em cũng muốn Thảo Linh góp mặt trong bữa cơm hôm nay

"Chị nghe nè, sao thế Hansara"

"Chị đang làm gì thế ạ?"

"Chị đang ngồi ở nhà thôi"

"Chỉ ngồi thôi ạ, với ai ạ, hôm nay bố chị có ở nhà cùng chị không ạ?"

"Sao mà hỏi dồn dập vậy nè, hôm nay chị ở nhà một mình á, bố chị về quê rồi"

"Chị không về quê cùng bố ạ?"

"Ừm, chị không, chị phải ở nhà, còn Hansara đang làm gì đó"

"Em á...em đang đứng trước cổng nhà chị" Sau khi được mẹ bảo rằng gọi cho Thảo Linh, Hansara đã xỏ vội hai chiếc dép rồi vội vội vàng vàng chạy đến nhà chị

"Hả?" Nghe thấy em nói đang trước cổng nhà mình, không cần biết là đùa hay thật, lập tức chạy ra cổng một cách vội vã

Ra đến nơi thì chả thấy ai cả, cứ tưởng em đùa thật, tính quay lưng đi vào thì từ đâu em bất ngờ bay ra hù Thảo Linh một cái

"Cúc hà, bất ngờ chưa Thảo Linh"

Thảo Linh giật mình quay phắt ra, thì thấy em bé nhỏ đang cười tủm tỉm với trò đùa của mình. Sự bất ngờ tan thành tiếng cười, nhẹ như gió xuân vừa lướt qua. Đổ gục trước cách pha trò của em, Thảo Linh nở một nụ cười trìu mến rồi chóng tiến đến ôm em vào lòng

"Em đến thật này, nhưng giờ này đáng ra em phải ở nhà ăn cơm với bố mẹ chứ"

"Chưa ăn được ạ vì còn có người chưa đến"

"Vậy á, nhà em còn đợi thêm ai hả?"

"Vâng...là chị á, Thảo Linh"

"Chị sao?"

"Vâng ạ...mình là một gia đình mà"

Trái tim Thảo Linh khựng lại một nhịp, ngực như bị siết nhẹ, một dòng cảm xúc ấm áp tràn ngập mà chẳng thể diễn tả bằng lời. Từ bao giờ Hansara đã trót xem Thảo Linh là gia đình mình, một thành viên không thể thiếu.
__

Bữa cơm tất niên đã được dọn xong, Thảo Linh cũng đã đến, từ trong nhà hai bác đã chào đón Thảo Linh rất nồng nhiệt

"Cháu chào hai bác ạ"

"Hai đứa về rồi à, vào ăn cơm thôi, cả nhà đang chờ"

"Bác đã đặc biệt nấu những món ăn ngày Tết của Việt Nam, đây là lần đầu bác nấu nên có thể hợp hoặc không hợp khẩu vị của cháu, nhưng cứ thưởng thức nhé" Kéo lấy Thảo Linh từ tay Hansara dẫn cô ngồi vào ghế

"Vâng ạ"

"Mời cả nhà ăn cơm!"

Ngồi dưới ánh đèn vàng dọi xuống từng gương mặt của từng thành viên, bây giờ gương mặt họ hiện rõ hai chữ hạnh phúc, hạnh phúc vì đã cùng bên nhau vào những giây phút cuối năm, hạnh phúc vì trao cho nhau những thứ tình cảm của riêng mình. Cả nhà cùng kể lại những chuyện đã qua trong năm, từng lời kể là từng mảnh ghép, ghép lại thành bức tranh đủ sắc màu - có nắng, có mưa, có cả những ngày bão tố rồi lại bình yên.

Bữa cơm tất niên của cả nhà cứ thế trôi qua một cách bình yên và đầy viên mãn.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cả nhà lại quây quần bên nhau ở góc phòng khách, họ cùng thưởng thức món tráng miệng và xem chương trình trên ti vi. Cùng nhau cười thật tươi để khép lại năm cũ thật hoàn hảo.
__

Chỉ trong chốc lát nữa thôi, khoảnh khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới sẽ đến và giao thừa năm nay Thảo Linh không còn đón nó một mình nữa rồi.

Giờ cả hai đang cùng nhau ngồi ở tầng thượng nhà Hansara để chờ đón màn bắn pháo hoa của mọi năm. Như mọi khi, Thảo Linh giờ này sẽ ngồi làm bài tập ở nhà vì có quan niệm rằng vào thời khắc chuyển giao từ năm này sang năm khác, khai bút sẽ giúp ta có một năm mới thành công trong việc học. Nhưng giờ không cần rồi, vào khoảnh khắc đặc biệt này, Thảo Linh muốn được bên Hansara.

"Thích thật đấy!" Hansara đột nhiên thốt lên

"Em thích cái gì cơ?"

"Chị...ý em là được ngồi cạnh chị để cùng đón giao thừa như thế này, em thích cảm giác này lắm"

"Chị cũng rất thích, phấn đấu mỗi năm cùng ngồi ở đây nhé, Hansara"

"Dạ vâng, hihi. Cơ mà em thích xem bắn pháo hoa lắm luôn, mong chờ quá à"

"Thế hả, trông em thích dữ chưa kìa"

Ngồi một lúc thì Hansara bỗng trở nên nghiêm túc và quay sang nói với Thảo Linh những điều mà em đã suy nghĩ rất kĩ

"Chị Thảo Linh"

"Ơi, chị đang nghe đây"

"Em xin lỗi"

"Hả? Cái gì? Sao thế Hansara? Em có vấn đề gì, nói chị nghe" Lập tức thay đổi sắc mặt sau khi nghe câu xin lỗi của em

"Xin lỗi vì đến tận bây giờ em mới nói ra điều này, nhưng mà bây giờ em...đáp lại tình cảm của chị được không ạ?"

"Hả?"

"Em...em đã quá bị phụ thuộc vào cảm xúc của mình mà quên mất đi cảm giác của chị. Em đã không đáp lại tình cảm của chị, không phải vì em không muốn mà là lúc đó em không đủ can đảm, giờ thì khác rồi, em đã thật sự vượt qua được những nỗi sợ trong quá khứ của mình, chị đã đưa em ra khỏi đó nên việc của em là sẽ đưa nó vào lãng quên. Bây giờ, em chỉ muốn tập trung vào mỗi chị, bên cạnh chị và bù đắp lại cho chị những gì còn thiếu"

Nói xong, Hansara bỗng nghẹn ngào, vội lấy lại nhịp thở và đưa ra quyết định của mình

"Nên là chị hẹn hò cùng em nhé Thảo Linh, hãy để em được nắm tay chị và cùng chị đi qua mọi thứ trên đời"

Sau khi thốt lên những lời này, thời gian như ngừng trôi. Nụ cười trên môi Thảo Linh bất ngờ chùn xuống cũng là lúc trái tim Hansara đập mạnh hơn, thì ra cảm giác này là như vậy, chị ấy đã phải trải qua cảm giác này.

"Đừng im lặng như thế, Thảo Linh"

Khoảnh khắc im lặng tưởng như dài đến vô tận, Hansara gần như nghe thấy tiếng tim mình va vào lồng ngực. Rồi bất chợt, Thảo Linh khẽ cúi xuống, đôi môi chị chạm nhẹ vào môi em, run rẩy nhưng dứt khoát rồi vội quay mặt sang chỗ khác vì ngại ngùng. Không một lời nói, nụ hôn ấy đủ để xóa tan mọi ngờ vực, thay cho tiếng "đồng ý" vang vọng trong tâm trí.

Đùng đùng đùng. Tiếng pháo hoa đã reo cũng là lúc bước sang năm mới

Ánh pháo hoa rực rỡ nhưng cũng trở nên mờ nhạt khi Hansara nghiêng người lại sang phía Thảo Linh, kéo chị vào mình. Bàn tay em vòng ra sau gáy, hơi thở nóng hổi chạm vào môi chị trong khoảnh khắc mọi tiếng động đều chìm xuống, tay chị cũng đã luồn vào eo của em, ôm chặt em như cách không muốn em rời xa khỏi mình. Rồi cả hai trao cho nhau một nụ hơn sâu hơn, nhẹ nhàng nhưng đủ lâu để thấy như thể cả hai đang đổ vào nhau tất cả yêu thương, chờ đợi, và những lời hứa hẹn.

Vào những giây phút cuối cùng của năm cũ và thời khắc đón chào năm mới, cả hai đã cùng trao cho nhau nụ hôn, một nụ hôn như thể nói rằng, hãy để mọi chuyện của quá khứ được ngủ yên, và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau bước đi trên những chặng đường mới, sẽ cùng vượt qua những nỗi vui buồn của nhau.
__

Nụ hôn khép lại khi pháo hoa vẫn còn, dù gì thì mục đích chính vẫn là xem pháo hoa mà. Khi cả hai khẽ rời nhau, hơi thở vẫn vương hơi ấm chưa tan. Hansara cúi mặt, đôi má ửng đỏ, còn Thảo Linh thì lúng túng nhìn xuôi nhìn ngược, nụ cười trên môi không giấu nổi. Kéo nhẹ em vẫn còn đang ngại ngùng tựa vào vai mình, nhẹ hôn lên tóc em và cứ thế cùng ngắm những đoá hoa đang nở trên bầu trời đêm.

Sau một khoảng thời gian náo loạn trên bầu trời thì pháo hoa cũng đã tắt. Giờ chỉ còn tiếng pháo nhộn nhịp trong tim của cả hai, không vội rời đi mà vẫn dành cho nhau chút thời gian bên cạnh ở những phút giây đầu năm

"Hansara, năm mới vui vẻ"

"Vâng ạ, năm mới vui vẻ nhé, Thảo Linh" Nhìn nhau một lát thì em nhẹ xoa vào đầu chị, đôi mắt không giấu được tình yêu và sự âu yếm dành riêng cho chị

"Giờ cùng xuống nhé, chúc Tết hai bác rồi còn đi ngủ nữa"

"Khoan đã, chờ em chút" Hansara tay vào túi lấy ra một chiếc hộp gì đó rồi nhìn Thảo Linh

"Cái gì thế?"

"Cái này...là dây chuyền ạ, chị từng tặng em chiếc vòng tay này, nó mang lại cho em cảm giác chị luôn bên mình nên em cũng muốn có thứ gì đó luôn ở bên chị"

Chiếc dây chuyền bạc mỏng nhẹ nhưng đầy tinh tế, mặt dây chuyền là hình một bông tuyết, một biểu tượng của mùa đông, Thảo Linh tựa như mùa lạnh lẽo này nhưng cô lại thật sự rất ấm áp, có thể Thảo Linh là mùa đông ấm áp nhất mà Hansara từng biết

Hansara mở hộp, đeo dây chuyền vào cổ cho chị rồi nở một nụ cười xinh

"Chị thích lắm, nó rất đẹp, cảm ơn em nhé Hansara" Tay cứ mãi mân mê chiếc dây chuyền và cứ tấm tắc về nó

"Em còn sợ chị sẽ không thích tại nó có hơi không đúng sở thích của chị"

"Ơ sao lại không đúng, chỉ cần là đồ từ em đưa thì tất cả đều đúng sở thích của chị"

Ánh mắt của họ cứ trao cho nhau, nhìn nhau vì biết chắc rằng bây giờ cả hai đã là của nhau rồi. Thảo Linh đã thật sự có được em, còn Hansara đã thuộc về Thảo Linh, từ nay không phải lo gì nữa.

"Giờ thì cùng xuống nhé Hansara" Thảo Linh nắm chặt tay người mình thương

"Nhất trí ạ, đi thôi Thảo Linh"

"Chắc hai bác đang chờ chúng ta đó"

"Ầy chắc không đâu ạ, lâu rồi họ mới có cảm giác ở bên nhau mà không bị em làm phiền, hihi"
__

Đưa em xuống lại nhà, Thảo Linh chúc Tết hai bác và chào tạm biệt cả nhà để trở về lại căn nhà của mình. Lúc rời xa khỏi cái nắm tay từ em, Thảo Linh có chút tiếc nuối nhưng phải trở về lại nhà chuẩn bị cho ngày đầu năm thôi.

Về tới nhà, dọn dẹp chuẩn bị này kia một lúc thì Thảo Linh trở vào phòng. Cô nằm thẳng, một tay gối đầu, mắt lơ đãng nhìn những mảng sáng tối trên trần. Nụ hôn khi nãy bất chợt hiện về, rõ đến mức gần như cảm thấy được hơi thở của em. Khóe môi cô khẽ cong, nhưng rồi lại bật cười khẽ, đưa tay che mặt như muốn xua đi sự bối rối.

Hansara cũng trở lại chiếc giường quen thuộc, em nằm nghiêng, mắt nhìn mông lung vào khoảng tối. Bất giác, hình ảnh nụ hôn khi nãy ùa về rõ rệt đến mức tim khẽ rung lên một nhịp. Đôi môi như vẫn còn vương hơi ấm, khiến má em nóng bừng. Em vội kéo chăn trùm kín mặt, khẽ cắn môi để kìm tiếng cười ngượng ngập. Nhưng càng muốn quên, những khoảnh khắc ấy lại càng quay lại rõ ràng hơn, khiến trái tim xao xuyến.
__

Và rồi, trong khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, cả hai đã không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa. Ánh mắt, nụ cười, nụ hôn và những rung động đã đủ để xóa bỏ mọi khoảng cách. Từ hôm nay, họ không còn là hai người chập chờn giữa những cảm xúc mơ hồ, mà là một đôi đã cùng nhau bước qua ranh giới của tất cả, nắm tay nhau thật chặt để bắt đầu một năm đầy hứa hẹn.
__

Mối quan hệ cuối cùng cũng được đặt tên.

Cùng với tiếng pháo, tiếng cười và nụ hôn nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lyhansara