Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa đầu mùa

Tuần học đầu tiên của năm học mới bắt đầu, hôm nay là một ngày nắng nhẹ và cực kì dễ chịu, những chiếc lá vàng rơi đầy sân khiến ngôi trường trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Tiếng nô đùa của những đứa trẻ đầy đam mê và hoài bão vang khắp nơi, xen vào đó là những tiếng cười đùa vui vẻ trước những trò đùa của nhau.

Thảo Linh đi học khá sớm, có lẽ nó đã trở thành thói quen. Trường THPT Lê Hồng Phong có ba tầng, tầng một dành cho lớp 10 tầng hai thì 11 còn tầng ba là lớp 12, Thảo Linh học ở tầng cao nhất, sáng nào trong tay cô cũng là một bịch sữa và đứng ở hành lang cuối dãy để tận hưởng buổi sáng yên bình của mình.

Tùng tùng tùng!

Tiếng trống trường đã vang lên, sân trường gần như đã hết người thì đột nhiên có một bóng dáng hớt hãi đang chạy vội vào lớp, đó là Hansara, ngày đầu tiên đi học nhưng cô ấy lại đến muộn và thật may mắn khi cô đã qua được cửa ải đầu tiên của sao đỏ. Cùng lúc đó, người luôn đợi tiếng trống kêu mới vào lớp là Thảo Linh đã nhìn thấy hình ảnh hối hả ấy.

" Ngày đầu tiên mà vậy rồi!" Thảo Linh thở nhẹ một cái và lắc đầu.

Thảo Linh là một người có thành tích có thể nói là đứng đầu trường nhưng cô không tỏ ra kiêu ngạo hay tự cao mà tính khí cô rất dễ chịu. Cô là một người hướng nội và cô luôn suy nghĩ thật kĩ trước khi làm gì đó. Dù mang vẻ ngoài khó chịu, nhưng cô là người ai nhờ gì cũng làm, ai nói gì cũng giúp nên các bạn quý cô lắm. Nhược điểm duy nhất là cô chỉ muốn ở một mình.

Còn phía dưới kia, Hansara. Chỉ mới học buổi đầu tiên cô đã làm quen được gần như cả lớp, ai cô cũng bắt chuyện ai cô cũng vui đùa như thể quen từ rất lâu rồi, nhưng hình như trong lớp cô không ai tỏ ra khó chịu với sự thân thiện này của cô cả vì nó rất dễ chịu. Mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình, Hansara còn bị giáo viên nhắc nhẹ vì nói chuyện quá nhiều. Trái với Thảo Linh, Hansara là kiểu người không thích một mình.

Tùng tùng tùng! Lần nữa tiếng trống lại vang lên, đã tới giờ nghỉ ngơi. Học sinh ai nấy đua nhau chạy ra ngoài để giải khuây trong khoảng thời gian ít ỏi này. Phía xa kia Hansara cùng các bạn cũng cùng nhau chạy về hướng căn tin, vừa chạy vừa đùa nên cô đã vô tình va phải một người.

" Ui da, em...em xin lỗi chị ạ!" Hansara va vào và lập tức cúi đầu xin lỗi.

Người kia không nói gì cả, chỉ lạnh lùng quay đi. Hansara ngẩng lên thì thấy bóng dáng quen thuộc, là người ấy.

Người ấy, là Thảo Linh. Sau khi bị va vào thì cô chỉ nhìn xuống trong chốc lát rồi quay đi, cô biết người va vào mình là ai, chỉ khẽ nói thầm: " Vẫn là dáng vẻ hối hả ấy, thật may là va vào mình chứ không phải là cái cây."

Sau khi nói xong cô cũng không biết cô đang nói gì nữa.

Các bạn của Hansara vì có tìm hiểu từ trước nên biết rằng Thảo Linh là học bá của trường. Cô nổi tiếng lạnh lùng và chỉ biết học cho nên ngoài tên và hai thứ này ra thì không ai biết gì hơn.

" Thảo Linh ha, tên đẹp thật, còn là học bá, không biết chỉ có lạnh lùng như vẻ ngoài không nhỉ?" Hansara thì thầm với bản thân khi nghe các bạn kể về Thảo Linh, rồi chợt một nụ cười hé lên ở môi, cũng chẳng hiểu vì sao.

Thời gian nhẹ trôi, nắng vẫn cứ len lỏi, gió vẫn khẽ nhè nhẹ, mây vẫn trôi bồng bềnh và trong lớp học những mầm non đất nước vẫn đang học hành rất chăm chỉ. Bỗng nắng chợt tắt, những đám mây bồng bềnh bỗng hoá đen xì.

Tách tách tách tách. Một, hai giọt mưa rồi ào xuống, trời đột nhiên đổ cơn mưa đầu mùa một cách bất ngờ. Trời đổ mưa cũng là lúc học sinh tan trường.

Vào mùa này, bố mẹ thường chuẩn bị cho con mình những chiếc ô gấp gọn trong balo vì không biết trời sẽ đổ mưa lúc nào. Nhưng còn Hansara đến từ Hàn Quốc nên cả cô và gia đình không hiểu rõ lắm thời tiết ở Việt Nam, vừa nãy mới nắng mà giờ đã mưa khiến cô không thể lường trước được.

" Tớ xin lỗi Hansara nhưng tớ phải về trước rồi." Người bạn đi cùng Hansara nói với giọng gấp gáp.

" Được rồi không sao đâu, cậu về cẩn thận, mai gặp nhé!" Hansara nói vừa vẫy tay cười với bạn.

Đứng được một lúc thì trường đã về gần hết, nhưng mưa thì vẫn chưa dứt, cũng đã muộn rồi, mưa càng to thì Hansara cảm thấy bồn chồn hơn. Cô quyết định dùng balo che lên đầu và chạy.

Nhưng chỉ mới chạy được hai bước thì đã có một người cầm ô chặn trước mặt cô, Hansara từ từ ngước mặt lên và trước mắt cô là Thảo Linh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đây là lần chạm mặt thứ hai nhưng khác là lần này hai người mới mặt đối mặt với nhau lại còn ở một khoảng cách rất gần. Nhìn vào mắt Thảo Linh một lúc, một xúc cảm nào đó trong người khiến tim Hansara đột nhiên đập rất nhanh, cô nín thở trong chốc lát khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, từng đường nét khuôn mặt, nét nào ra nét đó, nhìn một cái có thể là tương tư cả đời.

" Cầm lấy rồi về đi kẻo ướt" Thảo Linh nói bằng tông giọng trầm ấm.

" Chị Thảo Linh..." Hansara ngơ người ra, nấc lên một cái rồi đáp lại thì Thảo Linh đã quay lưng mà chạy mất tiêu, còn chưa kịp nói lời cảm ơn.

Mọi chuyện trong cuộc sống đều là tình cờ nhưng không, Thảo Linh cố ý đấy. Hansara là người đầu tiên khiến cô muốn để ý đến, không có một lí do gì cả, chỉ là muốn quan tâm đến thôi. Sau khi xuống cầu thang thì trong vô thức cô ấy ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của Hansara và rồi thấy cô ấy đang đứng nhìn các bạn lần lượt ra về. Chợt hiểu rằng cô ấy không đem ô, Thảo Linh định tiến đến đưa ô cho Hansara nhưng bỗng giật mình mà khựng lại.

" Giờ mình đến đưa luôn thì có vẻ sẽ khá kì cục, lỡ người ta ngại thì sao?" Một suy nghĩ loé lên trong đầu nên Thảo Linh quyết định đứng chờ, vừa chờ và ngắm nhìn người ấy.

"Sao con bé xinh thế nhỉ?" Thảo Linh lẩm nhẩm rồi môi đột nhiên nhếch nhẹ lên.

Ngay lúc Hansara lấy balo từ sau lưng lên thì Thảo Linh biết đã đến lúc, khi Hansara vừa chạy ra thì Thảo Linh vội tới và đưa ô như là tình cờ. Hansara đâu biết chuyện này.

Cả hai đều về nhà an toàn. Sau khi thay đồ và lau khô tóc, Thảo Linh nằm xuống giường nhớ lại bóng dáng đứng trú mưa.

" Sao lại biết tên mình, bộ có tìm hiểu hay sao vậy?" Thảo Linh tự hỏi, rồi đôi môi không nghe lời nở một nụ cười rõ hơn.

Còn phía Hansara, không ướt gì cả vì mưa làm sao xuyên qua được cái ô của Thảo Linh chứ. Sau khi vào nhà, chào bố mẹ xong, cô vội làm khô cái ô trước khi bỏ cặp xuống, bố mẹ Hansara nhìn thấy vậy cũng thấy khó hiểu và không biết cái ô này đâu ra. Gấp gọn và để chiếc ô trong phòng ở góc dễ nhìn thấy nhất. Sau ngày học mệt mỏi cô cũng được ngả lưng ra giường, nằm nhìn trần nhà một lúc rồi nhìn sang chiếc ô, Hansara bỗng cười sung sướng rồi che mặt, lăn vài vòng trên giường, cũng không ai biết cô ấy đang nghĩ gì.

Cơn mưa đầu mùa chợt đến kéo theo cả một tình yêu đầu tiên. Mưa chỉ giúp tưới cho tình yêu này
thêm tươi. Và rồi mưa sẽ trở thành hình ảnh khiến một người khi nhìn thấy sẽ luôn nhớ về đối phương.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lyhansara